Chương 30.Thoát khỏi mê mang( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ đả thương Trầm Thanh chính là ma vật.

Chủy thủ đã đả thương Trầm Thanh không chỉ dính ma khí ,là còn có hùng hoàng... Cùng cây bóng nước?.

Nói vật này có thể nhìn ra được nguyên hình của Trầm Thanh?.

Bạch Tố Chân lại nhìn về tiểu yêu quái nhà hắn,nhếch miệng cười giễu cợt.

Trên chủy thủ có bốt tiền khí ,có lẽ là do người phía trên tạo ra, nhưng lại trong tay ma vật.

Chuyện gì đã xảy ra?.

Mang theo loại bột có thể đối phó với xà yêu, còn có ma khí hỗ trợ ,khó trách Trầm Thanh lại không thể tự chữa thương được.

Dùng loại bột chuyên đối phó với xà yêu ,mục đích của đối phương là gì ?Giết Trầm Thanh?

Nhưng vì sao lại không đâm vào yếu điểm?.

Bạch tuộc chân tròn mắt ,một tay nhẹ nhàng gõ lên chân.

Bởi vì ma vật kia không tìm thấy yếu điểm của xà yêu trên thân thể nhân loại ở vị trí nào.

Nên muốn đả thương hậu tâm của Trầm Thanh là muốn cậu hiện ra nguyên hình.

Nhưng nếu Trầm Thanh chỉ là yêu quái có tu vi dưới ngàn năm sợ là tổn thương hậu tâm đã có thể lấy đi nửa cái mạng của cậu ,làm sao có thể như trước đó có sức đứng dậy và gọi hắn.

Đối phương đã đoán sai tu vi của Trầm Thanh.

Ma vật này biết Trầm Thanh.

Hắn hắn nuôi lớn Trầm Thanh,nếu đã biết Trầm Thanh, có lẽ cũng nên biết hắn.

Vậy là a?i.

Bạch Tố Chân nhìn lướt qua Trầm Thanh đang ngủ mà cảm thấy không nỡ, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận.

Hối hận tại sao lúc ấy không đi cùng Trầm Thanh, mà lại chờ ở trong sân.

Hắn ở bên ngoài rất lâu, cũng không thấy có người nào đến, Bạch Tố Chân vốn cho rằng bản thân đã đoán sai nhưng đột nhiên lại cảm thấy phần hồn bất ổn.

Quả là chuyện buồn cười, hắn thế mà lại thần hồn bất ổn, nhưng nó đã thực sự xảy ra.

Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng,giọng khàn khàn của Trầm Thanh bỗng nhiên hiện lên trong đầu, tiếng gọi này quá mơ hồ, giống như ảo giác, nhưng hắn lại không tự chủ được mà chạy theo trực giác của bản thân.

Kia là phòng của hắn.

Hắn đạp cửa ra, thấy Trầm Thanh.

Trước ngực tiểu yêu quái đều là máu, cánh tay che lấy miệng vết thương, mặt nhăn nhó, kêu đau...

Thật to gan.

Bạch tố Chân vuốt thái dương đang đau nhức, lại nhìn lướt qua mặt đấ,t chỗ đó đã đầy máu tươi ,ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.

Ba thanh chủy thủ kia vốn nên làm ở đó cũng biến mất vô chung vô ảnh.

Hừ.

Bạch Tố Chân cười lạnh, trong mắt không giấu được sự tức giận.

Ngươi cho rằng không để lại vụ khí thì ta nhìn không tra được sao?.

Bạch Tố Chân phất tay,tà áo tung bay ,chỉ thấy quần áo Trầm Thanh rất nhanh biến mất , tán loạn trên giường, một tiểu sa chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út của nam nhân bị quấn trong mớ quần áo đó.

Bạch Tố Chân đem tiểu xà từ trong đám quần áo lấy ra, thuận tay muốn nhét vào tay áo ,nhưng chợt khựng một chút, sau đem vật nhỏ này nhét vào trong ngực.

Cửa chưa mở, thân hình bạch Tố Chân lại lóe lên ,đứng ở cửa viện ,châm ngôn từ trong miệng thốt ra, chỉ thấy dưới chân nam tử áo đen loại toả ra một trận sương mù, một lát sau đã không thấy tăm hơi.

Nếu đã không tính toán được vậy chỉ đành hỏi trực tiếp vậy.

Ví dụ như....

Thiên Lý Nhãn.

...

Trấn Thành một lần nữa lại tiến vào trong mộng.

# edit: để phân biệt với Trầm Thanh, mình sẽ xưng hô Thanh xà là hắn nhé.

Cậu nhìn và dấu chân mang theo thanh xà xuống núi đi tìm Hứa Tiên.

Thiếu niên luôn quấn quýt bên người Bạch Tố Chân, con mắt sáng lấp lánh nhìn những sạp hàng của nhân loại bày bán các loại đồ ăn, một bên níu chặt lấy tay áo Bạch Tố Chân.

Bạch Tố Chân nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi buồn cười, đi đến trước sạp của một vị lão Bá, mua một xiên hồ lô ngào đường ,đưa cho Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh ngốc nghếch nở nụ cười ,thỏa mãn lại nháy mắt lấy lòng" Đa tạ Đại Nhân".]

Chỉ là lần này, cậu đã không còn như trước, ngơ ngơ ngác ngác cái gì cũng không biết.

[Đây chính là người ngươi muốn báo ân?.

Tiểu Thanh nhìn nhân loại lịch sự tao nhã trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thích, nhân loại thật thú vị.

Hắn ngồi một bên, nghe Bạch Tố Chân cùng Hứa Tiên nói chuyện phiếm, lặng lẽ nghe ,vui vẻ cũng chen vào một câu, Hứa Tiên kiểu gì cũng sẽ cười híp mắt trả lời hắn.]

Đến đây khiến cậu có một suy đoán to gan.

...Nếu nói như vậy, <<Bạch xà truyện>> cũng không phải đơn giản mà chính là vòng tuần hoàn vô hạn?.

Xuyên thư, nhân vật chính luôn luôn biết trước kịch bản, đồng thời cải viên kịch bản ,nhưng bọn họ xuyên qua là ai, có kỹ năng gì ,hoàn toàn có thể được kế thừa từ nguyên chủ.

Trầm Thanh vốn cho rằng bản thân cũng sẽ là một tồn tại như vậy.

Nhưng cậu lại khác biệt với loại xuyên thư thông thường kia , ban đầu đã cho thấy, cậu đã hóa hình sớm hơn ,đồng thời cũng nhiều hơn năm trăm năm tu vi.

"Kịch bản "thế giới này cũng không cố gắng đem nguyên trạng trở về và là dứt khoát phái người giải quyết cậu, người kia rõ ràng biết cậu và Bạch Tố Chân ,nói cách khác...

Thế giới này có thể đã là lần tuần hoàn thứ hai.

Nếu đã là lần thứ hai tuần hoàn, cũng chính là đã phát triển đến một kết cục nào đó, sau đó lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng cỗ thân thể này lại thừa kế ý thức và năng lực của lần tuần hoàn kia.

Như vậy rất nhiều vấn đề có thể giải đáp.

Vì sao thì là lần đầu gặp mặt lại ,cậu đối với Bạch Tố Chân Có sự ỉ lại trong vô thức?.

Bởi vì trong lần tuần hoàn trước Thanh xà đối với Bạch Tố Chân cũng rất ỷ lại ,mà thân thể này là Thanh xà, thân thể này cũng thừa kế thói quen này.

Vì sao Bạch xà gặp nạn trong mộng cậu lại khó chịu ?.

...Bởi vì đó cũng là cảm nhận của Thanh xà.

Vì sao cậu lại có tu vi cao hơn so với tu vi Thanh xà nên có?.

...Bởi vì tu vi một ngàn năm kia chính là để lại sau một vòng tuần hoàn trước, Tiểu Thanh năm trăm năm là bộ dáng thiếu niên ,cho nên Tiểu Thanh có một ngàn năm trăm năm tu vi có hình dáng thành niên cũng chẳng có gì lạ.

Vì sao cậu lại mơ thấy những sự kiện diễn ra trong vòng tuần hoàn trước?.

...Bởi vì đó là ký ức truyền thừa.

[Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Chân đưa dù cho Hứa Tiên mượn ,nhíu mày, đại nhân dính mưa sẽ không thoải mái].

Nghĩ như vậy ,sau khi Hứa Tiên đi , hắn liền đem dù đưa cho Bạch Tố Chân , sau đó lại không tim không phổi cười ngây ngô.

"Người rất thích hắn?".

Trên đường đến Song Trà Hạng ,Bạch Tố Chân lần nữa kéo lấy thiếu niên đã thoát ra khỏi phạm vi của cây dù.

Tiểu Thanh rất thích thời tiết mưa phùn ,Bạch Tố Chân rõ ràng rất khó khăn mới che dù cho hắn, hắn lại thích chạy ra ngoài tắm mưa.

"Đại nhân thật ôn nhu" Tiểu Thanh bị kéo lại càng vui vẻ, cười hì hì đi bên cạnh Bạch Tố Chân," nhân loại kia cũng rất ôn nhu".

Hắn thích Bạch Tố Chân ,nên cũng thích nhân loại có chút dáng vẻ của Bạch Tố Chân như Hứa Tiên.

"Lúc ở trên núi không phải còn không vui sao?" Bạch Tố Chân nở nụ cười nhìn hắn bất đắc dĩ.

"Không giống"Tiểu Thanh nhếch miệng ,"ở trên núi đại nhân không nói sẽ không lấy thân báo đáp. "

Nếu đại nhân đã nói không lấy thân báo đáp ,vậy hắn cũng không còn gì để khó chịu với nhân loại kia nữa.]

Câu nới vừa vang lên,Trầm Thanh lập tức sửng sốt.

...Chờ một chút!

Ở lần tuần hoàn thứ nhất ,Tiểu Thanh rất có hảo cảm với Hứa Tiên,vậy tại sao khi cậu nhìn thấy Bạch Tố Chân với Hứa Tiên ở cùng một chỗ lại cảm thấy chán ghét.

Dựa theo ký ức truyền thừa còn sót lại mà nói....

...Hứa Tiên đã làm gì khiến Tiểu Thanh cảm thấy chán ghét?.

Trầm Thanh tậc lưỡi ,lông mày nhíu chặt ,đột nhiên giấc mộng đầu tiên bất chợt xuất hiện trong đầu, đại xá lúc đó không chút tiếng động gào thét, Trầm Thanh trong lòng run lên ,một lần nữa cảm nhận được cảm xúc khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro