Chương 17 Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho nên người tuyệt đối không được nghĩ quẩn, đi học cái gì đó lấy thân báo đáp !"Tiểu yêu quái ngữ khí hung hăng ,thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Tố Chân sững sờ cảm thấy hiểu yêu quá nhà mình thật quá ....ngốc.

"Tại sao ta lại muốn lấy thân báo đáp?"

"...Vì hắn đẹp mắt?" Trầm Thanh cảm thật mông lung, bởi vì cậu nhìn thấy phiên bản nam của Bạch Nương Nương , mà không thể tin tưởng truyền thuyết kia nữa.

Trong truyền thuyết Bạch nương tử nhìn Hứa Tiên đoan chính ,tuấn Lãng nên sinh ra cảm giác ái mộ ,cùng với Hứa Tiên kết duyên ,dù là trên tivi hay tiểu thuyết đều có nội dung như vậy

Tuy Trầm Thanh cũng cảm thấy si tình không thể chỉ từ tướng mạo mà ra.

"Đẹp cỡ nào?"

"..." Ta làm sao biết hắn đẹp cỡ nào! Trầm Thanh phát điên.

"Bằng người?" Đối với sự trầm mặc của Trầm Thanh hắn cũng không quá để ý, tiểu hài tử này quá ngốc ,dù sao cũng phải dạy một chút mới được.

"... Cái gì?" Trầm Thanh hơn nửa ngày mới phản ứng được với những gì Bạch Tố Chân nói đầu óc vẫn còn mù mịt.

Khác với Bạch Tố Chân, Trầm Thanh có làn da trắng ,mặt cũng xinh đẹp theo kiểu trung tính ,thuộc loại nam tử tuấn lãng, ôn nhu ,lông mày lá liễu mắt như là nước mùa thu, Cùng với khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta muốn tới gần nhưng lại không dám.

Nếu chỉ nhìn gương mặt này không ai biết Trầm Thanh thật sự là gì .

Lúc trước khi nhìn gương mặt này đến trầm Thanh cũng phải nổi da gà.

Nhưng so với loại đẹp mắt này cậu càng thích dáng vẻ xuất khí của Bạch Tố Chân hơn

Nhưng Trầm Thanh cũng rất may mắn, đẹp hơn cậu quả thực là rất ít cho nên Bạch Tố Chân mới thẳng thắn lấy Trầm Thanh mà so sánh.

Nghe Bạch Tố Chân so sánh cậu và Hứa Tiên phản ứng đầu tiên của Trầm Thanh không phải là" ta làm sao biết hắn có hay không đẹp bằng ta "mà là

"Người cảm thấy ta đẹp mắt sao?"

Bạch Tố Chân nhẹ gật đầu nghĩ một lát bổ sung một câu :"đẹp mắt"

"Cho nên, ta đẹp mắt như vậy nên ngươi đừng nghĩ đến việc lấy thân báo đáp". Trong lời nói của Trầm thanh đều đặc biệt nhấn mạnh từng chữ một ,căn bản không chú ý tới Bạch Tố Chân còn chưa từng nói qua sẽ lấy thân báo đáp.

Bạch Tố Chân cảm thấy có chút đau đầu ,hắn muốn nói :"ta vì sao lại muốn lấy thân báo đáp a?"

Hắn còn muốn nói :"Ngươi nghĩ ai cũng có thể xứng với ta hay sao?"

Nhưng cuối cùng nhìn ánh mắt mong đợi của Trầm Thanh chỉ có thể thở dài trong lòng ,đồng ý nói :"được"

Trầm Thanh yên lặng A lên một tiếng trong lòng, môi cong lên đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên mây đen nổi lên bốn phía cơn mưa chuẩn bị kéo đến khiến người đi đường phân tán mà tránh đi.

Mấy tia chớp một trước một sau bổ vào tầng mây Bạch Tố Chân ngẩng đầu nhìn một chút ,quang minh chính đại biến ra hai chiếc đưa trầm Thanh một cái.

Trầm Thanh ghét trời mưa, cùng nhau sống qua 300 năm bạch Tố Chân đã sớm phát hiện

"Biến" động tác biến ra chiếc dù của Bạch Tố Chân hoàn toàn không giấu diếm nhưng kỳ lạ là không có người nhìn thấy... Hoặc có thể nói là cố ý không để mắt đến.

Giông tố ập tới khiến tâm trạng của Trầm Thanh dần dần trở nên xấu đi .Mím môi tiếp nhận cây dù ,đưa lên đỉnh đầu ,cho dù là cơn mưa chưa đến Trầm Thanh cũng không thích.

Huống chi kịch bản đã bắt đầu hoạt động.

Chỉ thấy Bạch Tố Chân bấm ngón tay tính toán, bắt đầu đi đến một cây cầu khác Trầm Thanh chỉ yên lặng theo phía sau, tới bờ sông quả nhiên gặp một con thuyền nhỏ đang đỗ bên bờ chuẩn bị rời đi.

"Lên thuyền" Bạch Tố Chân nói:

Con thuyền kia ngừng lại một lúc ,mới quay đầu lại , có lẽ là nhà đó đang nói gì đó với khách nhân ngồi trên con thuyền kia.

Trầm Thanh đương nhiên biết người ngồi trong thuyền là ai ,cậu biết Bạch Tố Chân chắc chắn cũng đã biết ,cậu cảm thấy hơi bài xích, tiếp theo chỉ thấy Bạch Tố Chân quay đầu nhìn cậu ,bản thân không khỏi tặc lưỡi nhưng vẫn là tiến lên đứng bên cạnh Bạch Tố Chân.

Hứa Tiên nhìn như thế nào ,cậu phải xem thật kỹ mới được.

Trầm Thanh đi theo Bạch Tố Chân xuống đường, vào trong khoang thuyền liền thấy một người khác đang ngồi -là Hứa Tiên ,người kia hướng mắt về phía Bạch Tố Chân gật đầu, mỉm cười.

Hứa Tiên hiện tại là sự pha trộn của tuổi thiếu niên cùng với thanh niên trưởng ,thành phong thái nhẹ nhàng ,quả nhiên là ôn thuận như ngọc, tuấn tú phi thường ,dáng vẻ thư sinh cử chỉ nho nhã.

Hoàn toàn nổi bật.

Trầm Thanh chỉ cảm thấy gân xanh nổi lên ,không tự chủ yếu mày.

"Tiểu đệ họ Hứa tên Tiên ,chữ Hán Văn không biết hai vị xưng hô thế nào?", giọng nói của nam nhân cũng văn khí ,vô cùng rất êm tai

Bạch Tố Chân so với sự nhiệt tình của Hứa Tiên ,Bạch Tố Chân lại lộ ra vẻ xa lánh, chỉ nói dranh tự, thấy Trầm Thanh không muốn trả lời liền hướng về phía Trần Thanh giới thiệu :"đây là đệ đệ ta Tiểu Thanh"

"Thanh lịch chân thành tha thiết, tên này rất hay" Hứa Tiên nhẹ gật đầu tán dương một phen cũng không ngần ngại thái độ của Trầm Thanh "Xin hỏi Bạch huynh lên thuyền đến nơi nào ?Nếu không phải tiện đường.... cứ để nhà đò đưa đến nơi gần nhất được chứ?"

"Có thể. Tại hạ là nhân sĩ sông Tiền đường, nhớ tới Hứa Tiên cũng là người của sông Tiền đường liền nói như vậy, Bạch Tố Chân dừng một lúc nghĩ đến thời gian sau còn cần gặp mặt nhiều ,lại tiếp lời " Hôm nay Thanh minh liền dẫn đệ đệ về để tế điện cho phụ mẫu "

"Nói như vậy, trước đây Bạch đại ca đều ở huyện khác?"

Bạch Tố Chân gật đầu.

"Vậy bạch đại ca trở về đã tìm được nơi nghỉ lại chưa?" Hứa Tiên cười ,"Tiểu sinh cũng là người của tiền đường hôm nay cũng tới Cúng mộ của mẫu"

Trầm Thanh ngồi bên cạnh Bạch Tố Chân ,thấy Hứa Tiên nhiệt tình liền giật giật tay áo của Bạch Tố Chân động tác nhỏ này của cậu Hứa Tiên căn bản không nhìn ra.

" Đã có ,đa tạ đã quan tâm ".Tiểu yêu quái tội nghiệp núp ở một bên kéo lấy tay áo, Bạch Tố Chân cong cong khóe miệng không tiếp tục nói nữa.

Hứa Tiên cũng nhìn không khí ,không tiếp tục hỏi tiếp.

Hắn hiện tại cũng chỉ 17 tuổi ,lại rất tinh ý ,khiến Bạch Tố Chân có chút tán thưởng.

Chí ít so với tiểu yêu quái nhà hắn cũng truởng thành hơn một chút.

Cũng không trầm mặc quá lâu, ít lâu sau con thuyền đã tới bờ ,nhà đó mặc áo tơi ở đầu thuyền khô một tiếng.

Trầm Thanh nhìn ra ngoài ,bầu trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa phùn, cùng cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Bạch Tố Chân lấy tiền đưa cho nhà đò, tiện thể cũng trả giúp Hứa Tiên.

Ơn huệ nhỏ cũng là phúc phận.

cho nên Hứa Tiên liền muốn trả lại hắn số tiền này ,Bạch Tố Chân chỉ mỉm cười cự tuyệt.

Nếu không phải tiểu huynh đệ đồng ý cho chúng ta lên thuyền, thì bây giờ ta cùng Tiểu Thanh cũng không còn chỗ.

Hứa tiên sững sờ hai má ửng hồng ,đối với sự tán dương của Bạch Tố Chân cảm thấy xấu hổ, lắp ba lắp bắp muốn trả lại số tiền kia.

"Cầm đi ,ca của ta không muốn nợ cần người" Trầm Thanh đứng một bên vốn định yên lặng nhưng nhìn không khí mập mờ giữa hai người trong lòng nhảy lên, nhíu mày không tự chủ mở miệng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.

Trầm Thanh một mặt lạnh lùng không phải người có tính tình tốt ,Hứa Tiên nhìn cậu một cái mím môi ,không từ chối nữa

Chờ mưa tan bớt, ba người lúc này mới lần lượt xuống thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro