Chương 23 Trầm Thanh huấn Bạch Tố Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đi làm gì các loại tin tức nhanh chóng, lướt qua trong đầu Trầm Thanh cậu đột nhiên ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì

Tình huống này theo bản lưu truyền xuống chính là Hứa Tiên cùng Bạch Tố Chân tình đồng ý hợp, nhưng bởi vì Hứa Tiên xấu hổ bản thân không có gì ngay cả sính lễ cũng không có ,thế là Bạch Nương Nương liền sai khiến ngũ quỷ trộm ngân quan ngân cho hắn, cuối cùng bị tỷ phu( anh rể )phát hiện đưa đến huyện lệnh.

Trong ngần ấy thời gian Trầm Thanh không tin đã yêu quái nào mình có thể sinh ra cái gì đối với Hứa Tiên.

Bạch Tố Chân im lặng một chút tựa như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Thấy vậy Hứa Tiên lại chủ động nói ra lý do của hắn, nguyên nhân là Bạch Tố Chân thấy hắn như có tâm sự liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Tiên từ chối không được cũng nói ra.

Hắn đã 18, lại tìm được việc làm ,bây giờ phụ mẫu của anh rể cần chăm sóc nên muốn chuyển tới ,hắn ở nữa cũng không tốt lắm, lại vừa vặn hai ngày trước tìm được một căn phòng nhưng vẫn thiếu một chút.

Bạch Tố Chân thấy vậy quyết định cho hắn mượn một chút tiền để thuê nhà.

Dựa theo tính tình của Bạch Tố Chân ,người khác không nói hắn cũng sẽ không hỏi ,bây giờ Hứa Tiên nói :"từ chối không được" ,chẳng qua cũng là vì BạchTố Chân thiếu ân của hắn nên muốn giúp đỡ.

Trầm Thanh âm thầm tặc lưỡi.

Mặc dù lý do khác nhau nhưng hướng đi tóm lại là giống nhau, cũng là đi tìm Bạch Tố Chân khóc than, sau đó Bạch Tố Chân sẽ đưa tiền.

Sự việc xảy ra phía sau có lẽ chính là kiện cáo của lưu vong.

Những Trầm Thanh lại không thể ngăn cản, Bạch Tố Chân đưa tiền dù sao đây cũng là" nợ."

Cho nên chỉ có thể chọn một biện pháp khác phù hợp hơn ,chỉ cần không để Hứa Tiên bị kiện, cũng sẽ không dẫn tới hậu quả khôn lường sau này.

"Cần bao nhiêu?".

"20 lượng?".

Trâm Thanh tính toán một chút ,đối với người bình thường mà nói 20 lượng đủ cho một người sinh hoạt trong một năm ,20 lượng ..... Là một con số lớn nga.

"Không cần đi lấy" Trầm Thanh buông vạt áo của Bạch Tố Chân ra ,nhìn về phía Hứa Tiên, "ta vừa vặn mang theo hai chiếc vòng có lẽ giá trị cũng không ít ,Hứa quan nhân có thể cầm đi mà dùng".

Nói như vậy Trầm Thanh liền đưa tay vào trong tay áo ,đương nhiên trong tay áo này không có gì ,cậu chỉ âm thầm tạo pháp quyết ,trong nháy mắt lập tức hiện ra hai chiếc vòng tay có phẩm chất vô cùng tốt.

Mặc dù 300 năm đối với Trầm Thanh cũng chỉ là 3 tháng nhưng tóm lại cậu cũng đã sống 300 năm, huống chi những tiểu yêu trong núi cống nạp không ít đồ chơi hiếm lạ.

Đại khái là tìm được trong mộ của ai đó hoặc là ăn cướp của mấy tên thổ phỉ đi qua núi Thanh Thành cho nên mấy trăm năm qua đồ tốt có không ít.

Tiền mua đồ ăn cho Trầm Thanh cũng là dùng những vật này.

"Đừng ngại, Hứa quan nhân cứ cầm lấy đi "Bạch Tố Chân lúc này cũng nhìn về phía Hứa Tiên thấp giọng ôn hòa nói.

"Tiểu sinh chắc chắn sớm ngày sẽ trả cho hai vị "Hứa Tiên khom người.

"Chỉ cần cảm ơn ta là được!" Nói đùa ,đây vốn là để cho Bạch Tố Chân báo ân Trầm Thanh cần gì ân Tình của hắn.

"Ta một chút tiền cũng không có ,toàn bộ là nhờ ca của ta nuôi ",Trầm Thanh nhìn Hứa Tiên hiện rõ bốn chữ "như vậy không tốt",cậu không thèm để ý mà nói ra bản thân chính là ăn bám, không lo lắng bản thân có hay không bị khinh bỉ.

Cậu không cần người khác chú ý.

Hứa tiên dường như muốn nói gì đó há to miệng lại bím lại cuối cùng vẫn mở miệng hỏi bạch tiểu ca đối với dược đạo có hứng thú không

Đề tài này chuyển quá nhanh ,Trầm Thanh sững sờ ,hơi không phản ứng kịp cũng được.

"Vậy..."

Hứa Tiên vui mừng muốn nói gì đó, lại bị Bạch Tố Chân lạnh giọng đánh gãy ,cắt ngang câu chuyện.

"Không cần "Bạch Tố Chân hiếm khi nhếch miệng ,hạ giọng nói "Đa tạ Hứa quan nhân đã quan tâm".

Hứa Tiên thấy hắn nói vậy mặt cũng đỏ lên, lập tức cúi đầu, sắc mặt ảo não," thật là có lỗi ,Bạch đại ca ,là ta nhiều chuyện."

Bạch Chân cũng không quá để ý ,Hứa Tiên đã nói vậy , cũng tìm một đề tài khác mà nói chuyện.

Trầm Thanh ngồi trên ghế ngơ ngác ,tiết tấu này khiến cậu không theo kịp.

WTF! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hứa Tiên vì sao lại đỏ mặt ?Đại yêu quái nhà ta quan tâm hắn sao?

Cậu khó hiểu, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, ngồi một bên nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng chen vào một câu ,cuối cùng lại thành cậu cũng Hứa Tiên trò chuyện ,Bạch Tố Chân ngồi một bên lắng nghe.

Nói chuyện được một lúc, Hứa Tiên đứng dậy và muốn rời đi ,Trầm Thanh cùng Bạch Tố Chân tiễn hắn ra cửa, nhìn bóng lưng Hứa Tiên dần dần biến mất,mặt Trầm Thanh cũng trầm xuống, hung dữ nhìn về phía Bạch Tố Chân.

"Sao..."

"Vừa rồi nếu ta không ngăn ngươi lại, người muốn lấy cái gì cho Hứa Tiên ?"Trầm Thanh nhìn hắn chằm chằm,toàn thân đều tỏa ra khí lạnh.

Nếu hứa Tiên bị kiện, sẽ giống như hướng đi của kịch bản, Trầm Thanh đương nhiên là không cần suy nghĩ cũng biết tình tiết về sau cũng sẽ giống như trong mộng mà phát triển, cho nên suýt chút nữa sẽ phát triển giống như kịch bản khiến cậu không vui.

Đây là lần đầu tiên Trầm Thanh cắt ngang lời Bạch Tố Chân ,cũng là lần đầu tiên cậu đối với hắn nhìn hung ác như thế.

Bạch Tố Chân ngơ ngác ,miệng mở rộng không phải ứng kịp.

"Còn ngẩn ra đó làm gì! Nói! Trầm Thành hoàn toàn không phát hiện hành động của bản thân giống như tìm chết, cậu vốn đã tức giận ,khi nãy bởi vì có Hứa Tiên nên mới nhẫn nhịn ,hiện tại người đã đi, cậu tự nhiên sẽ bộc phát.

"...Bạc"

"Bạc nào?, đống bạc trong động của chúng ta?"

Bạch Tố Chân gật đầu ,sắc mặt phức tạp.

Trầm Thanh bước nhanh tới ,Bạch Tố Chân cũng không tự chủ mà lùi xuống nửa bước, chợt nhận ra gì đó, mày nhíu lại ,có chút buồn bực ,Trầm Thanh không thèm để ý những động tác nhỏ kia liền đưa tay túm lấy cổ áo Bạch Tố Chân giật mạnh.

"Ngươi có phải ngốc hay không? Đống bạc kia là đều là do Tiểu yêu quái ăn cướp về không chừng chính là quan ngân, nếu ngươi đưa cho Hứa Tiên khiến hắn bị kiện thì phải làm sao? Ngươi có muốn báo ân hay không?..."

Vì bị kéo cổ áo mà tư thế của hắn hơi nghiêng về đằng trước ,yên lặng nhìn Tiểu yêu quái nhà hắn đùng đùng phân tích lợi và hại, chỉ cảm thấy cực kỳ vi diệu.

Hắn là lần đầu tiên bị người khác mắng như vậy.

Cũng là lần đầu tiên bị người ta nói là ngốc.

Đối phương còn là một tiểu yêu quái đặc biệt ngốc, thậm chí hắn một tay cũng có thể đè chết tiểu yêu này.

Đối với Bạch Tố Chân mà nói tu vi cũng không phải thứ quyết định năng lực hoàn toàn ,hắn lúc trước có thể dùng một ngàn hai trăm năm tu vi của bản thân mà nghiền ép một đại yêu quái một ngàn tám trăm năm tu vi,huống chi Trầm Thanh một ngàn năm trăm năm tu vi?

Nhưng trên thực tế, hắn vẫn yên lặng đứng nghe dạy dỗ.

Tiểu kịch Trưởng.

Trầm Thanh :đùng đùng mắng Bạch ca, một lúc sau mới kịp nhận ra...

Trầm Thanh: Ta đã làm gì vậy?

Bạch ca: Ngươi cứ nói đi?

Trầm Thanh: Ngô a a a , ca, ta sai rồi.

Bạch ca: Tốt tốt tốt tốt, không khóc ,không khóc ,ta không tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro