Chương 2: Giấc mơ kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầm Thanh ...haizzz, cậu thế mà lại không mang dù?".Cửa phòng kí túc mở ra, bạn cùng phòng thấy cậu toàn thân ướt như 1 con chuột chạy giữa trời mưa cô đơn, vội vàng lùi lại để Trầm Thanh tiến vào ,"Nhanh đi tắm đi, kẻo bị cảm mất"

"Được, cảm ơn người anh em ".Trầm Thanh cười 1 tiếng liền đặt túi laptop trên bàn , tiện tay rút hai tờ giấy lau khô tay, sau đó mới cẩn thận lấy máy tính ra ngoài .

May cậu còn bọc chống nước.

"Dù của ai đây?".Khi đem máy tính đặt lên bàn cậu mới chú ý tới bản thân còn lấy ra 1 cây dù trắng, còn là 1 chiếc dù làm bằng giấy dầu khá cổ, mặt dù trắng sáng, thấp thoát màu trắng ngọc của nan dù.

...Cậu sờ thử xem sao ?

Đáy lòng như có âm thanh dụ dỗ, mê hoặc .

...Sở thử 1 chút xem sao .

Thanh âm kia khiến Trầm Thanh vô thức mà vươn tay, chạm vào cán dù trơn bóng lạnh buốt , lại khiến người ta có cảm giác mềm như nhung, tựa như chỉ cầm chạm vào liền tan biến, lại mát lạnh như cầm trên tay 1 khối ngọc thạch.Khiến người ta không kìm lòng được mà không ngừng vuốt ve.

Mặt dù sáng bóng, không biết được phủ lên bằng chất liệu gì, không phải vải vóc, chẳng phải nhựa plastic, tự như ngọc thạch được giáp mỏng vậy, dù không có bất kỳ hoa văn nào cùng khiến người ta yêu thích không thôi.

"Trầm Thanh!"

Bạn cùng phòng liền đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ mê man, Trầm Thanh nhìn sang, liền thấy đối phương im lặng nhìn cậu.

"Cậu cũng được lắm , nhìn 1 cây dù cũng có thể xuất thần như vậy, có thể tắm rửa xong rồi lại ngắm tiếp có được không ?"Bạn cùng phòng liếc mắt 1 cái liền , cướp lấy chiếc dù trong tay Trầm Thanh .

Khi đối phương sắp đụng tay vào cây dù, Trầm Thanh vô thức mà rụt tay lại, không cho người nọ lấy đi.Sau đó liền giả vờ như không thấy động tác của đối phương mà đặt lên trên bàn.

Cậu vô thức không muốn để ai chạm vào cây dù này.

"Dù của ai vậy?" Cậu 1 bên cầm lấy chai dầu gội và xà phòng , một bên như vô tình hay cố ý hỏi 1 câu.

"Không phải của cậu sao ?".Một người bạn cùng phòng khác lên tiếng, "Mấy phút trước có một huynh đệ đưa tới cho cậu , ngày mai phải cảm ơn người ta, mưa lớn như vậy vẫn đem trả dù cho cậu."

Mấy phút trước...

Giowf đã chẳng còn nhớ mặt người kia , Trầm Thanh chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng đứng, bên tại dường như truyền đến tiếng hát mơ hồ.

Đầu ngón tay bắt đầu không tự chủ mà run bần bật.

Dù...

Lại là dù!

Nam nhân kia đến cùng là ai ?Đây là trò đùa quái đản gì vậy chứ ...

"Ai mang đến?" Trầm Thanh trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt khó coi nhìn người bạn kia, nghiến răng nghiến lợi hỏi

"Ai? Chẳng phải là...?Ai ấy nhỉ?"Bạn cùng phòng trong nháy mắt giật nảy mình , lắp ba lắp bắp trả lời,nói nửa chừng liền dừng lại , nổi lên 1 trận nghi ngờ "Lão đại, người đó tên là gì nhỉ?"

Trầm Thanh ngậm miệng đứng tại chỗ nghe bọn họ nói nửa ngày cũng không nhớ nổi tên người kia là gì, tâm trạng cực kì khó chịu, nhìn thoáng qua cây dù còn đang im lìm đặt trên bàn, trong lòng cười lạnh 1 tiếng.

Nếu như không phải bọn họ hùa nhau trêu đùa cậu thì chính là cậu vừa gặp 1 sự kiện tâm linh !.

Mà bất kể là trường hợp nào đều khiến Trầm Thanh khó chịu đến cực điểm .

Trong lòng đã sắp phát điên nhưng vẫn cười hì hì vòng vo cho qua đề tài này, sau đó mới tiến vào phòng tắm, xem như chưa có gì xảy ra.

Trầm Thanh trong phòng tắm nghỉ nửa ngày cũng không thông.Đến cùng có phải hay không mấy tên trong kí túc xá hợp lại mà trêu đùa cậu, muốn tin là vậy nhưng người nam nhân kia làm sao lại cho hắn cảm giác quen thuộc?

Trầm Thanh dám cam đoan, cậu chưa từng gặp đối phương .

Trầm Thanh nhắm mắt lại , nhớ lại khuôn mặt của người kia, cậu còn cố tình chăm chú quan sát đối phương nhưng bây giờ nhớ lại , hoàn toàn không thế nhớ nổi dáng dấp người nọ ra sao , khuôn mặt giống như bị sương mù che khuất, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.

Trầm Thanh mở mắt , đóng lại vòi tắm...Mặc kệ đây có phải là trêu đùa hay không, ngày mai cũng phải nhất định phải xin phát xem qua màn hình giám sát, nếu người kia trong trường nhất định phòng hồ sơ sẽ có tư liệu.

Cũng Không phải Trầm Thanh truyện bé xé ra to, chỉ là nam nhân naft mang cho cậu cảm giác rất quỷ dị...Hoặc là nói, cây dù hắn mang tới mang cho cậu cảm giác quá mãnh liệt, cỗ khí lạnh xuyên thẳng tới tâm can làm cậu chẳng thể coi là ảo giác được

Cậu sợ hãi trong lòng.

"Cái dù này nhìn nát như vậy, có gì đáng xem?"

"Ai biết, nói không chừng Trầm Thanh lại đam mê thứ đồ cổ này"

"Dù sao cái dù này chắc chắn không thể đem ra dùng, có lẽ Trầm Thanh mua về để ngắm?"

Trầm Thanh kéo cửa phòng tắm, liền nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của ba người bạn cùng phòng, gặp cậu đi ra lại sáng suất ngậm chặt miệng tản mát về chỗ cũ.

Bọn họ đều biết trời mưa sẽ khiến Trầm Thanh tạo báo đến mức nào , huống chi trước đó Trầm Thanh còn lên cơn, hiện tại tự nhiên không dám trêu chọc.

Trầm Thanh trong lòng bồn chồn nhìn lại chiếc dù trắng noãn cơ hồ tỏa ra ánh sáng kia , không cách nào hình dung được câu nói"nát thành cái dạng này"của bạn cùng phòng là như thế nào.

Nhưng cậu đã đưa ra quyết định sẽ kiểm tra vào ngày mai, nên chỉ âm thầm nghi nhớ trong lòng , trên mặt không tỏ ra quá bất thường, chui vào chăn nhắm mắt lại.

Trầm Thanh rất ít khi nằm nơ, hoặc là nói, Trầm Thanh rất ít khi nhớ bản thân sẽ mơ gì, nhưng hôm qua cậu lại có được giấc mơ có thể khắc sâu vào trí nhớ.

Trong mơ có 1 cái đầu của con rắn trắng to.

Nó bị vậy hãm bởi không gian toàn nến và tượng phật bên trong miếu thờ , nhưng nó thực sự quá lớn, dù đã cuốn thành 1 đoán cũng không di chuyển được .

Thân của đại xà khoảng bàng sải tay của 10 người đàn ông trường thành, vảy màu trắng bóng loáng dưới ánh nến phản chiếu ánh sáng lãnh ngạnh, xinh đẹp đến cực điểm mà không thể phá vỡ.

Đại xà lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, không ngừng vẫy đuôi , co quắp, một cái đuôi quẫy lên đụng vào miếu thờ , lật ngược tượng phật cùng nến, ngọn nến rơi xuống đất còn leo lét 1 chút sức sống nhỏ nhoi, sau đó bị thân rắn không chút lưu tình đề qua mà dập tắt.

Nó thống khổ, phát ra âm thanh thêm thiết.

Không biết từ lúc nào , bạch xà náo loạn 1 hỗi đã yên tĩnh lạ thường, biến thành 1 nam nhân có bụng khá lớn, chỉ còn sót lại tiếng thở gấp nặng nề, dồn dập

Hắn trong bóng đêm rên rỉ, co quắp , thống khổ, co ro, thân thể trần truồng ngã trên mặt đất run rẩy, mồ hôi đầm đìa, toàn thân dính đầy trò bụi , giữa hai chân còn chảy ra cỗ huyết dịch đỏ tươi, nhìn cô cùng đáng thương .

Rõ ràng nam nhân cao lớn ấy

Rõ ràng hắn...

Trầm Thanh trong lòng co lại , cảm thấy đau giống như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim, ngay cả mắt cũng giống như bị vùi trong cát, Cậu muốn nhào tới, nhưng căn bản không có cảm giác bản thân mình tồn tại , cậu chỉ là 1 người đúng xem , chỉ có thể bị động tiếp thu cảnh trước mắt.\

Không thể cự tuyệt , không thể quay đi.

Hình ảnh xoay chuyển, ở không gian bao trùm bởi sắc đỏ, thấy 1 người không thể nhìn rõ mặt đưa tay ra.

Sau đó vang lên 1 tiếng rên rỉ thống khổ, thế giới lại lâm vào 1 mảnh đen kịt

"Ta yêu ngươi".1 thanh âm bên tai cười nỉ non.

Tham âm kia không thể phân định là nam hay nữ, cũng chẳng thể phân biết là trẻ con hay người già, hoàn toàn không nghe ra thanh âm vốn có của nam nhân.

Cút ra! không được chạm vào hắn!

Trầm Thanh trong lòng rống giận .

"Bất quá, vĩnh viễn"Người kia cười haha , chói tai đến cực điểm

A a a a ...

Ta muốn giết người!

Trong mộng đó là gì?

Trầm Thanh lấy lại tinh thân, từ trong ác mộng mở mắt, đối diện với khung cảnh trước mắt, cậu không thể nào hoàn hồn.

...Đó là gì?

Trong mộng đó là gì?

Trầm Thanh lấy lại tinh thân , mắng 1 tiếng trong lòng, sao đó mới bất tri bất giác phát hiện có gì đó không đúng.

Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro