Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM - P3

Tác giả: 嘎嘎鸭 - Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện

===========================================================

5.

Một lời vừa nói ra, đám đông liền ồn ào.


Có kẻ thương cảm, có kẻ hả hê, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào ta.

"Minh Nhan, xem ra Cửu hoàng tử không thích muội, muội cũng đừng cố bám theo, làm hỏng thanh danh của phụ hoàng."

Chiêu Dương vui mừng khôn xiết.

Hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới Cửu hoàng tử sẽ trực tiếp cự tuyệt ta.

Tú Vũ cũng giống như con sói đang rình mồi, khi tìm được cơ hội liền bắt đầu giễu cợt.

"Cửu đệ, ngươi còn có sự lựa chọn sao? Người ta không chán ghét ngươi là tốt rồi, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu."

Tiếp đó quay sang ta nói.

"Công chúa, nàng vừa đến đây cũng chưa kịp tìm hiểu qua, trên đời này ai mà không biết Cửu đệ ta...... Hừm, còn có bảy vị hoàng tử nữa, công chúa cứ tùy ý lựa chọn."

Nhưng vừa dứt lời, bảy vị hoàng tử đều quay đầu đi, không còn niềm nở ân cần như lúc trước.

Hiển nhiên, khi ta bị Cửu hoàng tử cự tuyệt, trong mắt bọn họ ta chẳng khác gì đồ bỏ đi, bọn họ đương nhiên không còn hứng thú với ta nữa.

Cửu hoàng tử Tú Lễ cũng không có ý xin lỗi, ngay cả quay đầu nhìn ta một cái cũng không thèm.

Khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, thật giống như chuyện này chỉ là chuyện bình thường như ăn với ngủ thôi.

Ta xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ.

Cho dù không thích ta cũng có thể nói riêng, làm ta khó xử trước mặt mọi người là có ý gì?

Dù có đẹp đẽ đến đâu, Minh Nhan ta vẫn sẽ xem thường hắn.

Người như hắn không hiểu thế sự, cho dù có lên làm hoàng đế cũng chỉ là con rối, ta đi theo hắn mới thật xui xẻo, ta còn phải đa tạ hắn vì đã không lấy ta.

Ta không ngừng tự an ủi mình, nhưng phát hiện tay ta đang run rẩy, hốc mắt đỏ lên.

[Nàng khóc à? Rõ ràng ta... ôi!]

Giọng nói dễ nghe của Cửu hoàng tử đột nhiên vang lên bên tai.

[Chết tiệt, đây là lần đầu tiên ta thấy tim mình đập nhanh như vậy, ta rất thích nàng, ta muốn thành thân với nàng ngay bây giờ.]

[Không được, không được, phụ hoàng nói đối với một nửa của mình phải tìm hiểu kỹ.]

[Ta đoán nàng bây giờ cũng đang nghĩ ta cái kia... thật buồn cười, bị nàng hiểu lầm, ta chẳng qua chỉ không muốn gần những kẻ dung chi tục phấn thôi.]

[Nhưng lần này cự tuyệt cũng không còn cơ hội nữa, nếu nàng có thể hiểu thì tốt quá... Tranh đoạt vương vị vốn là cửu tử nhất sinh, ta không muốn nàng bị cuốn vào vũng nước đục này...]

Nghe xong những lời hắn nói, ta lập tức đỏ mặt, cả người không khỏi nóng bừng.

Hắn đây là đang... bày tỏ với ta?

Đang trên đại điện có hàng trăm người, hắn nói thẳng như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao.

Ta cúi đầu lén lút nhìn mọi người, phát hiện bọn họ không có phản ứng gì.

Lại nhìn về phía Cửu hoàng tử Tú Lễ, hắn vẫn đang đối mặt với lão hoàng đế, mặt không cảm xúc, những lời vừa rồi giống như không phải do hắn nói ra.

Chẳng lẽ... những gì ta nghe được là lời trong lòng của Tú Lễ?

Nhịp tim của ta đập như trống trận.

Nếu nói như vậy, một người là lão hoàng đế, một người kế thừa vương vị...

Nói cách khác, những gì ta có thể nghe thấy đều là tiếng lòng của hoàng đế Đại Tần?

Sau một hồi ngây ngốc, ta cố kìm nước mắt, không nhịn được cười khúc khích.

Vị Cửu hoàng tử này hóa ra chỉ giả vờ ngây thơ mà thôi.

6.

Một tiếng từ chối này khiến bầu không khí trong đại điện trở nên căng thẳng.


Trên long tọa, lão hoàng đế sắc mặt đã rất khó coi.

Hắn quở trách: 

"Vô sỉ, hai nước liên hôn, không đến lượt ngươi kén chọn, Minh Nhan đã chọn ngươi rồi, ngươi dù thế nào cũng phải thành thân!"

Tú Lễ cau mày.

Trong miệng lắp bắp, muốn từ chối.

Nhưng trong lòng, lại không chút kiêng kỵ mà bày tỏ tình cảm với ta.

[Ta cũng muốn thành thân, nhưng... phải đợi ta lên ngôi đã...]

[Minh Nhan, nương tử, hu hu hu, nàng có khuôn mặt đáng yêu, tính cách cũng tốt, ta thật sự rất thích...]

Thấy lời nói của mình không có kết quả, lão hoàng đế trong mắt như phun lửa, "Trẫm phái ngươi đi hoang địa, là muốn ngươi đối phó với man tộc, xây dựng thành lũy, ngươi trở về sớm như vậy, lại không để ý đến lời trẫm nói!"

Lão hoàng đế rất tức giận, cả đại điện như rung chuyển.

Tú Lễ dường như không ý thức được nguy hiểm, ánh mắt lộ ra vẻ ngây thơ đáng thương.

Hắn chẳng lẽ sợ đến choáng váng rồi.

Có khi nào vì chuyện của ta mà hai cha con họ trở mặt với nhau không?

Đúng lúc này, thanh âm của lão hoàng đế đã lâu không nghe thấy lại vang lên.

[Cửu à, ở nơi hoang dã trải qua nhiều năm như vậy, ngươi so với trước kia gầy đi rồi, trẫm đau lòng lắm, ngươi không biết hai năm qua, mẫu hậu của ngươi đều mắng vào tai ta như thế nào đâu.]

[Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Trong triều toàn là tám tên khốn nạn, đặc biệt là Tú Vũ...Trẫm mệt mỏi, mau giải quyết chuyện này đi.]

[Thằng nhãi này còn giả vờ giả vịt, tâm tư ngươi đối với Minh Nhan thế nào, ta là phụ hoàng của ngươi còn không rõ sao? Ngươi có con mắt rất tinh tường, nữ nhân này xinh đẹp lại tử tế, đã định là người của hoàng tộc Đại Tần chúng ta rồi.]

[Chờ ngươi thành thân lên ngôi rồi, ta rốt cuộc cũng có thể thoái vị, để xem thoái vị xong sẽ làm gì...]

Nghe đến đây, ta không nhịn được cười.

Hai cha con xuất thân là diễn viên hài sao?

Nghe những lời lão hoàng đế nói và nhìn dáng vẻ của Tú Lễ, liệu hắn có thể làm được không?

Người khác nghe lão hoàng đế mắng Tú Lễ còn nghĩ lão muốn trừng phạt hắn.

Tám vị hoàng tử đều ở bên dưới hả hê.

Đối mặt với chất vấn của lão hoàng đế, Tú Lễ ngu xuẩn trả lời: "Phụ hoàng, hoang địa hoang vu thật sự không phải là nơi người có thể ở, bất kể thế nào, ở đây chúng ta vẫn tốt hơn!"

Lời nói không biết suy nghĩ của hắn khiến tiếng cười trầm thấp ngày càng rõ.

Quần thần cùng các hoàng tử âm thầm nhìn lão hoàng đế sắc mặt âm trầm, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Bọn họ đều đang chờ xem lão hoàng đế sẽ đối phó với đứa con trai ngu ngốc này như thế nào.

Ta mỉm cười lắc đầu.

Lão hoàng đế nghĩ như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đoán được sao?

Nhưng Tú Lễ, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

[Tể tướng và thủ lĩnh cấm vệ quân đều là người có tài, hiện tại ta nhất định phải tiếp quản binh quyền của Thần Cơ Doanh thì mới có thể kháng cự được.]

[Ba vạn quân của ta, lại ở cách nơi này ít nhất tám mươi dặm, khẳng định trong hôm nay không thể tới được. Tú Vũ hiện tại đã mất cảnh giác với ta, hắn sẽ không ngờ lính canh ở Thương Long Môn đã bị ta âm thầm thay đổi người phòng thủ.]

[Hiện tại cũng không vội, nếu chuyện này bại lộ, chính là liên quan đến vấn đề sinh tử.]

Khi tiếng lòng của Tú Lễ vang lên, làm cho ta kinh sợ.

Đây là.................... chuẩn bị đoạt quyền?

Tâm tư kín đáo, bố trí tài tình, giống như con rắn độc ẩn mình trong bụi cỏ, đúng lúc sẽ nhe nanh tiêu diệt kẻ địch.

Không đúng, hắn có thật là tên oắt con vô dụng trong lời đồn sao?

Bây giờ ta đã biết tại sao lão hoàng đế tự tin như vậy, vì Tú Lễ có thể giải quyết được các hoàng tử khác.

Nhiều năm qua, đối phó với những vị huynh trưởng như thế nào, trong lòng hắn có lẽ đã tính toán hàng vạn lần.

Quân lính của hắn đã lặng lẽ xâm nhập vào hoàng thành, về phần sau lưng hắn có bao nhiêu người, chỉ có hắn mới biết được.

Bây giờ nhìn lại, Minh Nhan ta có lẽ đã nhặt được kho báu rồi!

===================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro