Chương 28 đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và ,cậu đến cùng có tác dụng gì?.

Vấn đề này trầm Thanh vẫn không suy nghĩ đáp án, bởi vì trước đó đã có người đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.

"Người đúng là đã bị Bạch Tố Chân dạy hư rồi."

'Âm thanh' trơn nhắn mà âm lạnh hiện lên trong đầu.

Âm thanh này dường như trực tiếp khắc vào đại não ,chỉ có thể biết hắn" nói "cái gì, lại không" nghe" được ,ngươi biết hắn hiện tại" nói "cái gì, cũng không có cách nào từ âm thanh đó cho biết "nó" là ai.

Ai?

"Sắp chết đến nơi mà còn có thể suy nghĩ mông lung?"

Sắp chết đến nơi...?

Trong lòng Trầm Thanh run lên ,cảm giác nguy hiểm lan tràn từ đáy lòng ,quấn lấy toàn thân.

Quả nhiên người này tới để giết cậu, như vậy sự tồn tại của cậu thật sự chính là" virus".

Không thù không oán, chỉ có phá hủy hướng đi phát triển kịch bản ,Trầm Thanh rất khó mà tin được người này không phải vì" kịch bản "mà đến.

Cậu vốn nên cảm thấy sợ hãi ,nhưng chưa thực tế cậu lại chỉ cảm thấy tức giận ,sự tức giận này không đầu không đuôi ,thậm chí còn lớn hơn cả bản năng ,xâm chiếm đại não để cậu buông tha lý trí mà dần trở nóng nảy.

Cậu cố gắng giãy dụa, muốn thoát khỏi cục diện không thể nhúc nhích này.

Cậu đang không ngừng thử những pháp quyết mà Bạch Tố Chân dạy cho.

Tay của cậu không ngừng run rẩy.

Thanh đao cũng đang không ngừng kết nối với chủ nhân của nó.

Sự khống chế dường như giãn ra một chút, trong lòng Trầm Thanh không khỏi vui mừng ,còn chưa kịp thêm ít sức mạnh đã cảm nhận được một bàn tay đập lên tay mình.

Cảm xúc lạnh lẽo bất chợt lóe lên.

Một giây sau trước mắt đều là một mảng tối tăm,Trầm Thanh không thấy được.

A a a a a!

Trầm Thành há to miệng, gào thép ,nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, cậu cố giãy dụa ,khe hở vuawf dãn ra một lần nữa lại không thể rung chuyển, cậu cố gắng nháy mắt nhưng trước mắt vẫn như cũ chỉ là bạn đen kịt.

Cái gì cũng không thấy được

cái cũng Không nghe được.

Cái gì không nói được.

Cái gì cũng không làm được.

Cậu thậm chí còn không bằng một con rối.

...

Đờ mờ nhà mi.

Con mắt không đau ,như vậy chắc chắn không bị mù ,không bị mù có lẽ đối phương chỉ là tước đoạt giác quan ,vậy có nghĩa là còn có cơ hội phục hồi như cũ.

Trầm Thanh nóng nảyi tiếp tục dãy dụa, trong lòng không ngừng mắng nhiếc ,chửi thề, vừa thử tiếp tục niệm pháp quyết ,thậm chí không ngừng phóng thích ra yêu quý.

"Tiểu Thanh, người cảm thấy là như vậy có thể gọi hắn tới?".

Lời nói trong đầu lại xuất hiện một lần nữa, động tác dãy dụa của Trầm Thành lần nữa dừng lại, cậu bị người kia vỗ một chưởng sau lưng, chiều lần này ngay cả yêu khí của cậu cũng không thể cảm nhận nữa.

Có thể thao túng thời gian ,thậm chí có thể thao túng giác quan của yêu.

Là người quen của Tiểu Thanh?, Không, không đúng, người này "Tiểu Thanh" căn bản không quen, hai trăm năm ban đầu nhìn trong mộng cảnh hư hư ảo ảo... làm gì có người quen nào?.

Kẻ thù?.

Cũng không đúng.

Biết được sự tồn tại của" Tiểu Thanh".... chờ một chút, vừa rồi người này nói" Ngươi muốn đem hắn tới sao?"," hắn" là ai?.

Trầm Thành trong lòng hoảng hốt ,nơi này trừ cậu và Bạch Tố Chân cũng chỉ có ba con quỷ ngay cả cậu cũng đánh không lại ,cho nên "hắn"trong miệng "người" này chắc chắn là đại yêu quái.

Người này biết cậu cũng Bạch Tố Chân, là ai?.

....Không, cũng không đúng, nếu như nó là "kịch bản" phái tới, vậy biết được bọn hắn cũng không phải không thể.

Chỉ là ,hình như "người "này không muốn Bạch Tố Chân đến.

Vì sao?.

Người này có thể mạnh ngang ngửa đại yêu quái... Chí ít năng lực thao túng thời gian này ngay cả pháp quyết của đại yêu quái cũng không thể dùng được.

"Ngươi bây giờ thay đổi nhiều quá" Hành vi an tĩnh của Trầm Thanh dường như khiến người kia mỉm cười, Trầm Thanh rõ ràng đã nhận ra đối phương vui vẻ ,"Như ta suy nghĩ quả thật rất xinh đẹp".

Người này biết cậu!

Có lẽ không phải tới đây vì" kịch bản".!

"Chẳng qua ngươi bây giờ không ngoan ngoãn như trước kia."

Trước kia...

"Không nghe lời một chút nào."

Bởi vì cậu đã phá hủy kịch bản?.

"Cho nên hãy ngoan ngoãn đi chết đi? được chứ?".

Lúc này Trầm Thanh đột nhiên biết ,thế giới này ,hẳn là Bạch Xà truyện...

Một khắc sau Trầm Thanh nghe được tiếng chủy thủ đâm vào da thịt, mạch suy nghĩ bị âm thanh này đánh gãy, cậu hỗn loạn cúi đầu, hơn nửa ngày mới cảm nhận được cảm giác đau đớn từ lồng ngực truyền tới.

Nóng hừng hực, giống như bị người ta dùng nước ớt đổ vào vết thương, đau đến nước mắt biến thành màu đen.

Thanh chủy thủ sau lưng bỗng nhiên nhúc nhích, rút ra ngoài.

Đau đớn trở nên càng thêm rõ ràng ,cơn đau khiến mắt cậu đỏ lên, yêu đan trong cơ thể cũng đang không ngừng bành trướng, dường như một giây sau Trầm Thanh sẽ biến trở về nguyên hình.

Yêu khí bắt đầu tràn ra.

"A a a a a a a...."

Cổ họng Cũng dường như được khôi phục cuối cùng cũng thoát ra được âm thanh.

Âm thanh kia tựa như từ đằng xa truyền đến, cảm giác đau đớn đột nhiên biến mất Trầm Thanh mới phát hiện kia chính là bản thân đang kêu thảm thiết.

Khàn khàn mà thống khổ.

Xiềng xích trên thân thể vào thời khắc cậu phát ra âm thanh lập tức biến mất ,động tác đang dang dở trước đó cũng không có lực ,thậm chí còn lệch khỏi quỹ đạo.

Đường đao vung trên không.

Nhưng chủy thủ bất động vẫn thuận theo quỹ đạo ban đầu mà lao tới đâm vào da thịt.

"Ngô..." Trầm Thanh rên khe khẽ ,cắn chặt răng ,rốt cục vẫn là cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hét lên một lần nữa.

Đau đến mức choáng váng.

Ai...

Rốt cục là ai!

Trầm Thanh cố để không phát ra tiếng nhưng lại không nhịn được mà ho ra một ngụm máu lớn.

Tại sao lại đau như vậy?.

Chẳng qua chỉ là bị người chọc một dao thôi mà.

Trên dao... bôi thứ gì...

Trước mắt cuối cùng cũng có điểm sáng ,Trầm Thanh lại không nhìn vết thương trên người ,cậu chậm rãi dò xét căn phòng một phen, bên trong chỉ có cậu và tiểu bổ khoái thẫn thờ kia ,không còn bất kỳ kẻ nào.

Người kia đi...

Tí tách, tí tách...

Máu nhỏ lên mặt đất.

Trầm Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại tại lồng ngực của bản thân, nơi đó có 3 thanh chủy thủ đang cắm chặt, chỉ lộ chuôi ra bên ngoài ,máu tươi nóng bỏng nhuộm đỏ cả y phục.

Tay phải không tự chủ Buông lỏng đường Đau.

Trầm Thanh nghẹn ngào ,giơ tay lên muốn cầm vào chuôi chủy thủ nhưng lại không dám lấy ra.

Cuối cùng cậu vẫn nắm chặt lấy đuôi dao ,một thanh lại một thanh đưa chúng rút ra khỏi thân thể ,ném xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn rã.

Đau...

Quả nhiên là rất đau.

Khùng khục... một lần nữa lại ho ra máu, cảm giác đau đớn truyền tới từ lồng ngực khiến cậu vô thức nghiến chặt răng, âm thanh rung động đến cực điểm, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Ngươi là yêu quái ,chẳng qua chỉ là bị xuyên qua tim mà thôi, sẽ không chết.

Bản năng của cậu nói cho cậu biết.

Chẳng qua là đau đớn mà thôi ,không có việc gì ,không có việc gì ,Trầm Thanh, không có việc gì, sẽ không chết.

Trầm Thanh tự an ủi chính mình ,ức chế ý nghĩ muốn hóa thành nguyên hình mà lăn lộn trên mặt đất.

Nhưng vết thương nóng hừng hực, nhưng muốn người ta chết chìm trong đau đớn vậy, lại còn không ngừng tiếp tục tiếp tục truyền đến cảm giác đau đớn, đến mức khiến chân nhũn ra.

Nước mắt sinh lý cuối cùng vẫn không nhịn được tràn ra khỏi hốc mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro