Chương 20: Yêu quái vì sao cứ phải lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Thanh" Người kia mái tóc bạc như thác nước, thuận theo mà rủ sau lưng, một vài sợi cong lên vướng vào khuôn mặt xinh đẹp.

Giọng nói của hắn trầm thấp, khiến người nghe đều muốn tan ra.

"Ừm, ta đây" Thiếu niên nhảy xuống hòn đá lớn, lẻn đến bên cạnh nam nhân ,"Đại Nhân hôm nay ngươi có thể đáp ứng ta được không ,ta muốn cùng ngài song tu!"

Càng lại yêu quái cường đại song tu ,tu vi sẽ càng tăng nhanh.

"Ta đã nói rồi ,tu vi của người đã phát triển nhanh hết mức rồi, đừng suy nghĩ đến điều này nữa" Đối với vấn đề của thiếu niên, nam nhân chỉ đưa tay gõ vào chán hắn.

"Á"Thiếu niên rõ ràng bị gõ đầu nào nhưng bây giờ lại ngốc nghếch cười ,dù sao cậu với đối với câu hỏi này cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

"Ta chút nữa phải xuống núi ,ngươi về sau một mình cũng phải chăm chỉ tu luyện.

"Hả "Thiếu niên sững sờ ,rõ ràng là không phản ứng kịp với câu nói vừa nãy, "Đại nhân ,ngươi muốn rời đi sao".

Nam nhân gật đầu.

"Vậy ta đi cùng ngươi".

"Ta phải đi báo ân, ngươi đi theo ta làm gì? "Nam nhân vuốt tóc hắn không đồng ý.

"Báo ân?" Thiếu niên đem hai chữ này lặp lại một lần nữa, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, "Đối phương là nhân loại?"

"Ừ"

Thiếu niên cắn răng ,cau mày tỏ vẻ lo lắng ,"Đại nhân, ngươi có thể không báo ân được không?"

"Không thể".

Cũng không bất ngờ ,thiếu niên biết ,cậu cảm thấy uể oải ,việc yêu quái báo ân cậu đã nghe một chút, coi như chưa từng ra khỏi núi Thanh Thành dù sao những việc này chỉ cần yêu quái mở linh chi đều có thể truyền đi xa.

Mà yêu quái báo ân đều không có kết cục tốt đẹp.

"Vậy ta đi theo người".

" Không cần".

"Nếu ngươi không cho ta đi theo, ta cũng sẽ không cho ngươi đi" Thiếu niên thái độ kiên quyết.

Nhân loại đều yếu đuối, tuổi thọ lại ngắn ,còn nhát gan ,...Đại nhân điểm hóa cậu, cậu cũng là nợ nhân quả của người ,lẽ ra nên đuổi theo ,đồng thời dò xét nhân loại kia là người thế nào ,nếu cần thiết có thể giúp đỡ.

"Ồ? Người dự định không cho tao đi ?"Nam nhân nhíu mày, hứng thú nhìn cậu.

Thiếu niên khẽ giật mình, thái độ kiên quyết khi nãy lập tức biến thành ủy khuất ,cậu căn bản không có cách nào để giữ được nam nhân ,đánh cũng đánh không lại.

"Thôi "Nhìn cậu dường như sắp khóc đến nơi, nam nhân cười một tiếng ,nhéo nhéo mặt cậu ,"nếu ngươi đã muốn ,vậy theo cũng được"

Cậu tu luyện cùng hắn cũng tốt hơn.

"Đại nhân.... chúng ta có thể đánh một trận không?" Nếu ngươi thua cũng không cần đi báo ân nữa, thiếu niên nhỏ giọng đề nghị.

"Người chắc chắn?"

Một tiểu yêu năm trăm năm tu vi nói với một đại yêu quái ngàn năm tu vi ,chúng ta đấu một trận đi ,ngươi thua liền nghe theo ta.

Nam nhân không thể không nói tiểu yêu quá này thật sự rất ngốc nghếch.

Thiếu niên rõ ràng cũng biết, cậu rất thất thấp thỏm, nhưng người kia lại nhẹ gật đầu.

Kết quả là thua chỉ sau một chiêu.

Thiếu niên ôm chân mình tội nghiệp rơi nước mắt, thấy nam nhân đi tới ,lập tức giang hai tay ôm lấy đùi hắn.

"Ô a a a đại nhân người đừng lấy thân báo đáp..."

"Ta tại sao lại muốn lấy thân báo đáp?" Hành vi ôm đùi đột ngột của thiếu niên suýt chút nữa khiến nam nhân đạp cậu ra ngoài ,khó khăn lắm mới nhịn được, thiếu niên lại nói ra một câu hỏi ngốc nghếch ,không khỏi sững sờ.

"Người không phải nói muốn báo ân sao?" Thiếu niên ngẩng đầu.

"Vậy thì sao? Báo ân cùng lấy thân báo đáp có liên quan gì với nhau?" Tểu yêu quái này chẳng lẽ coi báo ân chính là lấy thân báo đáp?

"Người không lấy dân báo đáp, vậy sẽ báo ân như thế nào?"

"Đảm bảo sự nghiệp của hắn có thành tựu ,cưới hiền thê, con cháu đầy đàn ,một đời trôi chảy." Nam nhân trả lời thong dong, rõ ràng là đã sớm suy nghĩ rõ ràng.

Ai ngờ thiếu niên nhếch miệng coi thường," Người làm như vậy có phải báo ân? Ngược lại là đang làm hại người ta."

Lần này ngược lại là khiến nam nhân không hiểu.

"Đại nhân ngươi thật sự là yêu sao? Ngay cả điều này cũng không biết ?"Thiếu niên mặc dù nói như vậy nhưng vẫn tận tình giải thích.

"Vì sao yêu luôn luôn lấy thân báo đáp?"

Bởi vì bọn hắn không thể tùy tiện nhiễu loạn đường đời của một con người, nếu yêu quái tùy ý quấy nhiễu số phận của người đó, người ấy lập tức sẽ phải trải qua càng nhiều kiếp nạn ,trừ phi người và yêu cột lại chung một chỗ.

Từng có đại yêu cũng vì báo ân giúp một nữ tử nhân loại chuộc thân ,nữ tử kia vốn nên gặp lang quân như ý mà nàng chưa kịp gặp ,vốn nên ở kỹ viện mà rèn ra trái tim trong sáng , thấu suốt, về sau bị một tên thiếu gia ăn chơi trắng trợn cướp đoạt làm thiếp, cuối cùng sầu não uất ức mà chết.

Nàng vốn lên chịu 20 năm cực khổ sau đó một đời trôi chảy, được người người tôn kính, con cháu đầy đàn ,lại bởi vì yêu quái kia giúp nàng một tay mà chịu cả đời tội nghiệp.

Cuối cùng đại tiên đem việc này tung ra cảnh giác cho yêu quái muốn can thiệp vào loài người.

"Trừ phi nhân yêu buộc của một chỗ ,cực khổ kia sẽ do yêu vật gánh, khổ cực này cũng tương đương với việc trả ơn nhân loại"

Là nhân yêu buộc chung một chỗ ngoại trừ kết thân có thể được nhân loại kia xem như "người thân"

Mà loại thứ hai loại rất phức tạp, trừ phi người kia là cô nhi sau đó được ngài đem về nuôi ,nếu không làm sao có nhân loại nào lại nhận một người xa lạ là người thân cơ chứ?

"Nếu nói như vậy ,chẳng lẽ một yêu quái nam cũng sẽ lấy thân báo đáp?" Nam nhân nhíu mày rõ ràng không tán đồng.

"Yêu quái vốn có thể biến hóa biến thành nữ nhân, hài tử ,lão nhân những việc này cũng không khó gì"

Bởi vì khó ở chỗ, đối phương có thể hay không nhân ngươi làm người thân.

Cho nên yêu vật thường đều chọn phương pháp "lấy thân báo đáp "cậu không thể để nam nhân mà cậu sùng bái gả cho một tên nhân loại yếu đuối được, cho nên dù đánh không lại cậu cũng muốn thử!

Nam nhân day day huyệt thái dương, có chút đau đầu. "Từ từ đã ,500 năm luôn luôn có biện pháp để hắn tiếp cận được cậu ta."

Con người vốn luôn thay đổi, chắc chắn sẽ có biện pháp khiến hắn trở thành người thân, lấy thân báo đáp cũng không phải là cách duy nhất.

"Nói như vậy ,đại nhân không có ý định lấy thân báo đáp ?Thiếu niên mắt sáng rực ,khóe miệng cong cong.

Nam nhân chỉ gật đầu cười

Bỗng nhiên mây mù kéo đến, nhiệt độ hạ xuống ,bầu trời trong xanh nay bị mây đen bao trùm đen kịp một mảng, toàn bộ núi đều tối sầm ,nam nhân và thiếu niên đứng trên núi tựa như bị tạm ngưng ,duy trì động tác ban nãy mà không động đậy nữa.

"Đại Nhân..."

Tiếng gọi của bé gái từ bốn phương tám hướng vang lên, chấn động đớn đau cả màng nhĩ Trầm Thanh mở to ,mắt lập tức ngồi dậy.

Cậu từ trong mộng mà bừng tỉnh ,đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, ngồi một lúc lâu ,mới đưa ánh mắt về bên giường.

Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một quỷ nhi, là đứa trẻ xuất hiện vào ban ngày ,giờ phút này cặp mắt vô thần cùng con ngươi đen đặc nhìn chằm chằm cậu, thấy Trầm Thanh nhìn qua, còn cười cười vui vẻ.

Trần Thanh ngồi trên giường ,mặt không đổi sắc nhìn tiểu quỷ kia ,chỉ là thái dương đã nổi gân xanh, cho thấy tâm trạng hiện giờ của cậu rất tồi tệ ,thật lâu sau ,Trầm Thanh mới bình phục tâm trạng sau khi bị đánh thức mà không rõ nguyên do, mở miệng nói:

" Chuyện gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro