Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM - P4

Tác giả: 嘎嘎鸭 - Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện

====================================================

7.

"Đồ ngu xuẩn, thật không biết lý lẽ."


Lão hoàng đế vô cùng tức giận, trực tiếp gọi thị vệ bên ngoài đại điện.

"Trẫm ra lệnh cho ngươi đi giám sát quân tình, đắp lũy xây thành, ngươi lại lén lút trở về triều."

"Đưa tên khốn kiếp này vào ngục cho trẫm, chờ xét xử!"

Nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy oan ức cho con trai.

[Cửu à, phụ hoàng chỉ có thể giam con vào ngục theo đúng kế hoạch. Con phải tự chăm sóc bản thân...]

Nghe thấy giọng nói của lão hoàng đế, tôi đã hiểu.

Cửu hoàng tử mặc dù vô dụng, nhưng dù sao hắn cũng đã ở hoang địa mấy năm.

Mà nơi đó lại có căn cứ quân đội của Đại tần đóng quân, chắc chắn đã âm thầm giao lại binh quyền cho hắn.

Tống giam Cửu hoàng tử vì lý do hắn dám trở về, chính là cho Đại hoàng tử mất cảnh giác, hắn sẽ nghĩ Cửu hoàng tử không còn là mối đe dọa nữa.

Khi chúng mất cảnh giác sẽ bắt đầu lòi đuôi.

Quả nhiên sau khi Tú Lễ bị tống giam, lão hoàng đế vừa định bãi triều thì thấy Tú Vũ vẻ mặt kiêu ngạo bước ra.

"Phụ hoàng, người đã già lắm rồi, thân là Đại hoàng tử, ta rất đau lòng, rất muốn chia sẻ lo lắng với phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng mau chóng lập thái tử, như vậy mới có thể ổn định được đại cục."

Nói trắng ra ý của hắn là, khi nào thì ông chịu nhường ngôi hả ông già?

Lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta tin rằng cả triều đình ai cũng biết rõ, nhưng tất cả đều im lặng.

Ngoài mặt bảy vị hoàng tử nói đỡ mấy câu, nhưng vẻ mặt thì lại hưng phấn không thể áp chế được.

Chiêu Dương nắm lấy cánh tay Tú Vũ, cười khúc khích nói: "phụ hoàng luôn coi trọng Đại hoàng tử, đến lúc đó sẽ vì phụ hoàng chia sẻ lo lắng, phụ hoàng cũng không phải mệt mỏi như vậy."

"Ha ha, sao có thể được, nếu phụ hoàng giao cho ta xử lý quốc sự, người cả đời không cần lo lắng mà chỉ cần an hưởng tuổi già thôi."

"Minh Nhan muội muội của ta, giỏi nhất là nhóm lửa, nấu ăn và làm việc lặt vặt. Đến lúc đó, nàng sẽ ngày ngày nấu những món ăn ngon nhất trong thiên hạ này cho phụ hoàng điều dưỡng long thể."

Kẻ xướng người họa, cực kỳ kiêu ngạo, tiếng cười của bọn họ vang vọng khắp đại điện.

Ta tức giận hừ một tiếng.

Đây cũng không phải là vương cung nước Sở, nàng ta vẫn muốn ta làm việc nặng nhọc.

Lão hoàng đế làm sao có thể chịu được tình huống này, trong lòng ông ta đang mắng mỏ.

[Nữ nhân ác độc, sói mắt trắng! trẫm chết ngươi cũng phải chết!]

[Nếu trẫm thật sự thoái vị, nữ nhân độc ác như ngươi có thể ra tay giết trẫm, thì Minh Nhan còn có thể sống sao?]

[Chờ lão Cửu lên ngôi nhất định phải đem hai người các ngươi lăng trì xử tử, không được, như vậy thì nhẹ nhàng cho các ngươi quá, mười công cụ tra tấn đau đớn nhất của tiền triều sẽ dành cho các ngươi.]

[Ngươi là hạng người gì mà dám cùng Minh Nhan gọi ta là cha chồng.]

Chậc, mắng hay lắm!

Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, những gì ngài nói chính là tiếng lòng của ta.

Lão hoàng đế mở miệng.

"Chiêu Dương có lòng, ngươi chưa quen thuộc Đại Tần, trước hết không cần vất vả như vậy, chuyện sau này thì để sau này mới nói đi."

Lão hoàng đế cười ha hả, nhưng trong lòng thì hận vô cùng, toàn dùng từ thô tục để chửi.

Hoàng cung giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất.

8.

Sau nhiều khúc mắc, cuối cùng hoàng thượng cũng bãi triều.

Thái giám đưa ta tới tẩm cung, ta vội vàng thu xếp lấy của hồi môn để đổi thành tiền ở Đại Tần, sau đó sai người đi mua một ít đồ, nhanh chóng đến đại lao tìm Tú Lễ.

Đây là đại lao chuyên giam giữ các hoàng thân, quý tộc.

So với các đại lao thông thường, nơi này khá rộng rãi, nhưng điều kiện vẫn còn khó khăn.

Lạnh lẽo ẩm ướt, khắp nơi đều có tiếng nước nhỏ giọt, càng đi xuống càng yên tĩnh đáng sợ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng tù nhân đi lại.

Lính canh không làm khó ta, đưa ta đến chỗ giam giữ Tú Lễ.

Vừa nhìn thấy ta, Tú Lễ rất ngạc nhiên.

Hắn thẳng thắn nói: "Đa tạ công chúa quan tâm, nhưng ta cũng không có ý định thành thân với nàng, xin công chúa mau rồi khỏi đây. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, ta sợ sẽ làm tổn hại đến sự trong sạch của công chúa..."

Tuy ngoài mặt từ chối, nhưng tiếng lòng đã vạch trần hắn.

[Ta lại gặp được nương tử rồi, nương tử đẹp quá, nương tử cũng tốt nữa, nàng ở lại đây lâu hơn được không?]

[Ta ở trong triều đối với nàng như vậy, chẳng những nàng không trách ta, còn mang đến rất nhiều quần áo và thức ăn, mũi ta có chút xót...]

Lão Cửu thúi không biết xấu hổ.

Cũng may trong địa lao này tối tăm, ta có đỏ mặt cũng không bị ai nhìn thấy.

Ta cố gắng nhịn cười, giải thích: "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Minh Nhan đã quyết chọn Cửu hoàng tử, ta sẽ cùng chàng vượt qua khó khăn, chàng không cần phải lo lắng."

Nói xong, ta tìm một khoảng đất trống ngồi xuống, tỏ ý nhất quyết không đi.

"Tùy nàng."

Tú Lễ quay đầu đi, nhưng trong lòng như đang dậy sóng.

Ta ở phía sau nhìn hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Ngươi còn bướng bỉnh, để xem ngươi còn có thể bướng bỉnh được bao lâu.

Trong phòng giam im lặng, có thể nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ.

Ta thấy Tú Lễ liếc nhìn ta, nhưng lại giả vờ như không quan tâm.

Đột nhiên có cơn gió thổi qua khiến ta nổi da gà.

[Phòng giam lạnh như vậy, nàng ở lâu nhất định sẽ sinh bệnh. Làm sao bây giờ? Ở đây không có cách nào nhóm lửa, hay để ta sưởi ấm cho nàng?]

[Không được, không được, nam nữ thọ thọ bất thân, nàng lại hiểu lầm ta là tên dâm tặc nữa.]

[Tú Lễ, công chúa Minh Nhan tới cái phòng giam nát bét này là vì ngươi, nếu nàng bị bệnh, ngươi làm sao xứng với nàng.]

[Nếu ta ngồi quá gần nàng, thì danh tiếng của nàng...Thôi được, nếu người khác không lấy, sau này ta sẽ chịu trách nhiệm.]

Tú Lễ dường như đã hạ quyết tâm, nhích mông về phía ta từng chút một.

Nhưng hắn không biết những gì trong lòng hắn nghĩ ta đều nghe biết hết.

Ta len lén nhếch khóe miệng.

Không hổ là nam nhân nhàm chán nhất Đại Tần.

Hắn chỉ thông minh và quyết đoán khi lên kế hoạch đoạt quyền thôi, đối mặt với ta sao lại dông dài như vậy.

Ta có đáng sợ hơn Tú Vũ không?

Sau đó, hắn lén cởi áo ngoài, định khoác cho ta.

Coi như hắn cũng có chút lương tâm.

Ta bỉu môi chui thẳng vào trong ngực hắn.

Trên người Tú Lễ tỏa ra mùi thơm, thân hình tuy gầy gò nhưng lại vô cùng cường tráng, khi ta chạm vào hắn, cơ thể hắn trở nên cứng ngắc, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, ta áp má vào ngực hắn, ở cự ly gần cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh.

Nguyên tắc của ta là phải chủ động nắm bắt cơ hội, hơn nữa ta cũng đã biết được tâm ý của Tú Lễ.

Tú Lễ trở nên bối rối, mặt đỏ bừng.

"Minh... Minh Nhan công chúa, nàng. . . . . ."

"Chàng ngốc."

Ta nhẹ nhàng nói.

Lúc này, hắn dùng áo, khoác lên cả hai chúng ta, thân nhiệt của hai người xuyên qua lớp quần áo, nhịp tim của ta dường như cũng cùng nhịp đập với hắn.

Hắn lúng túng quay mặt đi, vẻ mặt ngây ngốc.

Ta ngả người trong vòng tay của Tú Lễ, có một cảm giác an toàn khó tả.

Chẳng mấy chốc ta chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, Tú Lễ đang nhìn ta, thấy vậy hắn vội quay đầu sang nơi khác.

Ta nhanh chóng ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay hắn.

Tuy nhiên, lúc ra khỏi đại lao ta lại tình cờ gặp Tú Vũ và Chiêu Dương đang đứng trước cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro