Chương 5 : Chân thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay áo , Thanh xà lại không thành thật, trên da truyện đến cảm giác lạnh buốt, Bạch Tố Chân nhíu mày , cuối cùng vẫn là mặc kệ Trầm Thanh chui lên cổ áo.

[Đai ca...]

"Đại ca?"Bạch Tố Chân hơi nghi hoặc .

Phàm trần xưng huynh gọi đệ hắn nghe có chút không quen , hắn vốn cho rằng chỉ có nhân loại mới xưng hô như vậy, nào ngờ con vật nhỏ này cũng học cái này của nhân loại a.

[Ca!]Trầm Thanh nghĩ Bạch Tố Chân không hài lòng, thế là sợ hãi đổi giọng [Ca, huynh tu bao nhiêu năm mới thành người ?]

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Đánh không lại liền chịu thua chứ sao.

Nam nhân này nhìn thế nào cũng thấy lợi hại, đi theo cũng tốt.Không phải chỉ là bị bóp chóp đuôi thôi sao , không đau!

Trầm Thanh tính cách có chút nóng nảy, nhưng dễ giận dễ quên , huống chi đau 1 chút liền hiểu rõ tình cảnh bây giờ.Tính ra cũng không lỗ, cho nên Trầm Thanh dứt khoát bỏ qua chuyện này.

"Ngàn năm"Bạch Tố Chân bị Trầm Thanh gọi 1 tiếng "Ca" làm hoảng hốt 1 chút, một lúc sau mới chậm rãi phân ra hai chữ này.

Ngàn năm trở xuống là yêu, ngoài ngàn năm là tinh,

Nhưng đối với con người mà nới, yêu là yêu, mặc kệ bao nhiêu năm, chỉ cần là yêu thì chính là yêu.

Trầm Thanh bây giờ mới hai trăm năm tu vi, nghĩ tới biến thành người ít nhất cũng phải 800 năm nữa...Đương nhiên, còn phải nhận lôi kiếp mới được ,một trăm năm, 1 ngàn năm, 1 vạn năm.

Đều là kiếp số.

Bạch Tố Chân đưa tay nắm lấy dầu Trầm Thanh, đem tiểu xà từ cổ áo lấy ra, đặt lên lòng bàn tay."Ngươi cả hai trăm tu vi cũng không xong liền nghĩ tới hóa hình?"

"..."Trầm Thanh cũng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trầm Thanh, nam, là một sinh viên đại học người chín tuổi bình thường, bây giờ , bây giờ có người...Không, một đại yêu quái nói cho cậu biết:Ngươi muốn làm người a? Luyện thêm 800 năm nữa đi.

Gặp quỷ rồi!

Ba chữ này ghép thành 72 hắc tuyến to nhấp nhô trên đầu Trầm Thanh.

Nếu nói như vậy, Trầm Thanh muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài để diễn tả tâm lý của bản thân.

[...Ca, chỉ có biện pháp này thôi sao?]Trầm Thanh trong lòng phát điên 1 hồi chưa muốn từ bỏ ý định.Mọt tiếng này cậu mang theo dáng vẻ đáng thương, kéo dài ngữ điệu như muốn làm nũng.

Bạch Tố Chân ôm khóe miệng, chỉ dùng cặp mắt phương kia cười không đáp.

Có hi vọng.Trầm Thành mắt sáng rực, hứng phấn đứng lên nửa người, chóp đuôi cũng nhẹ nhàng lắc lên, cậu không chú ý là cái đuôi nhỏ đang hữu ý vô tình quét qua mất sợi tóc bạc đang rủ xuống trước ngực của Bạch Tố Chân.

...Cũng không biết là do khối thân thể này hay là Trầm Thanh , cậu luôn vô tình sinh ra ý nghĩ muốn tới gần Bạch Tố Chân, muốn gần hắn thêm chút nữa, tốt nhất là dây dưa không rời mới tốt.

Chính Trầm Thanh cũng không chú ý tới, không có nghĩa là Bạch Tố Chân cũng không chú ý , chỉ là đối với sự thân thiết này, Bạch Tố Chân lựa chọn mặc lệ.

[Ca, huynh nói cho ta đi]

"Ta cho ngươi biết cho tốt để làm gì a?" Gặp bộ dáng hấp tấp của Trầm Thanh , Bạch Tố Chân liền muốn trêu chọc cậu.

[Ta dáng dấp đẹp trai, ngươi dẫn ta ra ngoài rất có mặt mũi] Đối với nhân sắc của bản thân, Trầm Thanh luôn rất tự tin.[Mà còn có thể trợ thủ giúp ngươi, người bảo ta đánh ai ta liền đánh người đó!]

Tuy nói vậy nhưng Trầm Thanh không muốn làm tiểu đệ nhưng ngẫm lại tứ chi của mình...Đúng, không phải là tiểu đệ sao? Nhịn

Lại nói, trước mắt là ngàn năm đại yêu quái, đồng nghĩa với ôm đùi, không lỗ.

"Đẹp trai?"

[Nghĩa là tuấn tú]

Bạch Tố Chân gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó liền đem Trầm Thanh nhét vào tay áo.

"..."Trầm Thanh trầm mặc.

#Đại yêu quái cứ đem ta nhét vào tay áo thì phải làm sao#

#Cần trợ giúp, gấp#

Bạch Tố Chân vốn là yêu quái độc lai độc vãng, dù sao tiếp xúc nhiều không biết chừng vô tình vướng phải nhân qua nào đó. Mấy việc nhân quả này thường rất phiền lòng, cho nên có thể tránh liền tránh là tốt nhất.

Mang theo Trầm Thanh là hoàn toàn ngoại lệ , Trầm Thanh làm 1 tiểu xà để hắn cất vào còn được , muốn hóa hình đi theo hắn thì nhất định không được.

Trầm Thanh an phận không bao lâu, lại bò lên cổ áo Bạch Tố Chân, lúc này cậu cũng chẳng còn gì để nói, liền yên lặng quấn trên cổ Bạch Tố Chân, nhìn từ xa giống như Bạch Tố Chân đang đeo trên cổ 1 vòng ngọc,

Trầm Thanh cứ nhìn Bạch Tố Chân tới khi đến 1 hang động, lúc này mới dừng lại, hạng động này có chút hẻo lánh, đường đến cũng toàn đá lởm chởm, cây cỏ mọc rậm rạp , rất dễ dàng lạc đường.

...Bạn đầu Trầm Thanh còn nhớ một chút địa hình của con đường, kết quả nhìn qua nhìn lại , cả người đều như rơi vào mộng cảnh , không nhớ kỹ đường ra nữa.

[...Ngươi ở đây?]Nhìn vào cửa hang âm u lại nhìn lên nam nhân cả thân áo trắng sạch sẽ, Trầm Thanh có chút khó tưởng tượng.

"Từ giờ chở đi"

Trầm Thanh sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp với ý tứ này.

[...Nơi đây thật giống như có hộ gia đình] .Kỳ thật không phải giống như mà chính là sự thật.

Đại khái bởi vì cậu cũng là xà còn là xà yêu, Trầm Thanh liền biết trong động ít nhất có trên trăm đầu rắn, trong đó còn có một con mà nó không trọc nổi.

"Cho nên?" Không đợi Trầm Thanh phản ứng kịp đây là ý tứ gì liền thấy Bạch Tố Chân không nhanh không chậm giơ tay lên, hướng đến cửa hang.

"Đôm đốp"

Lỗ tai bắt được âm thanh nhỏ của dòng điện, cơ hồ là cũng một thời gian, một đạo màu tím nhỏ từ mu bàn tay Bạch Tố Chân mà thoát ra, thuận đầu ngón tay hắn vung lên một đạo tàn quang hóa thành tiểu xà há miệng phóng tới cửa hang.

Mẹ ơi!

Đây là loại gì ra uy a.

Cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những cảnh huyền huyễn trên TV mới phải, Trầm Thanh cả người như mơ, cậu nhớ tới trước đó tự nói nam nhân muốn đánh ai liền đánh người đó, cảm thấy mặt đau quá.

...Coi như mình biến thành rắn, đồng thời còn cũng đại yêu quái thảo luận làm sao để biến thành người, nói cho cũng Trầm Thanh vẫn không có cảm giác chân thực.

Coi như cậu mặt ngoài giống như đón nhận sự thật này nhưng thực tế, cậu còn hoàn toàn chưa thích ứng được với tính chân thực của thế giới này.

Như bây giờ cảnh trước mắt đã vượt qua phạm vi hiểu biết của cậu , Trầm Thanh ôm lấy trái tim đau đớn như có người dùng búa gõ một cái, đến giờ cậu mới có chút cảm giác chân thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro