Chương 26 Bị kịch bản thao túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Thanh cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu đi theo Bạch Tố Chân trở về trong đầu lại nghĩ đến nội dung của Bạch Xà truyện bản gốc.

Cậu vừa rồi cũng suy nghĩ qua lần này Hứa Tiên rõ ràng là nằm không cũng trúng đạn ,cực kỳ giống như trong sách nói "Thế giới tự động bổ sung", nói cách khác ,có cái gì đó đã điều khiển chuyện này xảy ra.

Mà "cái gì đó "ở đây nó trắng ra chính là" kịch bản" của Bạch Xà truyện.

Nhưng nếu như nói kịch bản mạnh mẽ như vậy ,Tại sao lại để cho quan huyện mời họ đi đối chứng lời khai làm gì? Chứng minh tính xác thực của chiếc vòng tay kia? Chứng minh Hứa Tiên vô tội ?Như vậy kịch bản đưa Hứa Tiên đến quan phủ thì làm được cái gì?.

Hứa Tiên vô tội, lập tức sẽ không bị lưu vong.

Truyện cũng sẽ không dựa theo kịch bản cũ mà phát triển.

Nói cách khác ,nếu như kịch bản nhất định muốn tiếp tục phát triển theo nguyên bản, vậy khẳng định sẽ có cách nào đó khiến Hứa Tiên phải lưu vong.

"Vậy sẽ là gì?".

Trầm Thanh cảm thấy thật đau đầu, cậu phiền não niệm mấy lần tịnh tâm quyết.

Bạch Tố Chân cùng trưởng thành đi đến Căn nhà cổ lúc trước cửa lớn cũng Đồng thời mở ra nữ quỷ Thanh Tú lộ ra nửa người Hành Lễ Với bọn họ.

Bước chân tiến vào cửa dừng lại ,quay đầu ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nữ quỷ kia ,một lúc sau mở miệng nói" tới đây".

Nữ quỷ rụt lại ,dường như có chút sợ hãi ,nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến gần

"Tiểu Thanh "Bạch Tố Chân lại quay về phía sau vẫy vẫy tay gọi Trầm Thanh.

Trầm Thanh còn đang suy nghĩ đến vụ kiện cáo của Hứa Tiên, Bạch Tố Chân gọi tiếng thứ hai cậu mới bừng tỉnh bước tới.

Ngón tay Bạch Tố Chân gõ nhẹ lên trán Trầm Thanh, cậu chỉ cảm thấy yêu khí trên người mình bỗng dưng giảm đi một chút, trên tay đối phương cũng xuất hiện một tia yêu khí màu xanh.

Chỉ thấy Bạch Tố Chân đem tia yêu khí kia điểm trên trán nữa quỷ ,trong miệng niệm câu gì đó, làn khói đen nồng đậm chậm rãi bay ra dưới chân nữ quỷ ,theo câu niệm của Bạch Tố Chân tản ra bốn phía, bao lấy người nữ quỷ kia.

"..." Đây là gì ?Trần Thanh sững sờ ,ngay cả những suy nghĩ rối rắm kia cũng vứt ra sau đầu.

Chỉ trong chốc lát làn khói đen kia nền tảng ra, nhưng mà đứng nơi đó không còn là nữ quỷ mà là" Trầm Thanh", mặt giống nhau như đúc ,giống nhau như hai giọt nước ,tựa như là một Trầm Thanh khác bước ra từ trong gương vậy.

"Ca... người làm gì vậy?".

"Đợi chút nữa chúng ta không thể đi theo những nha dịch kia đến công đường "Bạch tố chân không nhìn Trầm Thanh mà nhìn chằm chằm nữ quỷ đã biến thành Trầm Thanh kia, lại nhìn ra ngoài một lúc,nói " Từ giờ trở đi ,ngươi chính là" Bạch tiểu ca "đợi chút nữa nha dịch đến ngươi theo họ là được ,không cần sợ tượng thần ở công đường ,ta che chở cho ngươi, bọn họ sẽ không dám cản.

"Là..." nữ quỷ chần chờ một lúc, cuối cùng đáp lại ,là giọng nói của Trầm Thanh lại không phải từ Trầm Thanh phát ra.

Nghe nàng đáp lại, Bạch Tố Chân ừ một tiếng, đi vào trong nhà ,bên người dần dần hiện ra đám khói đen ,4 con quỷ khác chậm rãi hiện hình, theo bên cạnh Bạch Tố Chân.

Bạch Tố Chân suy nghĩ một chút từ trong tay áo móc ra một viên ngọc xanh đưa cho tiểu quỷ là con mà ban đêm tới báo cáo cho Trầm Thanh ,chỉ thấy tiểu quỷ kia khi nhận được viên ngọc xanh kia thì thân hình dần trở nên chân thật hơn không còn trong suốt nữa.

"A..." Tiểu quỷ kêu một tiếng âm thanh trong trẻo tựa như một nữ tử bình thường vang lên "Đại Nhân... Đại Nhân..."

"Nha dịch kia sắp tới, nếu bọn họ không tìm thấy có thể chỉ dẫn một chút" Bạch Tố Chân phân phó ,xong ánh mắt tiểu quỷ kia sáng lên,ngoan ngoãn nhận mệnh đi xuống.

Bạch Tố Chân lại đưa tay ra trước mặt quỷ nam khói đen lại hiện ra bao lấy quỷ nam kia, khi tản ra quỷ nam đã biến thành" Bạch Tố Chân "chỉ là.

"Ca, tóc" Trầm Thanh nhíu mày tóc của Bạch Tố Chân ,lông mày, lông mi đều là màu bạc nhưng thế thân do quỷ nam hoá thành lại là màu đen.

Bạch Tố Chân hình dạng của thế thân kia có chút phức tạp ,một hồi lâu sau mới mở miệng nói," nhân loại đều là tóc đen".

"A...?"

"Trong mắt nhân loại ,tóc của ta cũng là màu đen" Đương nhiên lông mày và lông mi cũng thế.

"Chướng nhãn pháp( thuật che mắt)?" Trầm Thanh đã hiểu.

Bạch Tố Chân gật đầu,lần nữa đem ánh mắt đặt lên người quỷ nam đem lại lời dặn dò với nữ quỷ kia nhắc lại một lần ,lúc này mới phất tay để bọn họ tán đi.

"Ca " Nhìn hành động vừa nãy của Bạch Tố Chân ,Trầm Thanh mới lần nữa nhắc lại thắc mắc của bản thân," Tại sao không đến công đường?".

Trầm Thanh đương nhiên là không muốn đi công đường, dù sao cậu cảm thấy đây cũng là "kịch bản" thao túng nên cậu luôn cảm thấy bất an.

Nhưng cậu lại không hiểu vì sao Bạch Tố Chân cũng không đi.

"Hứa Tiên đi tìm hiệu cầm đồ nhưng toàn bộ đều đóng cửa".

Trầm Thành sững sờ, nghĩ đến nội dung tự mình suy đoán trước ,trong nháy mắt đã kịp phản ứng.

Toàn bộ đều đóng cửa, vậy Hứa Tiên căn bản không có cơ hội lấy ra chiếc vòng tay, ở đâu ra tiểu tắc đối với chiếc vòng tay kia" ưng mắt ".

Cho nên không phải trùng hợp, cũng không phải nằm không trúng đạn.

Có người ...hoặc là nói có cái gì đó muốn đem bọn họ kéo vào việc này.

"Vả lại ta cũng không tính toán được vòng tay kia đi đâu "Vòng tay kia theo lý mà nói cũng là của bọn hắn nhưng Bạch Tố Chân lại không tính toán được.

Chỉ có hai khả năng, một là thiên đạo không cho phép hắn tính toán việc này, hai là bên kia có biện pháp nào đó ngăn chiếc vòng khỏi sự tính toán của hắn.

Điểm ấy Trầm Thanh cũng biết ,đang tính xem lúc tờ giấy kia phạt coi như cùng một chỗ với vòng tay nhưng không có chút tin tức nào hồi về.

...Đối phương không thể nào là nhân loại.

"Nếu như là nhắm vào chúng ta ,vậy hắn hẳn là có hậu chiêu" Ở đây hoặc là ở công đường.

"Nếu như"nó "lựa chọn đi công đường thì sao?".

"Ngươi cho rằng yêu khí chỉ cho mấy con quỷ kia biến thân thôi sao?" Bạch Tố Chân thở dài, cũng đã quen ,tiểu yêu quái nhà hắn phương diện về yêu pháp luôn luôn không để tâm chút nào.

Tia yêu khí kia đủ để bọn hắn có thể biết chuyện gì đã xảy ra ,đồng thời điều khiển những thế thân kia trong thời khắc mấu chốt.

...Với lại Tiểu yêu quái nhà hắn không đùa là được.

"Đông!".

Cửa lớn nặng nề mở ra , Trầm Thanh cùng Bạch Tố Chân liếc nhìn nhau , cùng lúc ẩn giấu thân mình.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát liền nghe "Trầm Thanh"gọi ca.

Tiểu quỷ ẩn thân nhảy đến bên cạnh bọn họ nói rằng nha dịch chia làm hai nhóm,Bạch Tố Chân gật đầu ,tỏ ý đã biết.

"Đi về phía cửa sau".

Chờ hai vị nha dịch ở của trước kia mang theo hai thế thân rời đi, một nhóm người rón rén từ cửa sau bước vào, chính là nhóm thứ hai được tách ra kia.

Đám người kia vừa nhảy xuống đất lập tức nhẹ gật đầu ra hiệu tách ra, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, thừa dịp Bạch Tố Chân cùng Trầm Thanh được mời đi huyện đường mà lục soát ,xem có hay không có thể tìm ra chứng cứ phạm tội hoặc quan ngân bị đánh mất.

Mặc dù khả năng rất nhỏ ,dù sao đạo tặc đều không ngu đến mức trộm quan ngân rồi giấu trong phòng nhưng cũng không thể vì vậy mà loại trừ khả năng này.

Nhưng bọn họ lại không biết ,dù không có chủ nhưng chính chủ lại ngồi trong nhà quan sát không sót chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro