Chương 24 Ta nuôi ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Thanh nói một lúc thì đột nhiên dừng lại, cậu nhìn lướt qua khuôn mặt không đổi sắc của Bạch Tố Chân ,nhớ lại vừa rồi bản thân đã làm gì đó ,mắt trợn tròn.

Cậu chậm rãi buông lỏng vạt áo đã bị cậu nắm nhàu nát, lần nữa dương mất nhìn về phía Bạch Tố Chân, làm dáng vẻ yếu đuối, uỷ khuất

"Ca..."Tiểu yêu quái tội nghiệp gọi một tiếng.

"Ngươi khi nãy đúng là rất uy phong" Bạch Tố Chân cười, nhéo mặt cậu.

Đây là có ý gì a!.

Ta nghe không hiểu.

Trầm Thanh khóc không ra nước mắt.

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta".Bạch Tố Chân nhìn cậu như sắp khóc tới nơi, cuối cùng cũng không nhìn cười được, không đùa cậu nữa.

Cho nên tiểu yêu quái ngốc như vậy khó có được uy phong một lần ,Bạch Tố Chân làm sao có thể tức giận?

Người là tốt nhất ,Trầm Thanh trong đáy lòng tán thưởng.

Giọng điệu của Trầm Thanh khiến Bạch Tố Chân cười thành tiếng.

"Đi thôi, không phải ngươi nói hôm nay muốn ăn mứt quả hay sao?".

'A?" Trấm Thành sửng sốt, ngoan ngoãn đi sau lưng Bạch Tố Chân hơn nửa ngày mới nhớ ra lúc ăn cơm chiều thuận miệng nói, bản thân cậu cũng đã quên, không ngờ Bạch Tố Chân lại nhớ kỹ.

Trầm Thanh cảm thấy như có dòng nước ấm chạy qua, vừa cảm động, vừa vui vẻ.

Tâm trạng khó chịu khi nãy cũng biến mất hoàn toàn ,vui vẻ gọi ca ca.

Trên đường Bạch Tố trên tiện tay mua cho cậu hai túi chấm ăn vặt, lại nghe được trong quán rượu đang nói đến vấn đề tiền bạc, liền nghĩ đến Hứa Tiên trước đó đã hỏi cậu liệu có hứng thú với dược hành hay không.

Lời nói kia của Hứa Tiên lướt qua trong đầu cậu hai lần, cuối cùng Trầm Thanh cũng kịp phản ứng lời nói kia là có ý gì.

Trầm Thanh nói bản thân còn cần Bạch Tố Chân nuôi T,Hứa Tiên cơ bản là cảm thấy cậu đã lớn như vậy lại để người nhà nuôi cũng không tốt nên muốn tìm việc gì đó cho cậu làm ,hỏi Trầm Thanh có thích dược đạo hay không, cũng bởi vì Hứa Tiên cũng như làm dược hành thời gian dài cũng có chút quan hệ.

Hứa Tiên làm vậy có lẽ bởi vì cậu cho hắn mượn bạc muốn trả ơn nên mới quan tâm đến chuyện này, ai ngờ Bạch Tố Chân đã hiểu ,sau đó nghiêm túc cự tuyệt.

Cho nên Hứa Tiên mới lúng túng như vậy.

Hiểu rõ toàn bộ, ý nghĩ đầu tiên thoát ra trong đầu Trầm Thanh chính là: đại yêu quái giúp hắn(Hứa Tiên) lần này, có phải hay không đối với đại yêu quái sinh lòng hảo cảm ,sau đó....

Nhưng còn chưa nghĩ xong ,cậu đột nhiên thông suốt, Trầm Thanh lập tức bắt được trọng điểm.

"Ca!"

Hai người đi dạo bên ngoài ,từ đầu bọn họ đã có dáng dấp tuấn lãng, bây giờ Trầm Thanh đột nhiên hô như vậy, ánh mắt chú ý lại càng nhiều. Nhưng hai người đều không chú ý đến ánh mắt của người khác, tự nhiên cũng không có phản ứng gì.

"Hả ?"Bạch Tố Chân trả tiền cho lão bá bán mứt quả, lại thuận tay đưa mứt quả vừa mua cho Trầm Thanh.

"Trước đó Hứa Tiên nói... "

Giữa hai người có khoảng cách khá gần Bạch Tố Chân liếc mắt liền thấy miệng của Trầm Thanh dính mứt quả...Mặc dù cách xa Bạch Tố Chân cũng có thể nhìn thấy.

"Ngươi không cần đi "Bạch Tố Chân cầm khăn tay lau miệng cho cậu, lại nói" tiếp ta nuôi nuôi".

Phù phù.

Trầm Thanh hai mắt mở to ,cảm nhận được rõ ràng trái tim đang hung hăng muốn nhảy nhảy lên, sau đó đập liên hồi, vui sướng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trầm Thanh nuốt nước miếng, nhìn khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh không lay động của Bạch Tố Chân mà cảm thấy cổ họng khô nóng, mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trên thực tế trong lòng lại lộn xộn vô cùng....

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!.

Đại ca như thể người nhà, ngươi có biết không!!.

Trầm Thanh à Trầm Thanh, ngươi là nam!, cũng không phải thiếu nữ gì,không cần tình tiết lau miệng như thế nàyyyyyy.

Đối với Trầm Thanh mà nói, thời gian giống như đã trôi qua một ngày vậy, nhưng trên thực tế chỉ tích tắc trong vài giây, Bạch Tố Chân chỉ là lau miệng cho cậu sau đó lập tức tách ra.

Trầm Thanh vô thức sờ mặt mình, thật nóng

Rất tốt ,Trầm Thanh ngươi sắp xong rồii.

Trầm Thanh không ghét đồng tính luyến ái, đương nhiên cũng hy vọng bọn họ hạnh phúc nhưng thành thật mà nói, khi nhìn thấy bọn họ hôn hoặc nắm tay nhau đều cảm thấy không quen còn hơi thấy bài xích.

Cậu là một thẳng nam, cũng không hi vọng những người kia có ý đồ gì với cậu, cho nên bình thường đều bảo trì khoảng cách, bây giờ được Bạch Tố Chân làm hành động tán tỉnh cũ rích này, Trầm Thanh cũng không cảm thấy bài xích ,ngược lại còn tim đập chân run.

Dấu hiệu này thể hiện điều gì?.

Đồ đần cũng biết, cậu bị Bạch Tố Chân làm cho rung động.

Trầm Thanh vuốt mặt, tin tưởng vững chắc đây là hiệu ứng nam thần ,cậu tuyệt đối không phải vì Bạch Tố Chân mà phản ứng, cho nên khẳng định vẫn là thẳng nam.

"Làm sao?" Bạch Tố Chân đi trước hai bước ,thấy Trầm Thanh không tiến lên, không khỏi dừng lại xoay người nhìn, thấy Trầm Thanh một mặt lạnh băng ,tỏ ra nghiêm trọng "người sống chớ gần".

Trầm Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tố Chân, đi theo ,mặt mày nghiêm túc mở miệng nói "Ca, ta cảm thấy người rất có tiềm lực làm Tổng Tài bá đạo".

"Tổng tài bá đạo?" Bạch Tố Chân mở to mắt nhìn cậu.

"Chính là... khí chất của hoàng đế" Bạch Tố Chân muốn Trầm Thanh giải thích vì sao lại gọi là bá đạo tổng tài còn tốt ,hắn muốn cậu giải thích một chút ,Trầm Thanh nói gì hắn thực sự không hiểu!.

"Ngươi a..." Trấm Thành cười một tiếng, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng chỉ thấy hắn đột nhiên lạnh lẽo , nhăn nhăn lông mày toan tính, sắc mặt càng ngày càng kém," không tốt."

Mí mắt Trầm Thanh nhảy một cái, quả nhiên đã nghe được câu bổ sung của Bạch Tố Chân.

"Hứa Tiên xảy ra chuyện".

"...Xảy ra chuyện gì?" Trầm Thanh cảm giác như đang đánh cược suy nghĩ của bản thân ,có lẽ chính là...

Dính dáng đến chuyện kiện cáo, ngân khố của huyện Tiền Đường 2 ngày trước bị mất mấy lượng quan ngân, trong phòng Hứa Tiên quan phủ lại tìm được hai thỏi ,Bạch Tố Chân một bên tiếp tục giải thích một bên mang theo Trầm Thanh mà đi.

What the f***!

Trần Thanh tặc lưỡi, quả nhiên kịch bản không dễ dàng mà thay đổi được!

Tiểu kịch Trường.

Bạch Tố Chân có chút phiền não nhỏ ,tiểu yêu quái nhà hắn luôn luôn đem đồ ăn nhồi nhét đầy miệng.

Bạch Tố Chân:( Lau miệng ,lau miệng, lau miệng).

Trầm Thanh :Ca ,ta không phải hài tử.

Bạch Tố Chân:Ừm.

Trầm Thanh:Ta cũng không phải thiếu nữ.

Bạch Tố Chân : Ừm ,ta biết (Liếc nhìn nửa thân dưới Trầm Thanh).

Trầm Thanh: Ta cũng có thể nuôi ngươi.!

Bạch Tố Chân :Ta không cần...

Trầm Thanh mếu máo.

Bạch Tố Chân: Được, lần sau cho người nuôi.

Trần Thanh: A!

Tiểu kịch trường hai.

Trấm Thành :(bị tiều phu bắt).

Bạch Tố Chân:( lấy tiền mua lại).

Trầm Thanh :Ca ,ta không có yêu pháp.

Bạch Tố Chân: Ta dạy ngươi.

Trầm Thanh: Ca, ngươi đừng lấy thân báo đáp.

Bạch Tố Chân :Được.

Trấm Thành: Ca cái này ăn thật ngon.

Bạch Tố Chân :Mua.

Hứa Tiên: Ta có thể giới thiệu cho hắn( Trầm Thanh) một công việc.

Bạch Tố Chân: Không cần, ta nuôi.

Trầm Thành: Ca, ta muốn ăn ngươi.

Bạch Tố Chân: Được... Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro