Chương 29 Ma vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Thanh thật sự không biết bản thân là gì.

Cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường ,một nhân loại bình thường vô tình chiếm lấy thân xác của" thanh xà "sống 300 năm cũng tựa như ba tháng, là người không quan tâm điều gì cả.

Cậu sinh ra trong thế giới hòa bình, cũng lớn lên trong khu vực hòa bình ,cậu cũng từng nổi loạn ,cũng từng đánh người, cũng từng bị người đánh, nhưng xưa nay chưa bao giờ cầm đến đao ,cũng chưa từng vì đánh nhau mà tới bệnh viện.

Coi như khi đến thế giới này ,cậu được sống dưới sự bảo vệ của Bạch Tố Chân,đừng nói là khổ, thậm chí so với lúc ở hiện đại còn sung sướng hơn.

Cậu đã quá lâu chưa từng cảm nhận đau đớn.

Cậu đau đớn dữ dội, bên tai chỉ có tiếng ông ông, bản năng bắt đầu phóng thích yêu khí ,bao lấy vết thương tự chữa lành, máu thịt đang không ngừng hồi phục ,nhưng khi hồi phục lại một lần nữa vỡ ra, chảy đầy máu tươi.

Vết thương một lần lại một lần hồi phục như cũ nhưng cũng một lần lại một lần vỡ ra ,cậu cũng đến lần này tới lần khác cảm nhận được đau đớn vô tận.

Trầm Thanh nhịn không được và bưng kính vết thương của mình, co rúm người ,cậu muốn giảm bớt đau đớn này nhưng cũng vô dụng, cậu thậm chí còn cảm thấy càng đau đớn hơn.

Đau quá.

Vì sao ....

Vì sao lại không cầm được máu...

Trầm Thanh vịn vào mép giường ,chậm rãi đứng lên.

Muốn tìm ca ca...

Tìm Bạch Tố Chân.

"Ba!".

Cửa gỗ bị một người thô bạo đá văng ,Trầm Thanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ,lại chỉ thấy một thân ảnh cao lớn ,đứng ngược sáng trước cửa ,áo đen ánh lên kim quang ,tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hắn bây giờ giống như thiên thần hạ phàm, xinh đẹp mà cương đại.

"Bạch ...Tố Chân...?"

Trầm Thanh run giọng gọi hắn.

Một giây sau, người kia liền vọt tới bên cạnh cậu ,duỗi tay bắt lấy bả vai của câụ, bàn tay kia rất nặng ,khiến vết thương càng đau hơn.

Chẳng qua một lát sau Bạch Tố Chân lại buông cậu ra ,đưa tay dứt khoát kéo ra bàn tay đang che lấy vết thương kia ,dung bàn tay của mình đặt lên vết thương của đối phương.

Sắc mặt của Bạch Tố Chân lạnh băng, nhất là cặp mắt kia ,tối om om ,rõ ràng trước đó vẫn còn là một màn đêm đầy sao ,bây giờ chỉ đầy lạnh lẽo ,môi mỏng nhếch lên, rõ ràng có thể nhìn thấy hắn đang tức giận .

Bàn tay che lấy vết thương của Trầm Thanh cũng rất ôn nhu ,Trầm Thanh nhìn hắn không biết vì sao trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, cảm xúc không bị khống chế ,thuộc về cậu lại không thuộc về cậu.

Yêu khí từ trong miệng tràn ra không ngừng, chữa lành vết thương, lỗ hổng dần khép lại ,nhưng tại thời khắc hoàn toàn khép lại đó là một lần nữa vỡ ra.

Trầm Thanh nhịn không được mà nắm lấy tay Bạch Tố Chân.

"Đừng... đừng..."

Cậu biết nếu cố chấp tiếp tục thì không thể được.

Nhưng thực sự quá đau, hành động bắt lấy tay của Bạch Tố Chân cũng hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

Bạch Tố Chân lạnh mặt ,kéo tay cậu ra ,đứng nhúc nhích.

"Đau..." Trầm Thanh cảm nhận được tay của Bạch Tố Chân lại một lần nữa đặt tay lên vết thương của, cậu nhỏ giọng cầu xin ,cậu vừa rồi thực sự rất đau, nhưng bây giờ nhìn Bạch Tố Chân lạnh mặt nhìn cậu, cậu lại cảm thấy ủy khuất.

Hốc mắt nóng lên.

"..."Bạch Tố Chân run lên ,sắc mặt dịu đi một chút ,hắn nhìn vào đôi mắt của Trầm Thanh ,nhẹ giọng nói "không có chuyện gì ,ngủ đi".

Một tiếng này rõ ràng tràn đầy sự ra lệnh, nhưng lại nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

Trầm Thanh đau muốn chết đi sống lại, muốn ngủ căn bản là không thể , nhưng giọng nói của Bạch Tố Chân thực sự quá ôn nhu,đôi mắt của Bạch Tố Chân cũng thực sự quá xinh đẹp ,Trầm Thanh không thể nào chống đỡ được.

Đối với Bạch Tố Chân cậu luôn có bản năng muốn nghe lời ,cho nên cuối cùng Trầm Thanh cũng nhắm mắt lại.

Bạch Tố Chân ôm lấy thân thể lảo đảo của Trầm Thanh ,sau đó dứt khoát ôm cậu đặt lên giường, xếp thành tư thế tu luyện.

Ánh mắt đảo qua bổ khoái đứng bên mép giường Bạch Tố Chân hơi híp mắt ,hướng ánh mắt đến Tiểu Cá Tử, sau đó khẽ ra lệnh," trong phòng này không có cái gì..".

"Là... trong phòng này không có gì" Nhân loại lập lại theo Hắn.

Ra ngoài, cùng đồng bạn của ngươi tụ hợp.

"Là..." Vóc dáng nhỏ nhắn của bổ khoái đờ đẫn đi ra ngoài, lại dưới sự chỉ thị của Bạch Tố Chân mà đóng cửa lại.

Bạch Tố Chân phất tay, tạo kết giới, lúc này mới xoay người lên giường, ngồi xuống đối diện Trầm Thanh cũng là tư thế tu luyện ,hắn nhìn thật sâu vào Trầm Thanh đang câu mày ,hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu vận khí.

Ngân quang nhàn nhạt xuất hiện xung quanh Bạch Tố Chân ,chỉ thấy hắn há miệng ra ,chỉ trong chốc lát một viên nội đan màu trắng từ trong miệng bay ra, lơ lửng giữa hai người.

Nội đang bắt bắt đầu toả ra yêu khí, sau đó chậm rãi bao lấy Trầm Thanh ,một lúc sau Trầm Thanh cũng dưới sự thao túng của yêu khí mà há miệng ra.

"Đi."

Nội Đan màu trắng nghe theo lời mà bay vào trong miệng trưởng thành.

Vết thương của Trầm Thanh không cách nào tự khép lại, vậy nhất định là vì vũ khí tạo ra vết thương không đơn giản, nếu đã như vậy thì đành dùng nội đan đem vết thương chuyển qua để hắn tiêu hóa.

Hắn cùng Trầm Thanh tóm lại là không giống nhau.

Thấy nội đan đã hấp thụ thành công thương thế, Bạch Tố Chân lại một lần nữa đưa tay đặt lên vết thương của Trầm Thanh, lần này vết thương dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy khép lại cũng không vỡ ra nữa.

Bạch Tố Chân nó lại một hồi lâu sau xác định không có việc gì, hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở ra ,khống chế Trầm Thanh phun ra nội đan của hắn.

Nội đan một lần nữa được Bạch Tố Chân nuốt lại vào bụng ,chỉ trong chớp mắt hạch tâm đến truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, tiếp theo đó là lồng ngực, dạ dày ,bụng dưới cũng truyền tới cảm giác đau đớn.

Bạch Tố Trân nhíu mày ,nhìn những vết thương kia lại nứt ra, bắt đầu không ngừng đổ máu ,hàn ý trong mắt càng nồng đậm.

"Hừ"

Bạch Tố Chân hừ lạnh một tiếng, hai mắt lại nhắm nghiền.

Thần thức tiến vào trong tâm cảnh, trong một mảng vũ trụ mênh mông , những ngôi sao màu bạc ẩn hiện dính màu tử sắt.

Tâm cảnh của mỗi yêu quái cũng không giống nhau ,hạch tâm của Trầm Thanh là gốc cây ,hạnh tâm của Bạch Tố Chân là những ngôi sao này.

Bạch Tố Chân phất tay ,những ngôi sao kia tựa như cũng có ý thức ,tụm lại với thành một khối giống như một "mặt trời "màu trắng, bạch quang phát ra sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bạch Tố Chân lại không thèm để ý chút nào,hắn mở hai tay ra, cả chục ngôi sao hợp thành mặt trời kia bắt đầu dần thu nhỏ lại, đến khi kích thước chỉ nhỏ bằng nắm đấm vào một đứa trẻ, lúc này mới rơi xuống tay Bạch Tố Chân.

Nó rõ ràng nên là một quả cầu màu bạc trong suốt ,nhưng bây giờ ở trung tâm lại lan tràn ra những vết rạn màu tím.

Bạch Tố Chân thúc giục quả cầu sao trời trong tay, cùng nó kết nối...

Những vết rận màu tím kia dần chuyển thành làn khói màu tím , sau đó bị Bạch Tố Chân đẩy ra ngoài.

"Tê...."

Tiểu xà màu tím cuốn lấy cổ tay Bạch Tố Chân , nó há miệng nhào tới, nuốt chửng làn khói mờ màu tím kia ,không còn bóng dáng.

Ma khí....

Bạch Tố Chân mở mắt ra lại một lần nữa, nhăn nhăn lông mày ,trên người hắn đã không còn vết thương nào,nhưng quần áo cũng bị dính đầy máu khiến cho hắn cảm thấy nhớp nháp khó chịu.

Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không chú ý đến quần áo .

Đả thương Trầm Thanh chính là ma vật.

Đối với Bạch Tố Chân mà nói tin tức này so với quần áo càng có sức hấp dẫn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro