Chương 18 Bạch Xà mượn dù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Thanh miễn cưỡng đứng trên bờ c,nhìn Bạch Tố Chân cầm một cây dù khác mà đứng dưới cơn mưa xối xả , liền tiến tới đứng cạnh hắn.

Bạch Tố Chân nhìn cậu một cái, trong mắt lộ ý cười, Trầm Thanh luôn luôn để ý đến hắn .Tuy nói Bạch Tố Chân không biết tại sao nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc này khiến hắn cảm thấy cao hứng.

Hứa tiên nhìn cơn mưa không có ý định ngớt, nhíu mày ,hắn cũng không ghét mưa, chỉ là bây giờ là mùa xuân mưa cũng mang theo khí lạnh , nếu bị dính mưa thật khiến người ta không thoải mái ,cho nên tâm tình cũng theo đó mà thấp đi hai bậc.

Lúc hứa tiên định hướng về phía Bạch Tố Chân để nói lời cáo biệt chỉ thấy Bạch Tố Chân lấy ra một cây dù trắng đưa tới.

Hứa tiên sững sờ ,biết Bạch Tố Chân muốn cho hắn mượn dù, liền khoát tay từ chối:" không cần, nơi đây cách nhà ta không xa ....".

"Ta và Tiểu Thanh dùng chung cũng được".Vả lại, trước kia cậu cũng nói ,dù ân huệ có nhỏ bao nhiêu có lẽ cũng là ân oán từ kiếp trước .

"Cái này...." Hứa Tiên nghĩ một lát ,vẫn là đồng ý nhận lấy cây dù ,"vậy thì cảm ơn Bạch đại ca ,ngày mai tiểu sinh sẽ đem dù trả lại ...không biết đại ca ở đâu...?"

"Song Trà Hạng Bạch Phủ "Nếu không còn nhân quả ,cây dù này không lấy cũng được ,nhưng nếu còn muốn tiếp xúc ,cây dù này lại trở thành một cái cớ tốt.

Trùng hợp Song Trà Hạng còn một chỗ trống, thu thập một chút liền có thể đến, nghĩ vậy Bạch Tố Chân lại nói tường tận vị trí một chút, Hứa Tiên nghe được liền liên tục gật đầu :"như vậy chúng ta ngày mai gặp lại ,Bạch đại ca ,mời"

Trầm Thanh đứng một bên nắm chặt dù ,muốn quay người rời đi ,lại sợ khiến Bạch Tố Chân khó khó xử ,biểu cảm chỉ càng ngày càng lạnh lẽo.

Khó khăn chờ Hứa Tiên rời đi ,tâm trạng của Trầm Thanh đã đạt đến ngưỡng tồi tệ nhất ,thấy Bạch Tố Chân quay người lại ,Trầm Thanh nắm lấy bàn tay Bạch Tố Chân ,sau đó cầm lên, đưa cây dù nhét vào tay hắn.

"...Hả?" Theo phản xạ có điều kiện Bạch Tố Chân liền cầm dù ,ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trầm Thanh, chỉ thấy tiểu yêu quái luôn ngốc nghếch bây giờ lại lạnh lùng, tản ra khí lạnh .

Trầm Thanh cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận đến như vậy.

Hứa Tiên xem ra cũng rất tốt, đại yêu quái cũng không giống trong truyện xưa mà sinh ra hảo cảm với Hứa Tiên.

Tình huống này cũng không xấu, cậu cũng không nên tức giận, nhưng trên thực tế bản thân cậu bây giờ lại khó chịu không thôi.

Cảm xúc tức giận khó hiểu.

Cậu chỉ nhìn Hứa Tiên và Bạch Tố Chân chung một chỗ liền cảm thấy khó chịu.

Không do dự bước khỏi dù, quay người đi về phía đối diện với hướng đi của Hứa Tiên, mặc cho mưa phùn rơi xuống người.

Cậu ghét trời mưa ,nhưng bây giờ lại tình nguyện mà đứng dưới mưa.

Trầm Thanh trong lòng phiền muộn, nghĩ đến mình giống như người xem mà nhìn Bạch Tố Chân và Hứa Tiên tiếp xúc ,cậu liền cảm thấy nóng nảy.

...Người có phải đang ghen không?

Câu hỏi từ trong lòng phát ra.

Có lẽ.

Cậu còn nhớ rất rõ bản thân 300 năm trước vô thức như keo hồ dính lấy Bạch Tố Chân, cậu cũng tự hỏi chính mình có phải hay không thích Bạch Tố Chân nhưng trên thực tế cậu đối với Bạch Tố Chân Chỉ là vô thức muốn tiếp xúc ,với lại không có bất kỳ nhục dục nào.

Có lẽ cậu sợ Bạch Tố Chân sẽ bị Hứa Tiên cướp đi ,sau đó giống như trong Bạch Xà truyện ,chỉ là một người ngoài đứng nhìn.

Ai mà biết được? Dù thế nào cậu vẫn là không vui.

Những giọt mưa lạnh lẽo như bị thứ gì đó ngăn trở ,không còn tí tách rơi xuống người, Trầm Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, vẫn còn mưa ,nhưng cậu lại không cảm thấy được, trên người bắt đầu ấm áp giống như có người bọc lại thân mình nhưng lại không nhìn thấy được .

Đây là yêu khí ngưng tụ thành bình chướng.

Trầm Thanh hơi bất ngờ, xoay người nhìn , đã thấy đại yêu quái mặc áo đen đứng ngay sau lưng cậu, chỉ cách hai bước eo thẳng tắp, dơ dù nhìn cậu ,lông lông mày hơi nhíu, lại có chút bất lực.

"Người tại sao lại tức giận?" Bạch Tố Chân nhẹ giọng hỏi ,giọng nói cũng lộ ra sự khó hiểu

Trần Thanh mím chặt môi ,vì hành động đuổi theo của Bạch Tố Chân mà tâm trạng tốt lên không ít.

Nhưng vấn đề này cậu cũng không biết nói thế nào, bởi vì nếu như cậu nói" ta không muốn nhìn ngươi và Hứa Tiên ở cùng 1 chỗ "chắc chắn không được .Bởi Bạch Tố Chân nợ ân Hứa Tiên,làm sao có thể chỉ vì một câu nói của cậu mà từ bỏ được?

"Ta đồng ý với ngươi sẽ không lấy thân báo đáp "Bạch Tố Chân thấy cậu không đáp, nhớ lại lúc nào Trầm Thanh bắt đầu không đúng chỉ có nguyên nhân này.

Động vật luôn có bản năng động chiếm cha mẹ ,bởi chúng muốn được bảo vệ ,điều này rất bình thường.

Chỉ là đứa trẻ nổi giận mà thôi, dỗ một chút là được.

"Vậy người dự định sẽ báo ân thế nào?" Sắc mặt Trầm Thành không vui ,coi như Bạch Tố Chân nói sẽ không lấy thân báo đáp ,coi như bản thân là một biến số, dù sao cậu cũng không phải thật sự là Tiểu Thanh, nhưng cậu vẫn có chút bất an.

Bạch Xà nếu không gả cho Hứa Tiên thì đó cũng không phải là Bạch Xà truyện ,cậu cũng sẽ không hiểu nguyên nhân bản thân bị xuyên qua thế giới này.

Tóm lại là cậu sợ, sợ Bạch Tố Chân gặp mặt Hứa Tiên.

Cậu hận không thể đem Bạch Tối Chân đánh ngất , khiêng về núi Thanh Thành, khiến hắn không thể gặp Hứa Tiên nữa ,cậu cũng sẽ không phiền lòng.

"Đảm bảo để hắn có được thành tựu, cưới hiền thê ,con cháu đầy đàn, một đời trôi chảy" Bạch Tố Chân nói thong dong , hắn đã nghĩ kỹ nên báo ân như thế nào ,Trầm Thanh lo lắng" lấy thân báo đáp" chưa hề xuất hiện trên đầu hắn.

Người và yêu khác biệt.

Hắn là thân phận gì ,Hứa Tiên là thân phận gì, hắn dựa vào cái gì mà chỉ vì muốn báo ân lại đem mình khóa lại bên người một nhân loại?

Một đời trôi chảy.

Bốn chữ mày quen thuộc như thế, Trầm Thánh thậm chí cảm thấy bản thân đã từng nghe qua ở đâu đó, lấy lại bình tĩnh ,thấy vẻ mặt thành thật của Bạch Tố Chân ,phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt, nhỏ giọng lên tiếng:" được"

Tâm trạng tốt lên ,lý trí cũng trở về, nghĩ lại bản thân như một đứa nhóc tức giận một chút liên chạy lung tung, không khỏi cảm thấy mất mặt ,ngượng ngùng đi đến bên cạnh Bạch Tố Chân.

Bạch Tố Chân giả vờ nhưng không biết sự quẫn bách của cậu, bất đắc dĩ nhìn một cái" đi thôi"

Vừa nói, nam nhân liền đưa dù về hướng Trầm Thanh mà bước đi, có sự che chắn này không một giọt nước nào có thể rơi vào người Trần Thanh nữa.

Cậu ghét mưa ,vậy chỉ cần che đi là được.

"Được ".Trầm Thanh thấy Bạch Tố Chân không để ý tính nết như trẻ con của cậu ,bây giờ lại che dù cho cậu, trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ ngọt ngào, ghé vào tai nam nhân nói "Ca"

Bạch Tố Chân vừa nghĩ có phải hay không bản thân đã quá chiều chuộng Trầm Thanh ,bây giờ lại bị Trầm Thanh làm cho mang tai nhũn ra, trong lòng một lần nữa mềm đến rối tinh rối mù.

Được rồi, tiểu hài tử được chiều chuộng mới không dễ dàng bị lừa, không học tính xấu.

Tiểu kịch Trường

Trầm Thanh :Thật ra ta đã 500 tuổi rồi,không nhỏ.

Bạch Tố Chân :Trong đó 200 năm cũng vô thức mà qua đi, 300 năm cũng giống như ba tháng, 500 tuổi?(Nhíu mày)

Trầm Thanh:Được ,thật ra 19 tuổi cũng không nhỏ.

Bạch Tố Chân : Có thể so với ta sao?

Trấn Thành:....

#Chênh lệch suy nghĩ do tuổi tác#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro