Chương 27 Cậu đến cùng là có tác dụng gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người kia tìm kiếm rất cẩn thận, chí ít cũng không khiến đồ vật náo loạn.

Trầm Thanh cùng ba con quỷ còn lại theo riêng từng người, Nhỡ có chuyện gì xảy ra còn kịp thời ứng phó ,Bạch Tố Chân thì ở trong viện trông coi bởi vì hắn mạnh nhất.

Trầm Thanh đẩy cửa đi theo Tiểu Ca Tử lách vào phòng Bạch Tố Chân ,lông mày nhăn nhắn.

Khó chịu.

Tiểu Cá Tử mở hộc tủ ra ,bên trong không có gì ,đây là điều bình thường ,đồ của Trầm Thanh và Bạch Tố Chân căn bản đều không đặt ở trong này.

Nhưng Trầm Thanh vẫn cảm thấy khó chịu.

Tiểu Cá Tử đi đến bên giường, chăn trên giường vẫn còn giữ trạng thái lộn xộn, sáng nay Trầm Thanh hoảng hốt rời khỏi phòng ,chăn mềm đương nhiên là chưa gấp,Tiểu Ca Tử vươn tay, nắm được góc chăn.

Trầm Thành vỗ một cái lên vai hắn.

"Làm gì..." Tiểu Cá Tử kia không nghĩ quá nhiều ,lập tức xoay người lại.

Vào thời khắc xoay người hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nhưng mà lại đã quá muộn,hắn như đã đi vào một đôi mắt xanh thẳm, cặp mắt kia tựa như vực sâu , bị cắn nuốt đến xương cũng không còn.

Không tránh thoát được ,mà chỉ có thể đắm mình trong đó.

Trầm Thanh nhìn Tiểu Cá Tử đã đờ đẫn trước mắt,thanh quang trong mắt lóe lên sau đó lần nữa khôi phục trở thành màu đen.

Bây giờ Tiểu Cá Tử tựa như một con rối ,ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ .

Đúng là dùng tốt.

Đây là lần đầu tiên Trầm Thanh sử dụng pháp thuật này với người, tuy nói đã biết hiệu quả, nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị.

Cậu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, đối phương đương nhiên không chút phản ứng nào.

Trầm Thanh đang muốn gọi tỉnh ý thức của vóc dáng nhỏ bé kia, ánh mắt tiện thể liếc thoáng qua chiếc chắn mềm, hừ một tiếng, chăn mền của đại yêu quái nhà hắn đương nhiên chỉ có thể để cho cậu vén.

Nghĩ vậy Trầm Thanh cong trong khóe miệng, cậu nắm góc chăn vén lên.

Ở trong đó vốn không nên có cái gì nhưng bây giờ lại xuất hiện bạc.

Trầm Thanh trầm mặt xuống, đếm số ngân lượng kia, tám thỏi.

Quan ngân của Huyện Tiền Đường bị mất 10 thỏi Hứa Tiên kia tìm được hai thỏi, tám thỏi không hề nghi ngờ chính là chỗ này.

Ách.

Quả nhiên chờ ở đây.

Trầm Thành dường như có suy nghĩ gì đó ,nhìn thoáng qua Tiểu Cá Tử kia nếu là cậu và Bạch Tố Chân đều đi công đường thì bây giờ sợ Hứa Tiên đã có phiền phức lớn rồi, thậm chí còn có thể dính dáng đến bọn hắn.

Đống bạc này có lẽ là thừa dịp cậu cũng Bạch Tố Chân đi ra cửa mà ném vào ,nhưng là ai ai đã "ném"tiền vào chỗ này.

Nếu xem như có "kịch bản "chỉ dẫn cũng cần có "người" thực hiện mới được.

Như vậy, "người "này là ai?.

Trầm Thanh vừa nghĩ vừa đem đống bạc vào tay áo.

Đột nhiên trong lòng Trầm Thanh nhảy một cái ,thân thể phản xạ có điều kiện nhanh hơn não mà chuyển động ,chân trái cậu vừa đạp xuống ,theo bản năng tránh phía bên phải, ánh mắt lại nhìn vào chỗ đó xuất ra ám khí, chỉ thấy hai thanh chủy thủ hướng về phía cậu bay tới.

Không có tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên.

Không có tiếng chủy thủ cắm vào mặt đất.

"..." Là ai?.

Miệng muốn mở ra nhưng giống như bị Tắt âm thanh vậy thốt lên chỉ là không khí.

Chuyện gì đã xảy ra?.

Trầm Thanh một lần nữa tránh đi ám khí ,từ trong tay áo rút ra thanh đao màu đen, duy trì tư thế phòng bị.

Ánh mắt từng chút từng chút nhìn quanh căn phòng ,bên trong chỉ có cậu cùng Tiểu Cá Tử , trừ cái đó ra không có bất kỳ kẻ nào khác.

"..."A

Quả nhiên ,vẫn không phát ra âm thanh nào.

Hoặc là nói ,cậu không nghe được.

Suy nghĩ cậu mụ mị đi nhưng trong đầu nhanh chóng hoạt động, chẳng lẽ nói cậu điếc?.

Như vậy đây là pháp thuật gì?.

Trầm Thanh đem pháp quyết Bạch Tố Chân dạy cho cậu niệm một lượt ,cậu muốn tìm phương pháp phá giải pháp thuật này, bỗng dưng ánh mắt liếc đến không trung hiện ra dị trạng.

Chỗ kia bị bóp méo thành một vòng xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dị trạng này Trầm Thanh đã từng nhìn qua, nhưng đó là trong anime bây giờ được nhìn tận mắt ,Trầm Thanh không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc.

Nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, mấy cái ám khí loé hàn quang từ chỗ đó lần nữa bay ra ,Trầm Thanh nhanh chóng nắm chặt thanh đao nạp yêu khí ,dùng sức hướng đến chỗ đó mà vùng lên.

Hừ, nếu đã giờ trò trong phòng, vậy rõ ràng phạm vi rất hạn chế ,vậy nên hủy đi căn phòng này không phải tốt hơn sao?.

Trần Thanh Thậm chí còn có thể tưởng tượng căn phòng bị cậu một đao chặt thành hai nử, nhưng trên thực tế,ở nơi yêu khí vào vào ,tất cả đều đứng im.

Bắn vào người Chủy thủ đứng yên lặng ở không trung.

Lưỡi đao được vung lên một nửa bất chợt dừng lại.

Thân thể cậu như bị tạm ngừng, không động đậy được, nói cũng không ra ,nghe cũng không được, chỉ có thể dùng mắt để nhìn.

Thời gian trong căn phòng này giống như bị ngừng lại.

Thời gian dừng lại...?

...

Mẹ ơi !Chuyện gì đã xảy ra!.

Đối phương rốt cục là mạnh bao nhiêu mới có thể khiến thời gian ngừng lại?.

Vậy nên đây là loại siêu năng lực gì?

Không ,không ,Trung Quốc thời cổ làm sao lại có siêu năng lực này? Với lại, thần tiên Trung Quốc có thể làm được cái này sao?.

...Hay đây là ảo giác?.

Trầm Thanh ở trong lòng tặc lưỡi ,tiếp tục phân tích.

...Không, đây không phải là ảo giác, nếu Là ảo giác ,các pháp quyết mà đại yêu quái dạy cậu làm sao có thể không giải được.

Trừ phi người này so với Bạch Tố Chân còn lợi hại hơn nhiều.

Những tồn tại mạnh hơn Bạch Tố Chân trong Bạch Xà truyện chỉ có thể là thần tiên...

Thần tiên.

Linh quang lóe lên Trầm Thanh đột nhiên tỉnh táo lại ,"người "này có phải hay không là do "kịch bản "nói tới.

Bởi vì Trầm Thanh phá hỏng hướng đi của" kịch bản" cho nên "người "này đến để cảnh báo ,Hoặc là ...Dự định tiêu diệt cậu.

Càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của bản thân chính xác, Trầm Thanh đột nhiên có đáp án cho nghi vấn trước kia.

Cậu bị giám sát.

Chẳng qua ,nếu như cậu đã bị giám sát vậy, rốt cục cậu bị ai đưa vào?.

Nếu như nói kịch bản là "mình", chẳng lẽ" nó" cũng chưa từng nghĩ tới ,nếu như cậu không tiếp nhận khống chế thì phải làm sao.

Với lại đã nghĩ phải dựa theo hướng phát triển của kịch bản như vậy ,cần gì phải thay thế cậu với "Thanh Xà"

Trừ phi cậu bước vào thế giới này," Kịch bản" không có khả năng khống chế.

...

Linh quang lại một lần nữa hiện lên ,Trầm Thanh chỉ cảm thấy nguy hiểm lan tràn trong đáy lòng ,nhấn chìm toàn thân cậu, cuối cùng cũng hiểu được.

Hiểu được ...cậu bị một cỗ thế lực khác đưa vào thế giới này.

Cậu giống như virus vậy.

Cho nên khi cậu làm ra những hành vi quấy nhiễu" kịch bản" nên phái người tới, mục đích là...

Giết cậu.

Càng nguy hiểm, Trầm Thanh lại càng cảm thấy bản thân càng tỉnh táo ,đầu óc càng rõ ràng ,cậu không giãy giụa nữa ,không còn thử nghiệm các quyết để chạy trốn mà tập trung tinh thần tiếp tục phân tích nghi vấn.

Bởi vì trước khi gặp được Hứa Tiên kịch bản chưa phát triển "Kịch bản" không tìm được cậu hoặc là nói tìm được nhưng những tì vết nhỏ này nó cũng không thèm để ý.

Nhưng bây giờ cậu làm rối loạn phát triển cho nên cậu bị tìm thấy.

Thế nhưng cậu thật sự là "virus" sao?.

Nếu như vậy, người đưa cậu đến đây sao không cung cấp một chút tin tức nào.

Nếu như cậu ngu một chút ,trực tiếp đi theo" kịch bản", người đưa cậu đến thế giới này có lợi ích gì?.

Và, cậu đến cùng có tác dụng gì?. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro