Chương 25 Hứa Tiên trên quan đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tiên ra khỏi Bạch thủ liền đi đến cửa tiệm cầm đồ nhưng chẳng biết tại sao tiệm nào cũng đóng cửa ,Hứa Tiên không còn cách nào đành phải cầm chiếc vòng này trở về.

Ngày mai hắn đi cầm chiếc vòng tay của anh em nhà họ Bạch liền có chỗ ở, hiện tại tưởng tượng không khỏi vui mừng, mặt mày hớn hở , cảm tưởng mỗi bước đi cũng nhẹ tựa lông hồng.

Bước vào đại sảnh liền gặp tỷ tỷ và tỷ phú ngồi ở chủ vị mặt mày nghiêm túc, mây đen bao trùm.

"Em trai ,nhà ta lo cho ngươi tốt chứ?" Hứa Tiên chỉ thấy tỷ phu vừa thở dài ,yếu ớt hỏi.

"Tất nhiên là tốt".

"Vậy vì sao như lại trộm quan ngân?".

"Cái gì ?" Hứa Tiên mở to mắt một mặt kinh ngạc.

"Hai ngày trước quan ngân bị trộm, hôm nay tỷ tỷ ngươi giúp người thu dọn quần áo liền phát hiện trong chăn có hai thỏi quan ngân ,ngươi vì sao lại muốn trộm quan ?".

"Ta không có!" Thân thể Hứa Tiên ru lên, kinh hoàng lùi về sau," Ta không có trộm quan ngân, ta làm sao lại phải đi trộm quan ngân,ta nào có gan lớn như vậy!".

"Ai... "Người tỷ phu kia cũng thở dài rồi quay đầu.

Hứa Tiên nhìn về phía tỷ tỷ mình chỉ thấy nàng lặng lẽ cầm khăn tay lau nước mắt "A văn ,không có chuyện gì ,nếu ngươi không có lấy, quan lão gia cũng sẽ không xử oan cho ngươi."

Sẽ không xử oan?.

Nếu không bắt được người làm sao có thể buông.

Hứa Tiên chỉ cảm thấy tâm lạnh đi một nửa, cắn răng quay người rời đi, đột nhiên từ ngoài cửa xuất hiện bốn thân người cao lớn huyện nha, Hứa Tiên chẳng qua chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, làm sao có thể thoát được.

Một khắc sau Hứa Tiên liền bị trói cổ tay hoàn toàn không thể trốn thoát , cảm giác đâu đớn dâng trào,tuyệt vọng nhìn về phía tỷ tỷ mình.

"Tỷ tỷ ...ta không làm".

"Ta không làm..".

Trong lúc giãy giụa chỉ thấy một trang giấy trắng rơi ra từ người Hứa Tiên, một huyện nha liền vội vàng nhặt lên nhìn lướt qua lập tức quát đồng bạn dừng động tác thô bạo lại.

" Cái gì đây?"Một vị trong đó nhìn lại gần ,nhăn nhăn lông mày ,"Ồ, xem ra Hứa Tiên vô tội"

Lời này vừa nói ra vừa rồi khiến Hứa Tiên không kịp phản ứng mà lập tức gật đầu," ta không có trộm".

Tỷ tỷ cùng tỷ phú của Hứa Tiên lập tức bu lại.

Chỉ thấy trên tờ giấy ghi : vòng tay kia của ngươi ta thấy rất ưng mắt, dùng quan ngân trao đổi, ngươi cũng không thiết ~

"Vòng tay nào?"Quan nha đang cầm tờ giấy kia nhìn qua, khuôn mặt hung tợn vỗ bả vai Hứa Tiên.

"Cái gì?" Hứa Tiên ngơ ngác.

Huyện nha đem tờ giấy phạt đưa tới trước mặt Hứa Tiên ,chỉ thấy Hứa Tiên a một tiếng ,sau đó sờ soạng trên người mình nửa ngày mới xám mặt thở dàii.

Chiếc vòng kia quả nhiên không thấy nữa.

"Một vị bằng hữu cho ta mượn...".

"Mượn?" Huyện nha cười lạnh một tiếng,"Từng nghe người khác cho vay tiền chứ chưa từng nghe chuyện mượn vòng bao giờ"

Hứa tiên nhìn huyện nha kia rõ ràng không tin liền đem chuyện hắn cùng anh em nhà họ Bạch gặp nhau nói ra, cuối cùng lại bổ sung thêm .

"Bạch đại ca vốn muốn cho ta mượn tiền bạc, nhưng Bạch tiểu ca lại nói không cần ,cầm vòng tay đưa cho ta ,để ta tự đi cầm ,chiếc vòng tay kia màu xanh ngọc ,chất liệu vô cùng tốt bản thân ta không hiểu biết về vòng tay cũng nghĩ nó ít nhất cũng phải hơn trăm lượng. bạc"

Huyện nhà nhìn đồng bạn của mình ,cuối cùng liếc mắt nhìn Tỷ tỷ và tỷ phu của Hứa Tiên ,lần nữa bắt lấy Hứa Tiên.

" Đi, trước tiên cứ mang về đã".

"Đại nhân những điều ta nói đều là thật.!"

"Mặc kệ là thật hay giả ,người đều cần phải đến trước mặt quan lão gia giải thích, Hứa quan nhân, để lão gia phán đoán "Nghĩ nghĩ một lúc huyện nhà lại an ủi hắn," ngươi chớ sợ, ta thấy ngươi cũng là người tốt ,chắc chắn lão gia sẽ không phán làm.

Hứa Tiên chỉ đành nhận mệnh đi theo bốn huyện nha cùng ty phủ lên huyện đường..

Quan lão gia đã sớm ngồi trên công đường chờ Hứa Tiên bị ép quỳ xuống lúc này mới vỗ thớt, bắt đầu tra hỏi.

Tri huyện nhìn hắn ,tướng mạo đoan chính ,khí chất nho nhã không chút nào giống như tên trộm cướp ,loại người này ngay cả huyện nha cũng đánh không lại, nói gì đến trộm cắp , không khỏi cảm thấy khó tin.

Lúc này một vị huyện nha cũng trình lên tờ giấy phạt rơi từ trên người Hứa Tiên, huyện nha xem xét nét mặt hoà hoãn không ít.

"Ngươi chính là hứa Tiên?".

"Chính là thảo dân".

"Từ phòng ngươi tìm được hai thỏi quan ngân, người muốn giải thích thế nào?".

Hứa Tiên thở dài, liền thanh minh lại tình huống gặp được hai anh em nhà họ Bạch, một mặt buồn rầu," Đại nhân ,thảo dân không có trộm quan ngân mong đại nhân nhìn rõ mọi việc cho thảo dân một thân trong sạch".

"Người nói vậy nghĩa là vòng tay bị trao đổi kia chính là của anh em nhà họ Bạch đưa cho?".

"Đúng thế".

"Huynh đệ kia ở đâu?" Mời họ đến một lúc để hỏi một chút phải chăng có việc này hay không".

Hứa Tiên tưởng tận khai báo,tri huyện xai tám tên nha dịch đi Song Trà Hạng tìm anh em nhà họ Bạch , lời khai của Hứa Tiên cũng được ghi chép lại, trình lại lên tri huyện, nhìn qua một lần liền nhẹ gật đầu.

Tám tên nha dịch kia thảo luận một đường ,chỉ trong chốc lát đã đến Song Trà Hạng ,bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm quang minh chính đại hỏi thăm Bạch phủ ,một nhóm xa xa đi theo phía sau.

Nhóm nha dịch đi phía trước rất nhanh đã tìm được một người chỉ đường , là một vị tiểu cô nương khả ái ,nàng cũng rất hiểu chuyện mà dẫn bọn họ tới trước căn nhà cổ trên có treo hai chữ lớn" Bạch phủ".

"Đây không phải là quỷ trạch hay sao!" Một vị bổ khoái trong đó nhẹ gầm giọng.

"Quỷ Trạch cái gì?" Những người còn lại hoang mang.

"Trong căn nhà này toàn là người chết, không phải Bạch phủ gì cả..." Lão bộ khoái cau mày ,nhìn tiểu cô nương ,bất ngờ tiểu cô nương kia đã nhanh tay mà đập cửa.

"Chờ..." Lão bổ khoái kia không kịp ngăn cản, cánh của đã phát ra tiếng vang trầm lặng ,lão bộ khoái chỉ cảm thấy trong lòng run lên, không khỏi mắng một tiếng.

Cô bé kia cũng chẳng biết tại sao bị hắn gọi cũng lập tức chạy đi.

kẹt kẹt.

Theo tiếng vang phát ra từ cửa lớn,bị một người kéo mở khe nhỏ vừa đủ chiều rộng của một người, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ dùng ánh mắt lạnh như băng lườm bọn họ ,cuối cùng mới đem cửa hoàn toàn kéo ra.

Hắn có khuôn mặt vô cùng đẹp khiến người ta không thể rời mắt, nhưng lại không gợi cảm giác nữ tính khiến đám người không khỏi bất ngờ.

?Có chuyện gì?" Trầm Thanh nhíu mày , giọng điệu tỏ ra không vui.

Đám người kia cuối cùng cũng phản ứng ,đem chuyện kia nói ra một lần, muốn dẫn hai người đi làm chứng.

"Được "đối với việc này Trầm Thành cũng chỉ biết gật đầu phối hợp.

"Huynh trưởng của ngài đâu?".

"Một mình ta đi không được sao ?"Trầm Thanh nhíu mày.

Cậu biết đám người này có nghĩ gì bọn họ cùng Hứa Tiên là một bọn, giấy phạt kia cũng chỉ là một màn kịch ,có lẽ còn tưởng bây giờ Bạch Tố Chân đang phi tang chứng cứ.

Thật ra chuyện này nghĩ lại cũng rất có khả năng ,cho nên không thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều được.

Trầm Thanh thở dài,quay mặt vào bên trong gọi một tiếng" Ca, bổ khoái đại nhân có chuyện muốn tìm".

Chỉ trong chốc lát một nam tử tuấn lãng, hiên ngang bước ra ,dáng người thẳng tắp ,một thân áo đen ,khí khái bất phàm nhìn thế nào cũng không giống một tên trộm cắp.

Bốn vị nha dịch khi nhìn thấy Bạch Tố Chân trong lòng đều cuống quýt.

Nếu nói Trầm Thanh lạnh lùng như băng mới khiến cho người ta không dám tới gần thì Bạch Tố Chân chỉ cần đứng dậy ,thậm chí cười ,cũng khiến người khác không dám làm càng.

Tự thân đã tỏa ra khí chất vương giả.

Trước đó còn muốn hỏi vì sao căn nhà cổ này từ khi nào lại thành" Bạch phủ", bây giờ trong lòng lại tự lý giải cho thắc mắc của bản thân mà chẳng dám nghi ngờ.

Bốn người đều không khỏi có chút khẩn trương, một mực cung kính, lại đem chuyện kia nói ra hết một lần, nhìn Bạch Tố Chân cũng không có biểu hiện bất mãn, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biểu thị muốn mời hai người làm chứng.

"Có thể".

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, bốn người cũng nhanh chóng đẫn hai anh em nhà họ Bạch đến huyện đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro