Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM - P5

Tác giả: 嘎嘎鸭 - Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện

====================================================

9.
Có người theo dõi ta.

Nếu không, sao lại có sự trùng hợp như vậy.

Chiêu Dương lắc đầu cười lạnh nói: "Minh Nhan, ngươi là công chúa nước Sở, lại chủ động hạ mình vì một hoàng tử vô dụng đang bị giam cầm, phụ hoàng bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi, không ngờ ngươi lại vô dụng như vậy."

Đại hoàng tử Tú Vũ lạnh lùng nhìn ta, hiện giờ hắn đối với ta đã không còn hứng thú nữa.

Ta cũng không nể mặt, nói: "Đây là Đại Tần, không có phụ hoàng che chở, tỷ chẳng là gì!"

Nghe vậy, Chiêu Dương vô cùng tức giận muốn đánh ta.

Ta nắm lấy cổ tay nàng và tát lại một bạt tay.

Chiêu Dương che khuôn mặt đỏ bừng nhìn ta với vẻ hoài nghi.

"Ngươi..."

Sắc mặt của nàng đen đến dọa người, hét lên một tiếng: "Tú Vũ!"

Sau đó là giọng nói tức giận của Tú Vũ.

"Không biết lớn nhỏ, ngay cả người của bổn hoàng tử mà ngươi cũng dám đánh."

Mấy tên thị vệ của hắn lao lên, ta chống trả quyết liệt.

Nhưng dần dần ta không thể chịu đựng được nữa.

Ta bị đánh ngã xuống đất, không thể phản kháng lại.

Chiêu Dương đi tới, nhìn ta cười nhếch mép rồi tát lại ta.

"Ngươi, Minh Nhan chỉ là con chó của ta ở nước Sở, còn ở Đại Tần ta sẽ không để ngươi chết, cả đời này ngươi phải hầu hạ ta, dù ngươi có bướng bỉnh cỡ nào ta cũng có cách thu phục người."

Sau đó Chiêu Dương lại túm tóc ta và đập mạnh xuống đất, đập vài lần khiến đầu ta chảy máu.

Âm thanh Chiêu Dương nhục nhã vẫn văng vẳng bên tai.

Ý thức của ta dần trở nên mơ hồ, ta sắp không chịu nổi nữa.

Cuối cùng, bên ngoài vọng lại một âm thanh dịu dàng, người đang đánh ta dừng tay lại.

"Được rồi, ở trước nhà lao của Đại Tần vẫn có người dám dùng hình!"

Ta lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo.

Nhìn kỹ nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một nữ nhân đang bước ra khỏi xe ngựa.

Bà ấy vô cùng xinh đẹp, dù trên khuôn mặt vẫn lưu lại dấu vết thời gian nhưng cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ.

Lúc này tất cả mọi người đều hướng nàng hành lễ.

"Hoàng hậu vạn an".

Hoàng hậu trong ký ức của ta chính là mẹ của Chiêu Dương, một người phụ nữ độc ác và tàn nhẫn, ngay cả một cung nữ đi ngang qua có vẻ hơi lười biếng cũng sẽ bị trừng phạt bằng gậy đến chết.

Nhưng ngược lại, người phụ nữ này rất dịu dàng, giống như có thể bao dung hết mọi thứ, khi bà ấy xuất hiện ta có cảm giác thật thoải mái.

Có phải hoàng hậu đến đây để cứu ta?

"Tú Vũ, dựa theo pháp luật của Đại Tần, tự ý vận dụng tư hình sẽ bị tội gì?"

Tú Vũ không nói, chỉ lắc đầu.

Chiêu Dương muốn làm hòa, nhưng lại bị bà ấy nhìn chằm chằm.

Hoàng hậu tiếp tục nói: "Bệ hạ và bổ cung còn ở đây, cho nên pháp luật của Đại Tần không thể do người khác làm chủ."

Tú Vũ cúi đầu cắn răng nhìn xuống mặt đất, không phục trả lời "dạ".

"Nữ nhân này có tội gì sẽ do bệ hạ định đoạt, sau đó sẽ giao cho Đại Lý Tự thi hành."

Chiêu Dương vội nặn ra nụ cười lấy lòng hoàng hậu, kêu một tiếng "Nương nương", lấy thân phận công chúa để tỏ vẻ thân thiết.

Không ngờ hoàng hậu lại không thèm để ý tới, đi thẳng đến chỗ ta, sau khi nhìn thấy vết thương thì hơi nhíu mày, trên mặt đều là đau lòng.

"Đã để ngươi chịu khổ rồi, hôm nay có bổn cung ở đây, ngươi không phải lo lắng nữa."

Bà ấy đỡ ta dậy và cẩn thận giúp ta chỉnh sửa lại mái tóc rối bù, giống như một người mẹ lo lắng cho con gái.

Ta ngơ ngẩn nhìn, bỗng có một loại cảm giác thân thiết, không kiềm được nói: "đa tạ nương nương."

Bà ấy mỉm cười, an ủi: "Bổn cung và Hoàng thượng cũng biết ngươi ở nước Sở sống như thế nào. Ngươi vốn là người hiền lành, nhất định đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hiện tại ngươi đã tới Đại tần để liên hôn. Cho dù thế nào, bệ hạ và bổn cung đều sẽ đối tốt với ngươi."

Hoàng hậu hơi cao giọng, hiển nhiên lời này không chỉ nói với mình ta, còn nói với cả Tú Vũ và Chiêu Dương.

Hai người bọn họ nghe xong, sắc mặt rất khó coi, tùy tiện tìm một lý do rồi thất vọng bỏ đi.

Nếu không có hoàng hậu, đám người này cho dù không giết ta, cũng sẽ khiến ta chịu đủ đau đớn.

Mặc dù lão hoàng đế và Tú Lễ trong lòng luôn âm thầm ủng hộ ta, nhưng bây giờ, hoàng hậu lại là người đầu tiên và duy nhất ra mặt giúp ta.

Cảm giác có chỗ dựa dẫm thực sự...rất tuyệt!

Mẫu nghi thiên hạ chính là đây.

Lão hoàng đế nói, vừa nhìn ta đã thấy có hình bóng của hoàng hậu.

Hóa ra trong lòng lão hoàng đế ta lại tốt như vậy.

Trong lúc xúc động, ta thầm nghĩ, làm sao hoàng thượng và hoàng hậu lại biết chuyện của ta ở nước Sở?

Không có cơ hội nói chuyện, vì hoàng hậu đã kéo ta lên xe ngựa, dọc đường còn lo lắng vết thương của ta, vừa đến tẩm cung, liền gọi ngự y đến chữa trị vết thương cho ta.

Không lâu sau, lão hoàng đế tức giận chạy tới.

Sau khi vào cửa, ông ta vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại lén nhìn vết thương của ta.

"Ả độc phụ và tên súc sinh kia vậy mà dám ra tay, con bé này thật đúng là số khổ, mới đến Đại Tần có hai ngày, cũng không có ngày nào tốt đẹp."

Hoàng hậu lườm ông ta, nói: "Người làm hoàng đế như thế nào vậy, con dâu ở ngay trước mặt vẫn bị người khác khi dễ..."

Lão hoàng đế sắc mặt âm trầm, im lặng không nói, mặc cho hoàng hậu trách mắng.

Ta âm thầm theo dõi cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng già này, thầm nghĩ trong hoàng cung Đại Tần, chỉ có hoàng hậu nương nương mới dám lớn tiếng nói chuyện với hoàng đế như vậy.

Nửa canh giờ sau, lão hoàng đế cũng không nhịn được nữa, đứng dậy nói có việc cần xử lý, rồi rời đi.

"An bài, an bài, an bài cái rắm, con dâu trẫm bị khi dễ như vậy, trẫm chịu không nổi nữa, giết con mẹ nó!"

"Hai tên súc sinh này hôm nay dám khi dễ Minh Nhan, ngày mai cũng sẽ khi dễ đến trẫm, việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền ra tay đi..." Ta nhìn bóng lưng hoàng đế mà trợn mắt, há hốc mồm.

Không phải là chuẩn bị truyền ngôi chứ?

10.
Mấy canh giờ sau, lão thái giám mời hoàng hậu và ta vào đại điện.

Cả hai nhìn nhau, bà ấy mỉm cười gật đầu, khiến ta vô cùng yên tâm.

Hoàng hậu nắm tay ta đi đến đại điện, văn võ bá quan trong triều đều đã có mặt.

Tất cả các vị hoàng tử cũng đã đến, ngoại trừ Tú Lễ.

So với ngày hôm qua, Lễ Bộ đã bố trí lại đại điện, bổ sung thêm các vật dụng như đại đỉnh, chuông đồng...cho nghi lễ sắp tới.

Một buổi lễ lớn và hoành tráng như vậy, theo quy định của Đại Tần, chỉ có thể được sử dụng khi hoàng đế đăng cơ.

Thấy tình hình, cả văn võ bá quan đều trở nên nghiêm túc.

Các vị hoàng tử vừa trịnh trọng vừa hưng phấn, đặc biệt là đại hoàng tử Tú Vũ.

Có lẽ hắn nghĩ việc kiến nghị ngày hôm qua đã có tác dụng, cho nên hôm nay lão hoàng đế mới an bài như vậy, một chút nữa nhất định sẽ công bố người kế vị.

Không lâu sau khi chúng ta đến, lão hoàng đế đã tuyên bố chuyện này.

Suốt thời gian đó, cả triều đình đều sôi sục.

Theo ta được biết, việc lập thái tử của Đại Tần đã được triều đình đưa ra tranh luận suốt mười năm nay nhưng không có kết quả.

Quần thần phía dưới đều rối rít suy đoán tại sao hôm nay lão hoàng đế lại đột nhiên đổi tính.

Tám vị hoàng tử tự mãn nhìn đám cận thần ủng hộ mình.

Trong số đó, Tú Vũ là người tự tin nhất.

Hai vị trí trọng yếu nhất là thừa tướng và thống lĩnh cấm vệ quân đều ủng hộ hắn, đây chính là lý do để hắn có thể cuồng vọng như vậy.

Một khi hắn muốn đoạt quyền, trong cung không ai có thể ngăn cản.

Lão hoàng đế giết người dứt khoát, trong mắt không có chỗ cho hắn.

Trong thời gian qua, nhiều quan viên tham ô đã bị xử lý.

Vì vậy, tất cả các đại thần trong triều rất sợ ông ta, nên nhiều người đã ngã lòng theo phe các vị hoàng tử.

Tú Vũ cúi đầu nói với Chiêu Dương vài câu, thấy nụ cười trên mặt Chiêu Dương ngày càng rõ, ánh mắt nhìn ta đầy đắc ý.

Chiêu Dương không giả bộ nữa, hoàng hậu ở bên cạnh cũng nhìn rõ bộ mặt của Chiêu Dương, lập tức nắm tay ta.

Đối với người sắp chết, ta cũng lười phí lời.

Lão hoàng đế chắc chắn đã có chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay.

Lúc này, Lễ bộ thị lang đứng trước đại điện, nhận lấy chiếu thư truyền ngôi và con dấu từ tay lão thái giám.

Vô số ánh mắt nóng rực đều lập tức tập trung vào chiếu thư.

Mọi người đều hiểu rằng tên của bất cứ ai được viết trong chiếu thư chính là Hoàng đế Đại Tần tương lai.

Ngoài các hoàng tử, những vị cận thần cũng vô cùng lo lắng.

Giờ khắc này, tất cả mọi người như ngừng hô hấp, tim đập kịch liệt, khẩn trương nhìn Lễ bộ thị lang mở chiếu thư.

Chiếu thư từ từ được mở ra, ánh mắt của Lễ bộ thị lang có chút đờ đẫn.

Sau đó, chậm rãi đọc một cái tên. 

========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro