Chương 22 :Nói xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Thanh bước vào giữa phòng liền Thấy Bạch Tố Chân đang ngồi trên giường mái tóc bạc bị vén ra sau tai ,nhu thuận rủ sau lưng ,hắn mặc chiếc áo trong màu trắng ,chỗ ngực áo hơi lỏng lẻo khiến lộ ra một mảng da thịt, Trầm Thanh không kiềm được mà nhìn chằm chằm, một lát sau đó mới thu hồi ánh mắt.

"Thế nào ?" Nhìn cậu tiến đến bên giường mặt mày nghiêm túc ,Bạch Tố Chân nhíu mày con tưởng rằng có chuyện đại sự gì đó ,không khỏi nghiêm túc theo.

"Ca" Âm thanh ủy khuất.

"Ừm ,Ta đây "Bạch Tố Chân đưa tay sửa lại tóc cho Trầm Thanh ,lại hỏi một lần nữa" thế nào?"

Ta gặp ác mộng trầm Thanh nhắc lại mà không Chút áp lực nào.

Động tác vuốt tóc dừng lại, buồn cười nhéo mặt Trầm Thanh "ngươi là trẻ con sao?"

"Đúng vậy" nếu cùng Bạch Tố Chân so sánh cậu chỉ là một hài tử mà thôi ,với lại Bạch Tố Chân cũng coi cậu là một tiểu hài tử mà nuông chiều, cậu lại không ngốc được hưởng thụ quyền lợi tốt như vậy tại sao lại không cần?

"...Lên đây đi "Bạch Tố Chân bị cậu làm nghẹn họng cũng không tức giận,dịch ra sau một chút.

Nghe vậy Trầm Thanh liền lộc cộc bò lên giường sốc chăn bao lấy thân thể đã lạnh lẽo ,nhích tới gần thân thể Bạch Tố Chân, cố gắng hấp thu nhiệt lượng của của đối phương.

Bạch Tố Chân cũng rất nuông chiều cậu ,rõ ràng có thể dùng một chút yêu khí làm ấm đối phương nhưng hết lần này tới lần khác đều không làm vậy, nằm xuống tùy ý cho Trầm Thanh quấn lấy.

Tình huống này nếu đặt trong hoàn cảnh hiện đại trước kia ,Trầm Thanh chỉ cần tưởng tượng đến mình chui vào ổ chăn cùng với một huynh đệ khác đã nổi da gà, huống chi là quấn lấy người khác ,nhưng hết lần này tới lần khác cậu đối với Bạch Tố Chân lại không có áp lực nào ,thậm chí còn cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Tựa như người cần ăn cơm ,uống nước vậy, là điều hiển nhiên.

Bạch Tố Chân không ngại cũng vì coi Trầm Thanh là tiểu hài tử ,làm nũng một chút cũng là điều bình thường.

"Người mơ thấy gì?"

Lời nói này của Bạch Tố Chân khiến Trầm Thanh nhớ tới tình tiết trong giấc mơ kia nói" lấy thân báo đáp " "Tiểu Thanh" Cậu trầm xuống, cụp mắt ,cố gắng không lộ ra sự xúc động của bản thân.

"Mơ thấy người biến thành nữ ,nhân gả cho Hứa Tiên"

"..."Bạch Tố Chân không hiểu .

"Sau đó Hứa Tiên thay đổi thất thường ,mỗi ngày ngươi đều phải đi bắt tiểu nhân tình của hắn" Đương nhiên đây là giả, chỉ là Trầm Thanh muốn dọa Bạch Tố Chân một chút.

Trong mộng Bạch Tố Chân có gả cho Hứa Tiên hay không cậu không biết ,dù sao trong mộng Bạch Tố Chân cũng không muốn lấy thân báo đáp.

Phiên bản lưu chuyển lại trong nhân gian lại là gả, nếu như đây là hướng đi chính của câu chuyện, vậy dù Bạch Tố Chân không nguyện ý, cuối cùng vẫn sẽ đi cùng Hứa Tiên.

Cho nên bây giờ coi như Bạch Tố Chân đã nói "sẽ không" nhưng Trầm Thanh vẫn cảm thấy không an tâm.

Cậu muốn Bạch Tố Chân cắt đứt suy nghĩ sẽ ở cùng Hứa Tiên ,mặc kệ Hứa Tiên đến cùng là như thế nào, mặc kệ Cậu sẽ cắt đứt nhân duyên của bọn họ ,mặc kệ Bạch Xà truyện thật sự như thế nào.

Cậu cũng không muốn thấy cảnh Bạch Tố Chân ở cùng Hứa Tiên.

Cảnh một người một yêu hoà thuận ở chung một chỗ lúc ban ngày lại hiển hiện trong đầu khiến Trầm Thanh vô thức nắm chặt lấy quần áo Bạch Tố Chân, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn rầu.

Nhất là cậu không biết trận đấu trong mộng kia Bạch Tố Chân cuối cùng sẽ như thế nào.

Trầm Thanh cảm thấy bản thân sẽ là phản diện chia rẽ tình cảm nam nữ của hai nhân vật chính mà phối hợp diễn, chẳng qua đã suy xét lại sự kiện đã diễn ra trong mơ, suy xét lại tại sao cậu lại có bản năng không thích Hứa Tiên ,Trầm Thanh vẫn quyết định làm người ác đến cùng.

"Ta nói, sẽ không lấy thân báo đáp" Bạch Tố Chân kiên định, hai câu này đầy đủ để đáp lại vướng bận của Trầm Thanh ,hắn cũng không cảm thấy Trầm Thanh cứ nắm lấy việc này mà nhắc đi nhắc lại là phiền phức, dù sao đây cũng là trầm Thanh quan tâm đến suy nghĩ của hắn.

"Ừ" Dù sao cũng bị Bạch Tố Chân nhìn ra, Trầm Thanh dứt khoát không giấu diếm giấc mơ kia nữa ,bắt đầu nói xấu:" Hứa Tiên so với người thấp hơn rất nhiều, dáng người còn gầy tong teo, yếu đuối ,một ngón tay của ta không có thể nghiền ép hắn, hắn căn bản không thích hợp với ngươi!"

Bạch Tố Chân suỳ một tiếng ,khẽ cười nói :" ngươi lại học cách nói xấu của con người sao ?Hắn còn nhỏ thân thể còn có thể phát triển"

Nhưng những gì cậu nói là thật !Trầm Thanh ủy khuất.

Dáng vẻ này chọc cho Bạch Tố Chân cười thành tiếng :"Được rồi ,đi ngủ?"

Bạch Tố Chân đã nói như vậy, Trầm Thanh cũng vừa vặn nói hết ,cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lần thứ hai Trầm Thanh tỉnh dậy mặt trời đã đến mông ,một bên giường cũng đã nguội ,Bạch Tố Chân rõ ràng đã ra ngoài từ sớm.

Ngồi nửa ngày trên giường, suy nghĩ hôm nay bản thân sẽ làm gì ,đến khi nhớ tới cảnh tượng một tiểu quỷ xuất hiện bên giường đêm qua, Trầm Thanh mới phản ứng được hôm nay là ngày Hứa Tiên sẽ đến.

Toàn thân Trầm Thanh giật một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng mặc quần áo ,ngay cả tóc cũng không chải mà nhanh chóng chạy tới đại sảnh...Ngủ bên cạnh Bạch Tố Chân quá thoải mái rồi, thế mà cậu lại ngủ quên.

Đến khi Trầm Thanh đến tiền sảnh ,quả nhiên đã thấy Hứa Tiên ngồi trong phòng khách cùng với chiếc dù được hứa tiên đặt lên bàn trà nhỏ.

Quả nhiên phiên bản lưu truyền không đáng tin,bởi vì trong bản mà cậu đã đọc, Hứa Tiên là người cho Bạch Tố Chân mượn dù.

Ách.

"Bạch tiểu ca" Thấy cậu, Hứa Tiên cười híp mắt.

Trầm Thanh sửng sốt ,mới nhớ Bạch Tố Chân giới thiệu cậu là đệ đệ, vậy nên nếu đã là đệ đệ thì Hứa Tiên đương nhiên sẽ gọi như vậy.

"...Sớm "Người ta đã chủ động chào hỏi, Trầm Thanh đương nhiên cũng không thể coi Hứa Tiên là không khí, đây là vấn đề về giáo dục.

Bạch Tố Chân đang ngồi ở vị chỉ chủ toạ, nhìn cậu trong mắt ẩn ẩn lộ ra tia vui mừng.

Trần Thanh nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tố Chân.

Ai ngờ cậu vừa ngồi xuống, Bạch Tố Chân liền đứng dậy mỉm cười nhìn Trầm Thanh " Tiểu Thanh, ngươi trước tiên nói chuyện với Hứa quan nhân một chút đi".

Nói xong liền muốn rời đi, mí mắt Trầm Thanh nhảy một cái ,trong lòng hiện lên dự cảm không lành, tay không tự chủ mà nắm lấy vạt áo Bạch Tố Chân.

"Chờ một chút..."

Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, cậu thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ ra dự cảm không tốt là gì đã lập tức kéo lại Bạch Tố Chân , mà thốt ra ba chữ này.

"Hả?" Bạch Tố Chân quay đầu nhìn cậu, anh mắt khó hiểu.

Không hiểu không chỉ có Bạch Tố Chân ,Trần Thanh lướt qua khuôn mặt mờ mịt của Hứa Tiên cùng khuôn mặt cuống quýt của chính mình .

Tiểu kịch Trường

Trầm Thanh: Hứa Tiên không cao bằng lại yêu quái ,còn yếu đuối nữa ,ngay cả ta cũng có thể dùng một ngón tay mà đánh hắn ngã bay.

Bạch Tố Chân: Vậy ngươi cảm thấy người nào sẽ thích hợp với ta?

Trầm Thanh: Đương nhiên là ta!

Bạch Tố Chân :(Yên lặng nhìn thoáng qua chiều cao của Trầm Thanh ,lại so sánh thực lực của cậu với mình) Ừm.

Trầm Thanh: Đột nhiên ý thức được gì đó, vô cùng ủy khuất ,tội nghiệp rơi nước mắt .

Bạch Tố Chân: Không vấn đề gì ,Tiểu Thanh nhà ta như thế nào đều tốt cả.

Trầm Thanh:( ôm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro