Chương 32 Thành thân cùng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho nên...

Cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ Bạch Tố Chân.

Con người sở dĩ khác biệt với súc vật cỏ cây ,đơn giản vì trữ tình này.

Tinh thần, tình yêu, ân tình...

Nếu ngay cả lương tâm cũng đánh mất, thì đến cả xúc sinh cũng chẳng bằng ,căn bản không xứng đáng làm người.

Cậu dù ích kỷ ,nhưng vẫn là một con người.

Kia là đã yêu quái nhà mình, nếu cậu không bảo vệ vậy thì còn ai bảo vệ nữa?

Nếu Bạch Tố Chân biết cậu nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ vui cả một buổi sáng, tiểu yêu quái luôn luôn như vậy, luôn muốn bản thân trở nên càng lý trí trầm ổn, nhưng rõ ràng vẫn không từ bỏ được,lại giống như là vì hắn vậy.

Dù sao vì một chữ" tình" mà quyết đoán, căn bản không cần lý do.

Nhưng Bạch Tố Chân lại không biết ,hắn hiện tại còn đang bận tìm Thiên Lý Nhãn.

Trầm Thanh còn đang đắm chìm trong giấc mộng cũng không biết tình huống hiện tại cậu có đang đắm chìm trong những vấn đề cần suy tính của bản thân.

Cậu vốn cho rằng những nghi vấn trước kia cũng đã được giải thích gần hết, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến người do" kịch bản" phái tới kia.

..."Ngươi bây giờ cũng không ngoan ngoãn như trước kia."

Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu ,Trầm Thanh tặc lưỡi, cực kỳ khó chịu.

Người kia là ai?

Có thể thấy rằng hắn biết cả cậu và Bạch Tố Chân.

Nếu dựa theo quy tắc tuần hoàn của thế giới này mà nói, thân phận của người kia sẽ có hai khả năng.

Một, người kia cũng giống như cậu kế thừa được ký ức và năng lực của vòng tuần hoàn thứ nhất ,đồng thời ở vòng tuần hoàn trước đã từng tiếp xúc qua cậu cùng Bạch Tố Chân ,thậm chí còn có khả năng là hết sức quen thuộc ,có lẽ là...

Không,cũng không đúng ,dù sao...

Trầm Thanh tặc lưỡi ,tiếp tục suy đoán.

Hai, cũng có thể người kia chỉ nghe theo mệnh lệnh của" kịch bản "quen biết hai người cũng rất bình thường ,Thanh xà đời trước ngoan ngoãn nghe theo kịch bản ,cho nên rất "ngoan" sự hiểu biết của người kia có lẽ chỉ giới hạn đến đấy.

Rốt cục là loại nào?

Sẽ để cho cậu...

Trầm Thanh vừa nhìn diễn biến phát triển trong tuần thứ nhất theo kịch bản, một bên lại đem các chi tiết góp nhặt lại một lượt, cho đến khi nhìn thấy Hứa Tiên trong mộng tỉnh lại Trầm Thanh đột nhiên nhận ra một vấn đề mới mà cậu không chú ý đến.

Ngoại trừ giấc mơ đầu tiên cậu mơ ở thời hiện đại thì các giấc mộng sau đó đều đã trải qua xong mới mơ tới ,nhưng giấc mộng hôm nay ...

Hứa tiên còn chưa bị đẩy đi ...Chí ít trước khi cậu ngủ vẫn chưa bị đẩy đi ,nhưng bây giờ trong giấc mộng đã có sự kiện Cô Tô .

Hai thái dương bắt đầu đau nhức.

Nhưng cậu lại sử dụng 200 phần trăm chú ý , không còn suy nghĩ đến những vấn đề khác đem toàn lực chú ý vào kịch bản .

Dù sao ,quan trọng vẫn là kịch bản mới kia.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tiểu Thanh ngồi trên ghế thư thái uống trà.

Bạch Tố Chân một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.

"Ngô "Hứa Tiên trên giường, rưng rỉ một tiếng, từ từ mở mắt, mơ hồ ngồi dậy, hai mắt đảo qua hai người lạ mặt đang ngồi trong nhà, tinh thần lập tức tỉnh táo ,hai mắt mở to .

" Ngươi! Các ngươi..." Hắn xoay người xuống giường ,cảnh giác nhìn thấy phía hai nam nhân kia,Một lớp lo sợ mà run rẩy," Hiện tại ta cái gì cũng khôngi có để cho các người trộm, còn theo ta làm gì?!"

Tiểu Thanh dùng một tay đập mạnh xuống bàn, đứng lên chứng mắt nhìn Hứa Tiên,giống như một giây sau lập tức có thể xông tới đánh hắn.

Hứa Tiên bị dọa đến không được vững, lùi về sau hai bước, ngồi lên giường, hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó từng bị thiếu niên trừ một cái Llên vô thức ngủ mất, không khỏi càng lùi sâu vào góc giường.

"Tiểu Thanh" Bạch Tố Chân nhíu mày.

Tiểu Thanh nhếch miệng ,có chút ủy khuất, Bạch Tố Chân thở dài, một lần nữa nhìn về phía Hứa Tiên.

"Hứa quan nhân, lần này tìm người có hai chuyện"

Hứa Tiên cắn răng, muốn cự tuyệt nhưng xem xét ánh mất nguy hiểm của Tiểu Thanh, đành phải mím chặt môi chịu đựng .

"Chuyện thứ nhất là liên quan tới người" .

"Ngươi còn dám..." Nói !Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra miệng ,dư mất của Hứa Tiên liền thấy Tiểu Thanh sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi rồi, hắn há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng nào.

Bạch Tố Chân có chút đau đầu, chỉ sợ là như thế một lần nữa, đừng nói thân thiết với Hứa Tiên ,sợ sẽ khiến y chán ghét cả một đời.

Nhưng Tiểu Thanh là vì bảo vệ hắn, Bạch Tố Chân làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể trách cứ đứa trẻ vô lễ kia, để hắn chịu ủy khuất.

"1000 năm trước, khi đó ngươi là một nông phu ra tay cứu một con rắn."

"Con rắn kia là ta"

"Cho nên ta bây giờ đến để báo ân"

"Ngươi là yêu quái!" Hứa Tiên bị dọa đến a một tiếng ,co rúm người trên giường ,trực tiếp rúc vào tường run rẩy," ...Người ...Các ngươi... Đừng làm hại ta.

"Đại nhân đã nói là tới để báo ân! Người làm sao lại nghe không hiểu chứ!" Tiểu Thanh bỗng nhiên tiến đến, mấy bước đã đến bên giường ,đưa tay túm lấy quần áo Hứa Tiên.

"A..." Hứa Tiên vùng vẫy muốn thoát ra.

"Tiểu Thanh!" Bạch Tố Chân nắm lấy gáy áo của Tiểu Thanh.

Thiếu niên một chân đã đạp một chân lên giường ,bị Bạch Tố Chân kéo như vậy ,khó chịu nhìn lướt qua Hứa Tiên đang co bóp ở góc tường, hừ một tiếng, ngoan ngoãn xuống giường đứng sau lưng Bạch Tố Chân.

" Xin lỗi, Tiểu Thanh có chút nghịch ngợm". Bạch Tố Chân buông gáy áo của Tiểu Thanh ra đổi thành nắm lấy cổ tay có thể yêu quái.

Hứa tiên mím chặt môi ,sắc mặt trắng bệch, cũng không nói gì ,nhưng trên mặt đã biểu lộ rất rõ ràng," Hại ta dây vào kiện cáo,bị đày đi Cô Tô cũng là báo ân? "

"Về phần quan ngân kia".Hứa Tiên biểu hiện quá mức rõ ràng, Bạch Tố Chân ngay cả đoán cũng không cần," quan ngân kia vốn đã ở trong động phủ của ta hơn 200 năm ,yêu quái vốn không cần ăn uống ,trộm bạc của các ngươi cũng không dùng được".

Nói cho cùng, nếu không phải tỷ phu của Hứa Tiên vẽ vời thêm chuyện ...Đem bạc nói lên huyện nha thì cũng sẽ không nổi lên sự tình này ,tuy nó đích xác không phải là hắn.

" Vậy ý ngươi là ,các ngươi vốn muốn giúp ta?" Hứa Tiên cười lạnh, đã nắm bắt được thông tin ,các ngươi hại ta còn thái độ này, không phải muốn giúp ta sao?"

Chỉ là muốn báo ân thôi, Bạch Tố Chân trầm mặc một chút ,"Thật sự là ta không đúng ,thật xin lỗi"

Hứa Tiên nghe hắn xin lỗi ,tuy nói vẫn là của tức vừa sợ, nhưng tốt xấu gì thì sắc mặt đã tốt hơn một chút.

Đối với sắcc mặt của Tiểu Thanh chênh lệch không ít, rõ ràng là do hắn vô lễ mới khiến Hứa Tiên trào phúng, bây giờ lại để Bạch Tố Chân ra mặt xin lỗi.

Bởi vì hắn không thể khống chế tính tình của mình.

Bởi vì hắn không bình tĩnh.

Ánh mắt của Tiểu Thanh ngấm ngầm hạ xuống ,bàn tay dấu dưới tay áo từ lâu đã nắm chặt ,mu bàn tay nổi lên gân xanh.

"Tao không cần các ngươi báo ân... Các người đi nhanh đi" Yêu quái cái gì, làm sao có thể tin tưởng được?

" Đây không phải chuyện riêng của ngươi" Bạch Tố Chân mặt không đổi sắc ,thậm chí có thể nói là lạnh lùng," Cùng ta thành thân"

"Cái..."

"Đaị nhân!"

Hứa tiên từ trên giường nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào hắn, một mặt khó tin.

Tiểu Thanh kéo lấy tay áo Bạch Tố Chân, mắt đã đỏ bừng, giống như một giây sau có thể khóc ra thành tiếng.

"Người điên rồi !Nhân yêu khác biệt ...Huống chi... Huống chi chúng ta đều là nam. Hứa Tiên không ngừng lấc đầu, thậm chí cắn chặt môi ,cũng gấp đến đó cả con người ,rõ ràng mười phần kháng cự.

"Đại Nhân..." Tiểu Thanh nhin không được bắt lấy tay Bạch Tố Chân," Ngươi nói không thể ...Nhân loại... Nhân loại..."

Nhân loại yếu ớt như vậy.

Nhân loại yếu ớt như vậy.

Huống hồ nhân loại này vừa nãy còn vô lễ với đại nhân.

Rõ ràng ,rõ ràng đại nhân đã nói với hắn sẽ không lấy thân báo đáp.

Đại nhân lừa hắn...

Nghĩ đến đây ,Tiểu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng chua chát ,hắn cắn răng nhìn Bạch Tố Chân, hi vọng nghe được đại nhân nhà hắn nói đây chỉ là nói đùa.

" Đây không phải là lấy thân báo đáp" Bạch Tố Chân so với Hứa Tiên, đến cùng vẫn lựa chọn giải thích cho Tiểu Thanh trước, hắn xoa đầu thiếu niên," Chỉ là vì báo ân cần có mà thôi"

" Đây có..." Cái gì không giống!

Tiểu Thanh nghĩ như vậy ,nhưng hắn vừa mở miệng chỉ thấy Bạch Tố Chân đã đặt một ngón tay lên môi hắn, mới nói được hai chữ đã không phát được âm thanh nào khác ,hắn ngậm miệng lại, buông tay Bạch Tố Chân.

Quản hắn!

Hắn muốn về nhà!

Nếu đại nhân đã muốn lấy thân báo đáp vậy liền đi đi, hắn không quản nữa!

Tiểu Thanh quay người, đi tới cửa ,nhưng mới bước được hai bước, hình ảnh Bạch Tố Chân nâng hắn trong lòng bàn tay xuất hiện trong đầu ,hắn nhớ tới bàn tay ôn hòa của Bạch Tố Chân ,Bạch Tố Chân đối với hắn tốt như vậy ...Nghĩ tới những thứ này, hắn rốt cuộc vẫn không đi được.

Bạch Tố Chân thở dài.

Trong lòng Tiểu Thanh run lên, đi đến bên cái ghế, bộp một tiếng nặng nề ngồi xuống.

...Không liên quan.

Lấy thân báo đáp cũng không phải là không tốt.

Hứa Tiên tuy nói yếu đuối , nhát gan...Nhưng nhân loại đều như vậy,nói chuyện cũng tốt ,nếu như Hứa Tiên dám khi dễ lại nhân...Hừ.

Hắn sẽ giúp đại nhân.

Lúc Tiểu Thanh còn đang thở phì khó nghĩ đến nếu như Hứa Tiên không ngoan ngoãn, hắn nên thu xếp thế nào ,liền thấy Bạch Tố Chân đứng trước giường đột nhiên bắt đầu mơ hồ mà dần dần bắt đầu trở nên thấp, gầy đi ,giống như nhỏ đi vậy.

Lần nữa rõ ràng, bóng lưng rộng lớn đã biến thành bóng lưng mảnh khảnh thướt tha của người phụ nữ.

Bỗng lưng của nữ nhân...

[ Yêu quái vốn có thể biến hóa, biến thành nữ nhân, nhi đồng ,lão nhân ...những cái này cũng không có gì khó"]

Tiểu Thanh nghĩ tới lời nói trước đó của mình, cắn chặt môi.

"Hiện tại thế nào?"

Nữ tử có mái tóc bạch kim mắt phượng Bồ Đề lông mày lá liễu ,tựa như tiên nữ hạ phàm , yểu điệu thướt tha.

Hứa Tiên sững sờ.

"... Không" Hứa Tiên nhắm mắt lại đẹp hơn nữa cũng là yêu quái, huống chi yêu quái này vốn không phải nữ nhân.

"Ta không cần dùng chung phòng với ngươi ,cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ hút dương khí của người" Bạch Tố Chân một lần nữa biến đổi về nguyên dạng ,từ trong tay áo không chút cố kỹ chút nào mà rút ra một thanh trường kiếm màu đen ,lưỡi kiếm trên không trung xét qua ,tạo ra một đạo quang màu bạc ,lóe lên lãnh ngạnh quang mang.

"Ngươi chỉ cần cùng ta thành thân" Lưỡi kiếm ngắm ngay mặt Hứa Tiên ,nam nhân run rẩy ,sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

" Ta sẽ không hại ngươi"

" Thành thân với ta ,ta đảm bảo cho ngươi một đời trôi chảy, con cháu đầy đàn, cẩm y ngọc thực, ta sẽ không ảnh hưởng bất kỳ điều gì đến ngươi ,hoặc là..."

Câu kế tiếp Bạch Tố Chân còn chưa nói xong ,chỉ là lưỡi kiếm cũng đã dần hạ xuống.

"Ngày mai tao sẽ tới tìm ngươi, hy vọng đáp án của người sẽ làm ra hài lòng"

Nói xong, lưỡi kiếm đen huyền kia bắt đầu tiêu tán, Bạch Tố Chân dắt tay sau lưng, cuối cùng nhìn thoáng qua Hứa Tiên, quay người rời đi.

Tiểu Thanh nhìn thoáng qua đã thu và tầm mắt sắc mặt đã sớm xanh trắng từ lâu của Hứa Tiên ,cũng quay người đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro