Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM - P1

Tác giả: 嘎嘎鸭 - Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện

==========================================================

1.
Ta và Chiêu Dương tỷ tỷ cùng đến nước láng giềng để hòa thân.

Trên đại điện.

Lão hoàng đế ngang ngược từ trên cao nhìn xuống, không giận mà uy, giống như một con rồng ngự trên ngai vàng.

Dưới đại điện tất cả triều thần đều im lặng, trang nghiêm, trên mặt mỗi người vừa kính vừa sợ.

Ta làm lễ cúi đầu chào, bàn tay nhỏ bên dưới đã ướt đẫm mồ hôi.

Lão hoàng đế giết người như ngóe trong truyền thuyết, hóa ra lại là cha chồng tương lai của ta.

Minh Nhan ta đã gây ra tội nghiệt gì chứ!

"Nếu đã đến đây hòa thân, theo quy định của Đại Tần, trẫm cũng không làm khó các ngươi, mấy vị hoàng tử đều chưa thành gia lập thất, các ngươi muốn gả cho ai đều có thể tự mình lựa chọn."

Lão hoàng đế thanh âm như chuông đồng.

Tám vị hoàng tử bước ra từ giữa đám quần thần, hướng tỷ muội ta hành lễ.

Ánh mắt của ta quét qua khuôn mặt họ.

Có vị ngây thơ, có vị ôn nhu như ngọc, lại có vị hung hãn cuồng vọng.

Nhưng tất cả đều giống nhau, trong mắt mỗi người đều cất giấu dã tâm.

Các quan viên lúc nãy còn im lặng, đột nhiên như sống lại, đưa mắt nhìn nhau.

Gần đây, mạch nước ngầm trong triều bắt đầu bị khuấy động, vì hoàng đế sẽ sớm thoái vị, truyền ngôi.

Nhưng truyền ngôi cho vị hoàng tử nào thì không ai biết.

Thật ra, chọn phu quân là chọn tương lai cho chính mình.

Nếu may mắn chọn được người kế vị.

Sau này sẽ đứng đầu lục cung, trở thành hoàng hậu của Đại Tần, dưới một người mà trên vạn người.

Nếu chọn sai, có thể sẽ bị tân hoàng trừ khử, tịch thu gia sản.

Sư phụ từng nói, thiên tử nhất định phải phong thái uy nghi, nhân trung long phượng, khí vũ bất phàm.

Nói một cách đơn giản, chính là người nổi bật nhất trong đám đông.

Ta cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đảo quanh một lần nữa.
...

Sư phụ à, người không dạy con mặt rồng phải trông như thế nào.

Bây giờ ta chỉ có một phần tám cơ hội để lựa chọn.

Thần linh ơi, ngài cho con chút gợi ý đi.

[Nữ nhi này...]

Là ai, ai đang nói chuyện.

Ta giật mình, nhưng nhìn xung quanh cũng không ai lên tiếng.

Sao giọng nói già nua này quen thế?

Không đúng, đây chẳng phải là lão hoàng đế ngồi trên đó sao!

Chẳng lẽ giọng nói vừa rồi là của ông ta?

Ta thực sự có thể nghe thấy giọng nói của lão hoàng đế!

[Nữ nhi này trông thật thanh tú, nhìn sao cũng không giống yêu nữ hại quốc, nhất cử nhất động còn có bóng dáng của lão bà kia nha...]

Ta sao?

Ta ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy lão hoàng đế vừa rời mắt khỏi ta.

Không phải nói ta chứ.

[Hừ, suýt chút nữa bị phát hiện, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia đúng là đáng yêu.]

Ta chết mất.

Người có danh xưng ác ma của Đại Tần, khét tiếng gần xa đây sao?

Ông ta rõ ràng là một lão già vui tính!

Quan trọng lão hoàng đế có ấn tượng rất tốt với ta.

Nói ta có bóng dáng giống hiền thê của ông, là hiền thê của hoàng đế — hoàng hậu!

Nếu không phải đang ở đại điện, ta nhất định giơ ngón cái khen ngợi ông ta.

Lão hoàng đế này thật có con mắt nhìn người!

Ngoài ra, ta cũng phát hiện ra một điểm quan trọng.

Lão hoàng đế đang chọn hoàng hậu, nói cách khác trong lòng ông ta đã lựa chọn được đối tượng lên làm hoàng đế.

Vậy lang quân như ý của ta đã xuất hiện rồi.

2.
Đáng tiếc lão hoàng đế chỉ lo dồn hết tâm tư vào ta.

Đối với người kế vị, lại không nghĩ tới.

Ta lẳng lặng nhìn Chiêu Dương, biểu tình của nàng vẫn như cũ, triều thần và các vị hoàng tử cũng không có gì khác lạ.

Xem ra chỉ có ta là người duy nhất có thể nghe được tiếng lòng của lão hoàng đế.

Hô hô, nếu có thể đoán được suy nghĩ của cha chồng tương lai, chẳng phải Minh Nhan ta ở Đại Tần sau này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?

Dường như lão hoàng đế đã chú ý đến ta, đúng vào lúc ta đang đắc ý nhất, Chiêu Dương quay lại nhìn ta.

Trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

Chỉ vì hai chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ nên Chiêu Dương luôn coi ta là cái gai trong mắt.

Càng không muốn ta ngồi ở vị trí cao hơn tỷ ấy.

Trong tám vị hoàng tử chỉ có một người trở thành hoàng đế.

Ý tứ trong mắt Chiêu Dương rất rõ ràng.

Tỷ ấy muốn chọn trước.

Ta cũng cho nàng mặt mũi để nàng lựa chọn trước, thừa dịp này ta nghe ngóng suy nghĩ của lão hoàng đế, có lẽ sẽ có thêm nhiều manh mối.

"Hai vị có thể đưa ra lựa chọn?" Lão thái giám thúc giục.

Chiêu Dương tiến lên một bước, ánh mắt dừng ở trên người Bát hoàng tử, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng bàn tay dưới ống tay áo lại nắm chặt.

Đối mặt với mỗi vị hoàng tử, nàng đều quan sát thật kỹ, nhưng rất khó đưa ra quyết định lựa chọn ai.

Trong số tám hoàng tử, chỉ có một người có thể lên làm hoàng đế.

Nếu chọn sai, phải chịu chung số phận bị tân hoàng truy sát cùng với phu quân của mình.

Đây có lẽ là sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời nàng, trán của Chiêu Dương đã lấm tấm mồ hôi.

[Nữ nhân này mặt mũi cay nghiệt, làm việc không quyết đoán, nếu thật sự trở thành hoàng hậu, chỉ sợ sau này hậu cung sẽ tham dự vào chính sự, không được...]

Giọng điệu của lão hoàng đế lần này không giấu được vẻ chán ghét.

Ta ở phía dưới thiếu chút nữa đã cười thành tiếng.

Cha chồng tương lai nhận xét rất chính xác.

Không giống như dáng vẻ của ta, xinh đẹp thuần khiết, tự nhiên hào phóng, hiền lành, đáng yêu...

Nếu ta trở thành hoàng hậu, ta nhất định sẽ khiến cho cuộc sống sau khi thoái vị của ông ta thật vui vẻ thoải mái!

Đáng tiếc lão hoàng đế không nghe được tiếng lòng của ta.

Khi ta nhìn Chiêu Dương, ánh mắt nàng đã kiên định hơn rất nhiều.

Theo ánh mắt của tỷ ấy, chính là phương hướng của Đại hoàng tử Tú Vũ .

Nếu nói ai có khả năng lên ngôi cao nhất, có lẽ không ai đoán trước được.

Nhưng nếu nói những năm gần đây ai có danh tiếng tốt nhất, nhất định phải là Đại hoàng tử Tú Vũ.

Ba năm trước, trong cuộc chiến tại biên cương Tây Bắc, hắn đã lập được chiến công vang dội, đánh tan tám vạn quân địch.

Sáu tháng trước, việc ngăn lũ ở sông Hoàng Hà có kết quả rất tốt, mặc dù phải hy sinh không ít người.

Trong những vị hoàng tử có mặt ở đây, có thể nói Đại hoàng tử có chiến công vang dội nhất, các mối quan hệ cũng đều rất tốt.

Cuối cùng, Chiêu Dương bước tới và nắm tay Tú Vũ.

"Ha ha, đa tạ công chúa đã yêu thích, Tú Vũ nhất định sẽ không phụ sự yêu quý của công chúa."

Cả triều văn võ đều lớn tiếng chúc mừng.

Chiêu Dương quay sang ta nói.

"Muội muội, các vị hoàng tử còn lại đều là nhân tài kiệt xuất, là trụ cột của nước nhà, muội đã nhìn trúng ai chưa?"

Chiêu Dương cố tình nhấn mạnh từ "còn lại", ngụ ý ta chỉ có thể chọn lựa những gì tỷ ấy bỏ lại.

Chiêu Dương là nàng công chúa được phụ hoàng hết mực yêu thương, từ nhỏ đến lớn tất cả bảo vật cũng đều là nàng chọn trước, chỉ khi nào tỷ ấy chọn xong, phụ hoàng mới cho người đưa những thứ còn lại đến cho ta."

Nhưng hôm nay, không có tốt nhất hay xấu nhất, mà chỉ có chọn đúng hay chọn sai.

Ta tiến lên một bước, bắt gặp ánh mắt của Thất hoàng tử, trái tim bé nhỏ đập không ngừng.

Chọn như thế nào đây, cơ hội chỉ còn một phần bảy, xác suất không cao bao nhiêu.

Hơn nữa, có khi nào Đại hoàng tử sẽ là người kế thừa vương vị, trùng hợp vậy sao?

Nếu vậy cho dù ta chọn ai cũng là chọn sai?

Cha chồng à, nếu người không nói gì hết, ta thật sự phải chọn ngẫu nhiên thôi, hãy nói gì đi chứ.

Bảy hoàng tử còn lại đều lần lượt chủ động tiến lên, như muốn giữ lại chút thể diện cho mình.

"Minh Nhan công chúa, ta là tứ hoàng tử Tú Nhân, từ nhỏ đã học đủ thi từ ca phú, thông thạo bắn cung cưỡi ngựa..."

"Công chúa, nàng xem, ta là lục hoàng tử Tú Minh, chỉ cần nàng mở miệng..."

"Bọn họ tuy không có chính thê, nhưng trong phủ lại có đến mấy tiểu thiếp, Bát hoàng tử Tú Nghĩa ta đảm bảo chỉ yêu một mình nàng!"

Chiêu Dương che mặt cười trộm.

Ta bị bọn họ vây ở giữa, cảm thấy rất xấu hổ nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc.

Minh Nhan ngươi phải tỉnh táo, một trong số họ sau này có thể là hoàng đế...

Bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Trong tiếng ồn ào, ta chợt nghe thấy một giọng nói già nua.

[Nữ nhân này tên là Minh Nhan sao? Tên rất hay, đứng cùng lão Cửu thật xứng đôi. Đáng tiếc lão Cửu không có ở đây......]

Nghe xong lời này, biểu cảm của ta không khỏi co giật.

Phải nói người khó có khả năng trở thành hoàng đế nhất, mười người hết tám người sẽ chọn vị Cửu hoàng tử trẻ tuổi này.

So với các hoàng tử khác, Cửu hoàng tử không có người chống lưng, trong triều cũng không qua lại với ai.

Không chỉ sinh ra đã ốm yếu, thậm chí còn không được......

Nghe đồn, để lấy lòng Cửu hoàng tử, có người đã nhét mỹ nhân vào phòng hắn.

Nhưng ngày hôm sau, mỹ nhân kia đi ra nói, Cửu hoàng tử toàn thân đổ mồ hôi, một đầu ngón tay cũng không chạm vào nàng.

Đồ chơi của hắn không còn dùng được, tai tiếng từ đó lan ra, tất cả mọi người đều biết.

Khi lời đồn đến tai hắn, hắn cũng không hề tức giận.

Chuyện này rất quan trọng đối với mặt mũi của nam nhân, chứng tỏ hắn thật sự vô dụng.

Cửu hoàng tử nhát gan cũng trở thành trò cười của hoàng thất, bị lão hoàng đế đá vào hoang địa cách đây không lâu.

Muốn tác hợp cho ta với tên oắt con vô dụng đó?

Ngài đây rốt cuộc thích ta hay ghét ta!

Hoang địa cách xa trung thổ, đất đai cằn cỗi, dã thú man rợ hoành hành, ai đến đó đều cận kề cái chết.

Không, chuyện này tuyệt đối không được.

[Đoán chừng hắn bên kia cũng đã chuẩn bị xong rồi, chờ hắn trở về thì có thể đăng cơ.]

Lão Cửu vô dụng đăng cơ?

===================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro