Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM - P2

Tác giả: 嘎嘎鸭 - Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện

=======================================================

3.

"Minh Nhan, bảy vị hoàng tử còn lại đều là nhân trung long phượng, muội nhìn lâu như vậy vẫn không thích một ai sao?"

Chiêu Dương mặt mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, nhưng lời nói rõ ràng như chứa dao.

Hừ, hắn là nhân trung long phượng, vậy ta không phải cửu thiên trân bảo sao?

Đại hoàng tử Tú Vũ nhếch miệng cười nói: 

"Chẳng lẽ ý trung nhân của Minh Nhan công chúa thích không phải bảy người đệ đệ này của ta, mà là... e hèm. Nếu đã như vậy, vì lợi ích ban giao của hai nước, Tú Vũ ta không phải là không thể."

Tiếng cười của các quan viên thi nhau vang lên.

Ta lập tức hiểu ý tứ của hắn, tức giận đến mức muốn mắng người.

[Cái tên tiểu tử này thật mất mặt, trẫm còn ngồi đây mà hắn dám ở chỗ này ăn nói hàm hồ, nếu trẫm chết đi, cả cơ nghiệp này không biết sẽ như thế nào.]

Ta còn chưa phản ứng kịp đã nghe giọng nói của lão hoàng đế vang lên.

"Một nữ nhân không tài, không đức lại nham hiểm, kết đôi với một thằng nhóc con cuồng vọng, đúng là nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp."

"Trẫm ngược lại muốn xem các ngươi có thể cuồng vọng được bao lâu!"

Sau khi nghe giọng nói của lão hoàng đế, ta rất phấn khích.

Đây quả thực là nói thay miệng của ta!

Lão hoàng đế bên ngoài bình tĩnh, nhưng chỉ có ta mới biết, bình tĩnh chính là khúc dạo đầu cho giông bão sắp đến.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, thay vì nhắm vào Chiêu Dương và Đại hoàng tử Tu Vũ, hắn lại ân cần hỏi ta: "Chọn xong chưa?"

Lão hoàng đế vừa dứt lời, ta kiên định bước về phía trước, bảy vị hoàng tử chờ mong nhìn ta.

Một khắc đó, ta thốt lên:

"Ta muốn gả cho Cửu hoàng tử!"

Mọi người nhất thời im lặng.

Sau đó, vội vàng trao đổi bằng ánh mắt, trong đám quan viên, có người thậm chí còn cười mỉa mai.

Các hoàng tử đều hết sức khiếp sợ, lão hoàng đế cũng kinh ngạc giương mắt nhìn ta.

Có lẽ không ai nghĩ được.

Tại sao người ta chọn lại là Cửu hoàng tử nổi tiếng vô dụng, hiện giờ cũng không có mặt ở đây.

"Minh Nhan, đây là chung thân đại sự của muội, đừng bốc đồng, chẳng lẽ muội không biết thanh danh của Cửu hoàng tử sao. . . "

Lời còn chưa dứt, đại hoàng tử Tú Vũ không nhịn được cười lớn.

Chiêu Dương đứng bên cạnh đã thả lỏng hơn rất nhiều, sau khi "hừ" một tiếng cũng không nhìn ta nữa.

Tỷ ấy nghĩ, nếu ta chọn Cửu hoàng tử thì không còn sức uy hiếp.

Các hoàng tử, triều thần và thậm chí cả lão hoàng đế đều liếc nhìn ta mấy chục lần, tất cả bọn họ rất ngạc nhiên vì sự lựa chọn của ta.

Nhưng chỉ có bản thân ta biết rõ, đây là cơ hội duy nhất.

Minh Nhan ta chỉ là một nàng công chúa không được yêu thương. Cho dù là ăn ở, chi tiêu, hay thậm chí là những bộ trang sức lộng lẫy trên người, đều là những thứ Chiêu Dương không cần nữa.

Ta đã bị tỷ ấy giẫm đạp cả nửa đời rồi.

Nửa đời sau này, ta muốn làm chủ vận mệnh của mình.

Chỉ cần Cửu hoàng tử là người được lão hoàng đế chọn làm người kế vị, ta sẽ không chút do dự mà gả cho hắn.

Lúc này, phía sau truyền đến tin báo của thị vệ.

"Khải bẩm bệ hạ, Cửu hoàng tử đang đợi ở ngoài cung!"

Trong lòng ta khẽ động, có chút bất ngờ.

Các quan viên và những vị hoàng tử khác ngạc nhiên nhìn nhau.

Không phải Cửu hoàng tử đang ở hoang địa sao? Tại sao có thể xuất hiện ở đây?

Lão hoàng đế khẽ gật đầu.

"Cho hắn vào đi."

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía sau.

Một bóng người mặc trường bào từ ngoài cửa cung điện xuất hiện, dáng người cao lớn thẳng tắp như một cây trường thương, vững vàng đi vào đại điện.

Khi hắn đến, sau lưng ánh mặt trời chiếu vào vạt áo hắn.

Cuối cùng tôi cũng biết nhân trung long phượng là gì.

Khuôn mặt nhẵn nhụi trắng trẻo, lộ ra góc cạnh nhưng lại tuấn tú lạnh lùng.

Đôi mắt đen nhánh, ánh lên sự quyến rũ.

Đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao và đôi môi đẹp, tất cả đều toát lên vẻ cao quý ưu nhã.

Không đúng, đây chính là tên oắt con vô dụng Cửu hoàng tử trong truyền thuyết sao?

4.

Ta chưa từng nghĩ, một nam nhân lại sinh ra đẹp mắt như vậy.


Các hoàng tử cũng được coi là tuấn tú nho nhã.

Nhưng trước mặt Cửu hoàng tử Tú Lễ, tất cả đều bị lu mờ.

Trên người hắn dường như có một loại hào quang, khiến mọi người đều phải chú ý đến hắn.

Ngay cả Chiêu Dương đã tay trong tay với Đại hoàng tử Tú Vũ cũng có chút sững sờ, liếc ta một cái, trong mắt tràn đầy ghen tị.

Ánh mắt của Đại hoàng tử càng đáng sợ hơn, như thể muốn giết người.

Mới nắm tay chưa ấm, vợ chưa cưới đã nhìn chằm chằm nam nhân khác.

Khóe miệng ta không tự chủ mà nhếch lên.

Âm thầm vui mừng vì ta có thể nghe được tiếng lòng của lão hoàng đế.

Nếu ta đưa ra quyết định sớm hơn, chắc chắn ta sẽ hối hận.

Bất quá suy nghĩ một chút.

Lão hoàng đế rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào?

Ngoại trừ dáng dấp cao lớn, ngạo mạn, cũng không có vẻ gì hơn người.

Đôi mắt hắn giống như một đứa trẻ, rất trong sáng.

Nhưng lại luôn vô thức thu mình lại, trốn tránh người khác.

Tư thế và động tác cũng rụt rè, sợ hãi, như một tiểu thái giám luôn sợ bị người khác khi dễ.

Với vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, nếu ở nơi khác, hắn sẽ rất được yêu thích.

Nhưng hắn lại sinh ra trong gia đình đế vương.

Ở nơi này minh tranh ám đấu, trong triều thì ngươi chết ta sống.

Đặc biệt là tám vị huynh đệ đầy tham vọng, tất cả đều thèm muốn vương vị.

Hoàng đế đã lớn tuổi, nếu tám vị hoàng tử ra tay, ông ta sẽ dùng cách gì để đối phó?

Nghĩ đến đây, ta thấy hơi chạnh lòng.

Nhưng ta chỉ là một công chúa không được sủng ái, không có hậu thuẫn, cho dù có lòng, cũng khó bảo vệ hắn chu toàn.

Có lẽ chú ý tới ánh mắt của ta, Cửu hoàng tử hơi nhướng mày, ánh mắt có chút sáng lên, lén lút nhìn ta.

Khoảnh khắc ta bắt gặp ánh mắt của hắn, ta cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, bên tai đều là tiếng tim đập.

Ở phía trên đại điện, lão hoàng đế trầm giọng nói: "Ngươi tới vừa đúng lúc, hôm nay trẫm ban hôn và cho chọn rể, Chiêu Dương đã chọn Tú Vũ, Minh Nhan lại không vừa ý các hoàng tử khác, hết lần này tới lần khác muốn gả cho ngươi, trẫm hỏi ngươi, ý của ngươi thế nào?"

Ta cúi đầu đáp lễ, lặng lẽ nhìn hắn.

Tú Lễ cũng không trả lời, mặt không cảm xúc hướng ta hành lễ.

Ta dừng một chút, nói: "Đã sớm nghe danh Cửu hoàng tử tài mạo song toàn. Trên đại điện vừa nhìn thấy, quả nhiên khí vũ bất phàm, Minh Nhan từ nhỏ đã đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, tinh thông lục nghệ , hôm nay nguyện cùng Cửu hoàng tử kết thành giai ngẫu, không biết ý chàng thế nào?"

Ta biết hắn xấu hổ nên đã chủ động bày tỏ lòng mình.

Mặc dù những lời khen ngợi dành cho hắn là giả, nhưng tình cảm của ta là thật.

Nhưng không ngờ chỉ một câu nói của Tú Lễ khiến ta chết đứng tại chỗ.

Hắn rụt rè nhìn ta.

Sau đó quay người nói với lão hoàng đế: "Hồi phụ hoàng, Tú Lễ không có ý với Minh Nhan công chúa."

=====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro