Mượn dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa lớn đổ xuống xối xả mang theo từng giọt mưa nặng nề nện xuống nền đất tạo bọt bắn tung tóe tình cơ làm ướt ống quần người đi đường .Bầu trời tối dần tựa như trùm lên 1 mảnh vải đen huyền bí .

Đâu đó trong căn phòng vẫn còn sáng đèn thấp thoáng thân ảnh cậu thiếu niên ngồi thẳng tắp , chuyên chú nghiên cứu tư liệu trên máy tính, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt như bay trên bàn phím tạo tiếng lách tách vui tai, đến mức tiếng mưa xối xả sau tấm kính chắn của sổ cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu.

Đánh xong chữ cuối cùng, Trầm Thanh mới lắc lắc cần cổ đã mỏi nhừ, thả lỏng lưng trên ghế, xoay xoay cổ tay đau nhức, theo thói quen mà nhìn thời gian hiển thị trên máy tính

21:21

Cậu thế mà lại làm được đến muốn như vậy , vừa vặn cũng là lúc phải tắt đèn

Trầm Thanh mệt mỏi xoa trán , trong lòng vui vẻ, tuy tốn mất thời gian nghỉ ngơi, nhưng tốt xấu gì thì cũng đã làm xong, ngày mai cũng không còn bị deadline dí nữa.

Trầm Thanh vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vui vẻ liền bị dập tắt đi vài phần ... Nước mưa chảy thành từng dòng trên cửa kính khẽ khàng rơi xuống, bầu trời đen như mực cùng màn mưa che khuất tầm nhìn phía xa xa khiến mọi thứ đều trở nên mờ mịt không rõ ràng.

Trầm Thanh nhíu mày, mấp máy môi mỏng.

Cậu không thích trời mưa

Trời mưa sẽ làm tâm trạng của cậu trở nên vô cùng tồi tệ, chẳng có lý do nào cả ,chỉ là không thích trời mưa thôi...Nhất là những trận mưa to bất chợt và cả những đợt mưa nhỏ kéo dài rả rích.

Từ đó tạo ra thói quen luôn mang ô ra ngoài.

Cậu cúi đầu nhìn ngăn kéo... Bên trong ngoài tài liệu học tập thì chẳng còn gì khác.

Trầm Thanh sửng sốt 1 lúc , sau đó đành ôm đầu mà oán than lăn lộn rồi "Cạch" một tiếng , đầu cậu bị đụng vào cạnh bàn, cơn đau ập đến khiến lông mày cậu nhắn nhúm...Cậu quên mang dù.

Lúc ra ngoài vội vàng mang theo máy tính lại quên cầm theo chiếc ô đã đặt sẵn trên giường , bình thường thì không nói, nhưng lại đúng hôm trời đổ mưa , còn mưa không nhỏ.

"Thật đen đủi".

Trầm Thanh xoa bóp huyệt thái dương, tâm trạng xấu tới cực điểm , cậu bắt đầu thấy hội hận tại sao hôm nay không về kí túc sớm hơn một chút .

Ánh đèn cao áp chiếu sáng lấp đầy phòng học trống trải , không có tiếng trò chuyện của sinh viên, tĩnh mịch đến rùng rợn , làm người còn sót lại cuối cùng trong lớp là cậu thấy hơi ớn lạnh.

Bóng đèn vang lên 1 tiếng khe khẽ , rất nhỏ, khó mà phát hiện được.

Trầm Thanh mím môi buồn bực tắt máy tính , rồi bình tĩnh dọn dẹp bàn học bừa bộn .

"Trầm Thanh "

Bên tại đột nhiên vang lên 1 giọng nam xa lạ , cậu giật nảy mình , quay mặt về nơi phát ra âm thanh, cửa phòng không biết từ lúc nào xuất hiện 1 người cao lớn nhìn cậu cười híp mắt .

"Đến giờ tắt đèn rồi, nên về kí túc thôi".Người kia cũng không tiến vào , chỉ lười biếng dựa vào cửa nhìn cậu .

"...vâng".Trầm Thanh há to miệng, muốn gọi tên của người kia nhưng lại nghẽn ở cổ họng, cuối cùng chỉ là 1 mảng im ắng .

Cậu quên tên người này là gì rồi.

Trầm Thanh biết người này, nhưng lại đột nhiên chẳng thể nhớ nổi tên người đó là gì

"Hôm nay người trực ban là thầy sao , thầy Từ?".Trầm Thanh đem máy tính bỏ vào túi đựng laptop, kéo khóa, đi đến gần" thầy Từ".

"Thầy đi đưa dù nên thuận tiện đi qua thôi".Người nam nhân cười hì hì bất đắc dĩ nhún vai."Em có mang dù không?"

"Quên ".Nhắc đến chuyện này Trầm Thanh liền có chút đau đầu, coi như ký túc xá cũng chẳng cách quá xa nhưng đội mưa về thì cậu cũng chẳng chịu được .

"May mắn tôi có đem thừa 1 cây dù, có cần không?"Nam nhân xoay xoay phần chuôi cầm tươi cười đưa cho Trầm Thanh "mai mời ta ăn cơm"

Trầm Thanh hơi nhíu mày , đưa tay nhận lấy chiếc dù, tròn nháy mắt cậy cảm thấy cả người như bị dội 1 chậu nước lạnh, hơi lạnh lan từ đầu ngón tay tràn đến tận xương tủy...Băng lãnh thấu xương làm cậu vô thức ru nhè nhẹ .

Lạnh

Lạnh quá!

Đầu óc cậu trống rỗng, lại như vô cùng hỗn độn, đến con mắt cũng xảy ra vấn đề , loáng thoáng hiện ra 1 ngọn núi lớn, cậu cảm giác như không thể điều khiến thân thể của mình nữa, bị động rơi vào ảo giác kì lạ

"...Thanh..."

Cậu nghe được tiếng gọi bên tai, những 1 giây sau lại bị âm thanh hỗn tạp khác át đi .

"...Thành  núi...Bạch..."

"Trầm Thanh.."

"...Trong động...Tu thân này~"

"Trầm Thanh!"

Đột nhiên cậu giật mình bởi tiếng gọi của đàn ông, Trầm Thanh mới tỉnh táo mà lấy lại tinh thần ,cậu chớp mắt , mờ mịt nhìn nam nhân 1 lúc, rồi đột ngột nhìn xuống chiếc dù trong tay.

Đây chỉ là 1 chiếc dù bình thường có thể tìm thấy ở bất kì đâu.

Cầm trên tay có chút mát nhưng chỉ là nhiệt độ từ vật liệu, cơ bản là không thể lạnh đến mức đó được .

"Suy nghĩ gì vậy?" Nam nhân vỗ vai cậu "mau trở về ?"

"...Được" Trầm Thanh thốt ra rồi lại sững sờ , giọng nói của cậu khàn đặc tựa như vừa gào khóc đến khàn cả giọng, thương tâm đến tê tâm phế liệt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Trầm Thanh trong lòng đã rối như tơ vò nhưng vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh , tắt đèn rồi theo nam nhân xuống lầu .

Câu không nhận ra là, khi đóng cửa , chuông đồng hồ lớn phát ra tiếng kêu nhỏ , kim ngắn cùng kìm dài trùng hợp cùng đứng 1 chỗ trên số 12 .

"Cạch, cạch , cạch.."

Tiếng dày da bước trên sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh để lại phía sau 1 mang yên tĩnh

Không đúng

Có chỗ nào đó không đúng

Không không, có lẽ là do mình quá mệt?

Trầm Thanh ước lượng khối lượng của cây dù tròn tay, rất nhẹ, nhẹ tựa như không có trọng lượng.

...Không có trọng lượng?

Thấy khí lạnh từ từ đi vào cơ thể cậu mới giật mình phát hiện sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh , làm ướt cả áo t-shirt mỏng.

Đủ rồi, Trầm Thanh không muốn tự mình dọa mình .

An ủi bản thân ,dừng bước.

Nam nhân mở dù của mình rồi liền đi ra bên ngoài tòa dạy học .

"haizz..."Trầm Thanh vẫn không nhịn được , gọi nam nhân phía trước nói" thầy ,dù này trả lại cho thầy, dù sao kí túc xá cũng không xa, em chạy về được , dù sao ngày mai cũng không muốn đem trả"

Nam nhân xoay người lại, cười nhẹ nhìn cậu, không nói gì

Một khoảng không tĩnh mịch giữa hai người, Trầm Thanh tự nhiên căng thẳng, đột nhiên tự hỏi

...Hắn là ai ?

...Cậu cảm thấy mình biết hắn nhưng thật sự là biết sao?Tên hắn là gì?Hắn ở đâu?

...vì sao cậu lại cảm thấy rất quen thuộc ?

"Thật không muốn?"Nam nhân cười

"Thật sự không cần"Trầm Thanh trả lại cây dù, cậu chăm chú nhìn vào gương mặt của nam nhân...Mặt hắn rất phổ thông, thậm chí đảo mặt liền quên, chẳng có chút đặc điểm nổi bật nào.

"Được thôi"Nhận lại cậy dù rồi dứt khoát bước vào màn mưa.

...Dù sao thì dù cũng đã đưa.

Nam nhân nhếch miệng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

thật ra mình cũng chỉ là đọc giả vã quá nên mới dấn thân vào con đường edit này =))), nên có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro