Chương 3 : Ta biến thành 1 con rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bao quanh bởi trùng trùng điệp rừng cây, cây cối đều cao vút vào mây, tán lá rậm rạp tựa như muốn che khuất cả bầu trời, anh nắng nhu hòa xuyên thấu qua tán lá lấm tấm trên mặt đất.

Cây thô to không nhìn thấy đỉnh , ngay cả những khe hở nhỏ của cành cây đối với Trầm Thanh cũng là 1 lỗ hổng lớn.

Cậu chậm rãi đảo mắt, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt , cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cành cây trước mặt, đó là 1 cọng cỏ, một bụi cỏ rậm rạp, nhưng hết lần này tới làn khác đều cao hơn cậu , tựa như những cây cối mà cậu nhận biết đều có kích cỡ tương đương.

...Không phải cậu nhỏ đi , mà là do thế giới này đã trở lên to lớn .

Trầm Thanh không thể nào nghĩ tới, tỉnh lại sau khi ngủ liền phải đổi mặt với biến hóa nghiêng trời lệch đất.Rõ ràng cậu đang ngủ ở ký túc xá, Nhưng bây giờ trên thực tế, trước mắt cậu là một đám cỏ bị phóng đại lên gấp trăm lần.

Hết thảy trước mắt đều khiến Trầm Thanh không phản ứng kịp.

A

Cậu còn đang mơ?

Bụi cò đột nhiên lay động , bóng che khuất ánh nắng, một chiếc gậy gỗ lớn vén lên bụi cỏ trước mặt Trầm Thanh, đôi mắt đen nhánh của đại nam nhân đang nhìn cậu.

Chỉ cần 1 cái chân liền có thể giẫm chết cậu.

Hắn cuộn mái tóc đen nhanh, trên người mặc cổ phục, có vẻ là nông phục, trong tay còn cầm 1 cây gậy gỗ.

Trầm Thanh chỉ cảm thấy trái tim mình hẫng 1 nhịp, toàn thân kéo căng như dây đàn, thân thể theo bản năng dựng đứng lên, trái tim vang như tiếng trống.

"Ha ha, không uổng công ta tốn nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc cũng tìm được người"

Phóng khoáng âm thanh như bị nhuộm qua nước, nghe không rõ ràng nhưng lại vang một cách khó chịu.

Trái tim bị chấn động đến mức lồng ngực đau đớn, sợ hãi tràn lan trong lòng, cậu không nhiên được mà chạy trốn...Nhưng cơ thể không có cảm giác bị trói buộc, cậu cảm giác không thấy tay, không thấy chân mình.

Không, không, không chuyện gì đã xảy ra?

Cậu nhìn chằm chằm người khổng lồ kia, nhìn thấy nam nhân kia buông xuống gậy gỗ, giơ tay câm lên mộc lâu(đầu lâu gỗ) thật to, tựa như 1 chút sẽ chụp xuống.

Nam nhân kia muốn bắt cậu

Trốn!

Trốn !

Mau trốn!

Ý nghĩ này như muốn nổ tung, sợ hãi đến đỉnh điểm, thân thể của cậu mới động đậy , chậm rãi di chuyển về phía sau, Trầm Thanh nhìn thấy cậu trong mắt của tên nông phu kia.

...Là 1 tiểu lục bích xà.

Xanh biếc như phỉ thúy, sáng lấp lánh xinh đẹp của ngọc phỉ thúy.

Trầm Thanh trở thành 1 con rắn, một con rắn bằng đầu ngón trỏ của nam nhân.

Mà nam nhân trước mắt muốn bắt nó.

Tên kia tựa hồ chỉ trùng hợp nhìn thấy nó, bởi vì công cụ trên tay căn bản không phải công cụ bắt rắn chuyên nghiệp, nó là 1 con rắn rất xinh đẹp, không giống các thanh xà có màu lục như lá cây, nó có màu xanh của ngọc lục bảo,xanh lục lại không nhiễm bụi .

Trầm Thanh không ngừng lui về sau, thân thể mềm như nước, yên lặng mà di chuyển.

Nam nhân cầm gậy gỗ tiến gần nó.

Cút đi!Trầm Thanh bị dọa đến sắp điên tới nơi, há miếng quát.

'Tê..." Màu xanh tiểu xà ngẩng đầu lên, phát tín hiệu uy hiếp.

Bị sợ hãi cực điểm thêm nữa cậu cũng chẳng phải người ôn hòa gì. Phẫn nộ lấn át sợ hãi, tròng mắt cậu hiện 1 tia lãnh ý, cảm xúc nóng rực tiến thẳng vào đại não , tiểu xà ngẩng cao đầu, lấy đà xông tới tên nông phu lè lưỡi rắn.

Nông phu thấy nó ra tín hiệu công kích quả nhiên ngừng lại 1 chút, mộc lâu trên mặt đất xuất hiện chút động tĩnh , một giây sau nam nhân cắn rang dùng mọc lâu xe khuất đầu nó.

Trầm Thanh ngửa người theo phản xạ, hướng tới người nông phú mà há miệng...Sau đó va vào 1 đám trúc lộn xộn .

"..."Đau!

Aaa đau chết mất.

Sợ hãi biến mất, trong mắt chỉ có giận giữ chiếm cứ, Trầm Thanh đùng đùng vẫy đuôi, tê tê không ngừng phân lưỡi rắn,tức giận đến đỏ mắt.

Chờ ta ra...chờ ta ra...Trầm Thanh hung tợn nghĩ nửa ngày nhưng cũng không nghĩ biết chờ cậu ra sẽ như thế nào, cậu không biết mình có độc hay không, nếu cắn chết người thì phải làm sao?

Người ngay thẳng như Trầm Thanh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, nghĩ cũng không nghĩ tới, nếu như mình trốn không thoát thì kết quả chỉ có con đường chết.Hoặc bị bản làm thú cưng.

"Trời ơi!"

Đột nhiên nông phu hét lên , khiến Trầm Thanh chú ý.

Có chuyện gì xảy ra?

"Vị tiểu ca này,người đi đường sao không chút tiếng động nào vậy a, đột nhiên đứng đằng sau dọa ta súy quy tiên !".Giọng oang oang của nông phu tỏ bất mãn.

"Xin lỗi, ta nhìn người bắt rắn nên sợ quấy rầy ".Trầm thấp , khàn khàn thanh âm vang lên, từ tính gợi cảm, lại tỏa ra một hào sảng hương vị, khiến người nghe không khỏi hưởng thụ."Xà này có thể hay không bán cho ta?"

Thanh âm của nam nhân khiến Trầm Thanh ngứa ngáy trong long, cả thân rắn cũng đều trở nên giòn xốp như phơi dưới ánh nắng Sài Gòn.

"Vốn là bắt đem đi bán, vị tiểu huynh đệ này muốn thì cứ lấy đi"Nông phu cười

"Nhiêu đây con như tiền công"

"Được, thành giao"

Người huynh đệ này thanh âm thật dễ nghe.

Trầm Thanh đem chính mình cuốn thành 1 đoạn, đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh rời đi mới phản ứng được, mình vừa rồi vậy mà bị đem bán.

"..."

Mẹ nó,Trầm Thanh , ngươi là cái đồ óc heo!!!!

Trầm Thanh đùng đùng vùng vẫy đuôi rắn, trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, sự chú ý của cậu liền để bên ngoài, chờ người kia xóc lên liền thừa cơ chạy ra ngoài.

"Tốt, ra đi"

Trầm Thanh đợi thật lâu không thấy cái thứ rắc rối này được mở ra, trong lòng nghi hoặc,liền nghe thấy nam nhân bên ngoài mở miệng lần nữa.

Hả?

Còn có người?

Trầm Thanh nói thầm trong lòng, chờ người bên ngoài nhanh xong việc, lấy ra cái thứ rắc rối này.

"Hai trăm năm đạo hạnh mà còn bị bắt,hoàn toàn mất hết mặt mũi".Nam nhân khẽ cười, ngữ nghĩa còn mang chút vui vẻ.

"...Tê..."Cái gì?

Trầm Thanh sửng sốt 1 hồi, mới tiếp thu hết lời nam nhân kia nói, hai trăm năm đạo hạnh?Chẳng lẽ cậu là yêu quái?Xà yêu?

Ồ , lợi hại

Ta nhất định là đang nằm mơ

Trầm Thanh nằm ngay ngắn trên đất, muốn thoát khỏi giấc mơ hão huyền này.

Mẹ nó, nháo cả nửa ngày thì ra bản thân còn đang mơ!!!

Mà giấc mơ này cũng quá chân thật đi, thiếu chút nữa khiến cậu tưởng thật.

Cái thứ kia rốt cục cũng được lấy đi, ánh nắng 1 lần nữa rắc lên thân Trầm Thanh .Cậu giật giật đầu, một lần nữa thích ứng với ánh sáng bên ngoài, sau đó liền chú ý đến thân ảnh trước mắt.

Đầu đầy chỉ bạc đập vào mí mắt.

Nam nhân có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm mắt phượng, nhìn có chút câu người, môi mỏng khẽ nhếch lên phóng đãng tới cực điểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro