Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Trà Hạng cũng không có nhiều người ở ,bởi vì nó thỏm trong một con ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà sầm uất.

Đây là một tòa nhà cũ ,đã từng là nơi ở của một vị phú đào, đại khái là vì quá giàu có mà dẫn tới sự nhòm ngó của mấy tên trộm ,chúng bởi vì tiền mà giết chết cả một nhà nam người.

Về sau mỗi đêm trong nhà đều phát ra loáng thoáng tiếng khóc ai oán, cùng với những đốm lửa ma chơi bay qua bay lại ,có người lớn gan đi vào thử nhưng ngày thứ hai liền được người khác khiêng ra ,trong miệng vẫn còn gào thét :"quỷ ,quỷ"

Cũng không phải không có tăng nhân hay đạo sĩ ghé thăm nhưng cũng chỉ an ổn được 3 ngày thì lại quay trở về ban đầu.

Từ đó về sau căn nhà cũng trở nên hoang phế

"Cho nên tòa nhà này thật sự có quỷ ?"Trầm Thanh vô thức níu chặt lấy tay áo Bạch Tố Chân ,đánh giá cánh cửa đang đóng chặt, cánh cửa này phủ đầy tro bụi, cũ kỹ vô cùng, bị gió thổi qua mà khẽ kẽo kẹt rung động.

Bạch Tố Chân nhíu mày ,ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Thanh .

"Đương nhiên là không ,ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ "Trầm Thanh mặt không đổi sắc lắc đầu.

Bạch Tố Chân nhìn thoáng qua bàn tay đang níu chặt lấy áo của hắn ,đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch ,hắn lại quét mắt qua gương mặt hơi căng thẳng của Trầm thanh ,quyết định chưa vạch trần tiểu yêu quái nhà mình.

Bạch Tố Chân sống lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên thấy một yêu quái sợ quỷ.

Thật ra Bạch Tố Chân đã hiểu lầm Trầm Thanh,cậu không phải sợ mà là căng thẳng.

Theo lão nhân ở cửa ngõ nói, hình dạng của con quỷ kia rất xấu xí ,nghe rằng từng có người nhìn thấy nó liền bị dọa chết.

....Dù sao người chết cũng đã chết rồi, bọn hắn cũng không thể biết được người kia có bị quỷ doạ chết hay không. Tóm lại ,Trầm Thanh cũng từng là một nhân loại vô thần, đối với quỷ cậu tự nhiên có chút kinh sợ.

Dù sao cũng là một sinh vật nhìn không thấy sờ không được lại còn rất bí ẩn.

Cậu rất muốn gặp sinh vật này, không căng thẳng mới là kỳ lạ.

Không cẩn thận để Bạch Tố Chân hiểu lầm mà gán thêm một danh hiệu" sợ quỷ" lên người ,vẫn còn tốt là Trầm Thanh không biết, nếu không sẽ lại bực bội.

"Vậy đi thôi"

" Đi đâu?"

Chỉ thấy Bạch Tố Chân nhẹ nhàng phất tay ,cửa lớn theo đó "kẹt kẹt "rên rỉ mà mở ra ,như đang nghênh đón, Bạch Tố Chân không do dự mà bước vào tòa nhà ,dùng hành động nói cho cậu biết ,đương nhiên là vào nhà tìm quỷ.

Trầm Thanh vội vàng đuổi theo.

Vì cơn mưa mà thời tiết cũng trở nên âm u, toà nhà phủ đầy cho bụi bẩn thỉu không chịu nổi lại càng lộ ra vẻ hoang vu. Đứng dưới bầu trời xám xịt đầy mây mù ,thực sự có vẻ hơi đáng sợ.

"Bọn hắn ban đêm mới đến? Trầm Thanh nhìn trời, lại nghĩ tới chuyện cũ mà Bạch Tố Chân nói ,mở miệng hỏi

Bạch Tố Chân nhìn cậu cười.

Trầm Thanh cảm thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn ,dự cảm không lành ,quả nhiên chỉ thấy Bạch Tố Chân mở miệng nói ra mấy âm tiết, một đám sương mù màu đen bay tới quấn lấy bọn họ mà vây khốn.

Như đang dò xét.

Âm tiết kia Trấm Thanh hoàn toàn nghe không hiểu ,học cũng không được, tựa như thiên thư mà khắc vào xương của cậu mà nói cho cậu biết ....Đây là chân ngôn của quỷ .

Thúc đẩy quỷ vật xuất hiện

Vì sao một yêu quái lại có thể nói ra được chân ngôn của quỷ ....Thời khắc đó ,thường thức ở trong xương thể hiện sự nghi hoặc ,Trầm Thanh hoảng hốt trong chốc lát,hoàn hồn lại Bạch Tố Chân đã nói ra âm tiết cuối cùng.

Sương mù cũng phân ra thành 5 đoạn cuối cùng xếp trước mặt Bạch Tố Chân chậm rãi rơi xuống.

Mắt xanh nanh vàng trong tưởng tượng cũng chưa xuất hiện chỉ là một khuôn mặt không tính là nguyên vẹn, lão nhân đỉnh đầu be bét máu ,thiếu nữ thanh tú trên cổ chi trít dấu vết xanh tím, nam nhân có một lỗ máu trên mắt ,người phụ nữ mang thai trên cổ của một vệt máu người cùng nữ hài tử với một cái đầu bị xoay 180 độ .

Bọn họ đều chừng lớn đôi mắt vô thần ,đồng loạt nhìn Bạch Tố Chân bọn chúng đều quỳ trên mặt đất, mắt Trần cũng có thể thấy hắc khí bao quanh toàn thân họ.

Chúng đều là lệ quỷ .

Trầm Thanh nhìn hình dáng của bọn họ trong lòng run lên ,nhịn xuống cảm giác buồn nôn đang cồn cào trong dạ dày ,cúi đầu.

"Đại nhân có gì sai bảo?" Lão nhân máu thịt đã be bét cũng không biết như thế nào để phát ra âm thanh ,mà âm thanh này tựa như bị nước thấm qua, trầm đục không rõ ràng ,nhưng hết lần này tới lần khác đều có thể hiểu được.

"Ta định tạm thời ở nhờ phủ thượng ,có được không ?"Âm thanh trầm thấp của Bạch Tố Chân khác hoàn toàn với thanh âm của lão nhân kia, khiến Trầm Thanh không khỏi sinh ra lòng thương cảm.

"Có thể" Bạch Tố Chân vừa dứt lời, lão nhân kia liền đáp ứng.

Đối với loại Lệ Quỷ này mà nói, có thể tồn tại trên thế gian một ngày vậy là nhiều hơn một ngày ,với lại Bạch Tố Chân thực lực mạnh hơn bọn chúng quá nhiều, vậy nên thuần phục để tránh bị hồn phi phách tán là lựa chọn tốt nhất .

Nên lời nói kia của Bạch Tố Chân nhìn như thưa hỏi nhưng bọn không thế nào cứ tuyệt .

Việc này cả năm quỷ hồn kia đều biết, Bạch Tố Chân cũng biết .

"Ba"

Cánh cửa cũ kỹ chậm rãi đóng lại, không có người biết trong nhà đã bắt đầu xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất.

Trầm Thanh nằm trên giường nghĩ đến việc xảy ra vào ban ngày, Bạch Tố Chân ở ngay cạnh phòng cậu.

Trước đó bị tức giận làm choáng váng đầu óc, bây giờ tỉnh táo lại liền phát hiện mọi thứ đều không đúng.

Trước khi nhìn thấy Hứa Tiên mặc dù bởi vì truyền thuyết mà cậu từng nghe mà chán ghét hắn, nhưng cậu biết không nên tùy ý tin tưởng truyền thuyết .

Đến lúc gặp hắn cậu lại càng cảm thấy Hứa Tiên khắp người đều không vừa mắt ,nhất là lúc đứng chung một chỗ với Bạch Tố Chân

Với lại bạch Tố Chân là Nam Yêu , cũng đã nói sẽ không lấy thân báo đáp, nhưng vì sao cậu vẫn cảm thấy Bạch Tố Chân sẽ làm như vậy?

....Chẳng lẽ bởi vì truyền thuyết sao?

Nhưng trong đầu cậu cũng không nghĩ tới điểm này.

Chỉ là do bản năng mà chán ghét.

Không thù ,không oán ,cậu vì sao lại cảm thấy chán ghét Hứa Tiên.

Cậu đối với Bạch Tố Chân cũng không sinh ra ý nghĩ mờ ám gì, vậy thì không phải là tình yêu ,cậu chán ghét Hứa Tiên bởi vì sợ Hứ Tiên sẽ tổn thương Bạch Tố Chân sao?

...Không ,cậu ngay từ đầu đã quyết định thăm dò xem Hứa Tiên đến cùng là người như thế nào ,vậy cảm giác chán ghét này thực sự không thể giải thích được.

Với lại cậu xuyên qua thế giới này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao ?Hay nam nhân bí ẩn kia mới chính là nguyên nhân khiến bản thân xuyên qua đây? Vì sao lại chọn cậu ?Cậu có tác dụng gì?

Trong lòng xuất hiện trùng trùng điệp điệp nghi vấn ,Trầm Thanh nhắm mắt lại tiếp tục mạch suy nghĩ ,ngày mai Hứa Tiên sẽ còn tới cửa....

Ách.

"... người..."

" Đại nhân..."

Âm thanh như từ nơi xa xăm vọng về truyền vào màng nhĩ ,Trầm Thanh cả kinh muốn đứng dậy xem chuyện gì xảy ra, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng nề, đến mức cậu hoàn toàn không thể mở, ra suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.

Trầm Thanh thầm đọc khẩu quyểt gọi Bạch Tố chân nhưng không hề có tác dụng.

Cuối cùng cậu triệt để mất ý thức.

"Núi Thanh Thành trên Bạch Tố Chân~"

"Trong động ngàn năm tu thân này~"

Trong bóng tối mang theo tiếng hát vô cùng khó nghe ,sau đó ánh sáng ôn hòa dần xé than bóng đêm, thanh âm kia vốn là dễ nghe ,khi cậu tiến dần về phía ánh sáng thì tiếng hát cũng biến mất không còn dấu vết

Thấp thoáng trong làn sương trắng của rừng cây ,xuất hiện thiếu niên ngũ quan chưa hoàn toàn trưởng ,thành tầm 17 18 tuổi, hắn mặc xiêm y màu xanh ngồi trên một tảng đá lớn bên ngoài sơn động ,suy nghĩ mông lung .

Bỗng nhiên thiếu niên nhìn về phía cửa hang ,ánh mắt sáng lên ,cười rạng rỡ.

" Đại Nhân"

Từ sâu trong cửa hang bước ra một vị nam nhân áo đen, trông thấy thiếu niên không khỏi nở nụ cười.

"Tiểu Thanh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro