Chương 31 thoát khỏi mê mang(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Xà

Bạch Trò chuyện.

Mực xào chua.

... Bạch Tố Chân bị nhốt dưới Lôi Phong Tháp ,vĩnh viễn không thể thoát thân.

Trầm Thanh nhớ tới nội dung từng đọc trên mạng liên quan tới kết cục nguyên bản của <<Bạch xà truyện>>, lại liên tưởng đến nội dung trong giấc mộng, cùng với sự chán ghét vô hình khi bản thân thấy Bạch Tố Chân gặp Hứa Tiên, Trấm Thành không tiếng động nụ cười lạnh.

Suy nghĩ của cậu đã bị hạn chế ,cậu chỉ chăm chăm đi theo nội dung của "Bạch Xà truyện" bản truyền hình mà quên rằng nhà sản xuất đã thay đổi kết cục lúc ban đầu <<Bạch Xà nương tử vĩnh viễn bị nhốt dưới Lôi Phong Tháp>>.

Giấc mộng của cậu , cả trong phiên bản ban đầu cậu từng đọc đều không có kết cục tốt đẹp.

Nói cách khác, sự chán ghét của thân thể này là do Bạch Tố Chân gặp Hứa Tiên đều không có kết cục tốt đẹp.

[Tiểu Thanh, đi lấy bạc cho Hứa quan nhân. "Bạch Tố Chân thấy Hứa Tiên khó xử, chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định.

Vừa vặn ở động phụ có tiểu yêu không biết từ nơi nào lấy được rương bạc , cho Hứa Tiên cũng không ngại.

"Được" Tiểu Thanh lên tiếng ,nhảy tung tăng lui xuống , ở nơi ưu tiên không nhìn thấy ,lập tức lấy ra cả dương bạc trong động khổ, nhưng nghĩ tới Bạch Tố Chân phân phó ,cuối cùng chỉ lấy hai thỏi.

Bạch Tố Chân lấy bạc đưa tới..

Hứa Tiên hiển nhiên thụ sủng liệt kinh* Lắp Ba lắp bắp muốn từ chối.

*Được quan tâm mà lo sợ.

"Người đã gọi ta một tiếng Bạch đại ca ,ta giúp ngươi chuyện nhỏ này thì có sao , Bạch Tố Chân thấy hắn đã nói xong, lúc này mới lên tiếng.

"Người hãy nhận đi "Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên muốn từ chối, không khỏi gấp gáp.

Nếu không phải đại nhân nhà hắn muốn báo ân,thì cũng đâu cần lo chuyện này làm gì?.

Thấy Tiểu Thanh không vui vẻ, Hứa Tiên cuối cùng vẫn cảm kích nhận]

Quả nhiên, Bạch Tố Chân sẽ đưa bạc.

Ánh mắt của một Trầm Thanh sầm lại ,cậu đã thay đổi một sự kiện nhỏ trong" kịch bản " lập tức có người tìm tới cửa ,quả nhiên vẫn sợ cậu tiếp tục "quấy rối".

Nhưng mà...

Nếu"kịch bản" muốn vận hành bình thường trở lại ,tại sao còn muốn để người khác giết cậu?.

"Thanh xà" không phải cũng là một trong những nhân vật trong truyện hay sao? Khiến cậu phối hợp không phải tốt hơn hay sao?

Trầm Thanh không cảm thấy đối phương muốn đùa giỡn, nếu không phải về sau cậu đột nhiên lên tiếng, có lẽ cậu sẽ gặp phiền toái.

Chờ một chút !lên tiếng...?

Vì sao lúc cậu lên tiếng ,người kia lại lập tức rời đi

Hình ảnh Bạch Tố Chân xuất hiện trong đầu, Trầm Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Bởi vì Bạch Tố Chân đã tới

Tiếng gọi của cậu đã đưa đã gọi tới Bạch Tố Chân.

Người kia không muốn gặp Bạch Tố Chân nên đã rời đi.

Vì sao?

...

Trầm Thanh choàng tỉnh dậy ,cũng không biết vì sao lại xuất hiện cảm xúc tức giận vô cớ ,cậu hiện tại chỉ cảm thấy vừa lạnh, vừa lạnh vừa khó chịu.

Vai trò của Thanh xà trong<<Bạch xà truyện>> là gì?

Chỉ là diễn viên phụ mà thôi, nhưng vẫn là một nhân vật.

Có hay không cũng chẳng liên quan tới cậu, bởi vì sự cố vẫn sẽ tiếp tục phát triển ,dù sao <<Bạch Xà truyện>> cũng chỉ là câu chuyện có tình tiết cực kỳ đơn giản, gói gọn trong hai từ" báo ân".

Trong Bạch xà chuyện nguyên bản cậu từng đọc trên mạng<< Bạch nương tử vĩnh viễn bị nhốt dưới Lôi Phong Tháp>> Thậm chí còn không nhắc đến nhân vật của cậu, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình tiết này.

Cho nên nhân vật Thanh Xà có hoặc không tồn tại cũng được.

Cậu cũng không phải là không thể thay thế, giết cũng sẽ không ảnh hưởng gì, dù sao cậu chẳng qua chỉ là yêu quá bình thường đi cùng Bạch xà mà thôi.

Chết cũng đã chết.

Giống như để Trầm Thanh -"Virus này thay thế cũng chẳng sao.

Chỉ là tại sao lại là cậu?.

Với lại hiện tại Cậu đang thay thế Thanh xà. vậy Thanh xà nguyên bản đâu?.

[" Đại nhân ,ta bị oan".

Bạch Tố Chân nhắm mắt , thông qua con mắt của người khác nhìn Hứa Tiên kêu oan ,chau mày.

Hắn tóm lại vẫn tính sai một bước.

Hắn chỉ biết rương bạc kia đặt trong động chủ của bọn hắn đã ở đó hai trăm năm, không biết đó là quan ngân ,còn đưa cho Hứa Tiên.

Hắn chủ quan hại Hứa tiên dây dưa vào kiện cáo.

Kéo theo càng nhiều nhân quả, Bạch Tố Chân thở dài ,mở mắt ra ,"Đi thôi."

"Đến công đường sao?" Tiểu Thanh tức giận ngồi một bên,phồng má,"Đó vốn chính là bạc của chúng ta!".

"Không đi công đường, chúng ta rời đi trước" Nhìn tiểu yêu quái mặt khó chịu,Bạch Tố Chân lại bổ sung, "Rương bạc kia thực chất không phải của chúng ta, lên công đường cũng chẳng để làm gì".

"Vậy phải làm sao bây giờ?".

"Cố gắng giảm hình phạt cho Hứa Tiên ,đem rương bạc kia đưa cho đám nhân loại kia ".Lặp được công ,phạt cũng sẽ nhẹ đi ,để cho nhân loại coi bọn họ là đạo tặc cũng tốt.

Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được Hứa Tiên căn bản không phải là người trộm quan ngân ,Hứa Tiên không tham gia ,đương nhiên sẽ không bị phạt nặng.

Lúc đầu Thanh Xà nguyên bản không can dự vào chuyện này.

Trầm Thanh vừa nhìn diễn biến của tuần thứ nhất trôi qua, vừa tiếp tục suy tư.

Người kia muốn giết cậu là thật, bởi vì Bạch Tố Chân đến cho nên mới rời đi ,nhưng vì sao?.

Có thể khống chế thời gian và giác quan ,còn có" kịch bản"... Nói trắng ra là "thiên đạo "hậu thuẫn ,người kia không có lý do gì để sợ Bạch Tố Chân.

Sợ cậu chết trước mặt Bạch Tố Chân , sẽ làm cho" kịch bản" bị chệch hướng?

Coi như cậu không chết trước mặt Bạch Tố Chân nhưng vẫn là chết rồi, chẳng nhẽ như vậy sẽ không làm chệch hướng "Kịch bản"?

...Được rồi, cái này trước tiên để sang một bên.

Trọng điểm bây giờ là cậu sau khi tỉnh lại còn muốn tiếp tục tiếp xúc với Bạch Tố Chân hay không.?

Nói đúng hơn, cậu phải chăng còn muốn kiên trì [Không cho] Bạch Tố Chân có ý nghĩ lấy thân báo đáp.

Hiện chỉ có hai lựa chọn.

Quan tâm hoặc là mặc kệ.

Quan Tâm, Trầm Thanh không chút nghi ngờ người kia sẽ còn xuất hiện lần nữa, hơn nữa mục đích là để giết cậu, mà cậu ,vẫn như cũ không có cách nào phản kháng.

Dù thế nào.

Bạch Tố Chân giúp cậu hóa hình ,dạy cậu pháp thuật, nuôi cậu ba trăm năm, gần như cưng chiều.

Dù có chết, cũng phải giúp Bạch Tố Chân.

[ Hứa Tiến bị dày đến Cô Tô ,vừa lúc ở đây có người quen có thể hỗ trợ, bước vào phòng, liền thấy hai đạo tặc đã khiến hắn bị kiện cáo, mắt trừng lớn.

Bọn họ còn có lá gan chạy đến trước mặt hắn, còn biết xấu hổ hay không!

"Chúng ta không thù không oán, tại sao các ngươi lại hại ta!" ,Hắn đứng bên cạnh cửa ,cầm lấy cuốn sách muốn ném đi ,nhưng vừa nâng tay lên, hình như ý thức điều gì đó , lại từ từ buông xuống.

Đại khái là tiếc cuốn sách.

Tiểu Thanh mở to hai mắt nhìn ,nhìn về phía Hứa Tiên ,trong thời khắc ấy, tròng mắt màu đen đã chuyển thành màu xanh,lặng lẽ xoa dịu tâm trí Hứa Tiên.

Một phút trước nhân loại kia vẫn còn trợn tròn mắt ,bây giờ đã bình tĩnh hơn,Tiểu Thanh lúc này mới hài lòng hừ một tiếng.

Chỉ là một nhân loại thôi ,lại còn dám trừng mắt với đại nhân!.

Nghĩ tới đây Tiểu Thanh cũng tức giận, nếu không phải tỷ phu của Hứa Tiên tham điểm công lao, Hứa Tiên làm sao phải chịu án này?.

"Tiểu Thanh". Một bàn tay to lớn đặt lên đầu hắn," Thật sự là ta không đúng, đừng vô lễ như vậy".

Tiểu Thanh nhếch miệng, cố chấp cảm thấy Bạch Tố Chân không làm sai bất kỳ điều gì]

Nếu như Trầm Thanh đủ thông minh ,đủ lý trí lập tức nên bỏ Bạch Tố Chân.

Trầm Thanh tự nhận mình là một con người ích kỷ.

Cho nên... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro