Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM - P6

Tác giả: 嘎嘎鸭 - Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện

====================================================

11.
"Truyền ngôi cho ... Cửu hoàng tử Tú Lễ!"

Những lời này, như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi người sững sờ.

"Không, không thể nào, làm sao có thể là lão Cửu rác rưởi kia được!"

Không biết ai đã thốt ra câu này.

Chiêu Dương nhìn ta, vẻ mặt đờ đẫn lập tức trở nên cực kỳ nham hiểm.

Bên cạnh nàng, đại hoàng tử Tú Vũ chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó gương mặt hung ác, quay đầu lại nháy mắt với người ở phía sau.

Tể tướng tiến lên một bước phản đối: "Bệ hạ không thể được, trong các hoàng tử chỉ có Cửu hoàng tử là đức hạnh kém nhất, cũng không có tài hoa gì để có thể kế thừa vương vị, nếu Cửu hoàng tử lên ngôi, cơ nghiệp của Đại Tần chắc chắn sẽ sụp đổ!"

Thấy ông ta nói năng hùng hồn, các đại thần khác trong triều cũng lên tiếng phản đối.

Bất kể họ ủng hộ vị hoàng tử nào, lúc này bọn họ đều đang đứng chung một phe.

Đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội, lão hoàng đế dường như đã lường trước được.

Chờ cho bọn họ nói tới miệng đắng lưỡi khô, mới chậm rãi mở miệng, câu đầu tiên nói ra chính là: "Các ngươi thì biết cái gì, thật lãng phí cơm gạo!"

Dựa vào uy nghiêm của mình, lão hoàng đế khiến cả triều đình phải im lặng.

Ông ta nhìn lướt qua tất cả mọi người, lúc này lão hoàng đế tựa hồ như đã trở lại năm hai mươi tuổi, thời điểm mà các nước khác đều gọi ông là ác ma.

"Mấy năm nay ngân khố mỗi năm đều thiếu hụt, giáp trụ cũng đã rỉ sét, mãi đến ba năm trước mới tốt lên, có ai biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Tể tướng bị hỏi ngược lại, chỉ biết cúi đầu.

Lão hoàng đế tiếp tục nói: "bảo vệ biên giới Tây Bắc, khai thông sông ngòi, những chuyện này đã được báo cáo lên, nhưng các ngươi chắc chắn không ai để ý đến."

Triều thần đều cúi đầu không dám lên tiếng. Truyện được dịch bởi Ổ Hóng Chiện đăng tải tại Wattpad

"Trẫm nói cho các ngươi biết, các ngươi không hề để ý tới, nhưng nó lại quyết định vận mệnh của Đại Tần, tất cả những chuyện này đều do lão Cửu gánh vác."

Lão hoàng đế kích động, chỉ vào Tú Vũ giận dữ nói: "Mấy năm trước ngươi đi trị thủy, tạm đổi hướng chảy của nước lũ làm chết biết bao nhiêu dân thường vô tội, là ai chùi đít cho ngươi? Tây Bắc đại thắng, ngươi đưa quân tiến sâu vào sào huyệt của địch, lương thảo bị cắt, là ai liều mạng vì ngươi khai thông đường vận chuyển lương thực, để ngươi giết tám vạn quân địch lập công"

Tú Vũ cau mày, ánh mắt không ngừng chuyển động.

"Lão Cửu hắn không có bản lĩnh đó!"

Lời vừa dứt, mấy âm thanh già nua đồng thời vang lên.

"Chúng thần có thể làm chứng!"

Mấy vị đại thần lần lượt bước ra khỏi hàng.

Hoàng hậu thì thầm bên tai ta: "Bọn họ lần lượt là Đường Quốc công, Ngụy quốc công, Minh quốc công, đều là các vị đại thần đã cùng bệ hạ chinh chiến nhiều năm, vừa mới hồi triều không lâu."

Ba vị quốc công ánh mắt sáng quắc có thần, đồng loạt kể về chiến công, cách quản lý của Tú Lễ trong những năm qua.

"Bọn thần cho rằng, người làm vua nên nắm giữ đại cục, Cửu hoàng tử vừa có tài vừa có đức, là người thích hợp nhất thừa kế đại quyền."

Với sự ủng hộ của ba vị đại thần, tình hình lập tức thay đổi.

Vốn những người kia muốn bắt tay nhau công kích Cửu hoàng tử, bây giờ sau lưng Cửu hoàng tử lại có ba vị kia ủng hộ, tuy không nhiều nhưng đều là những người nắm giữ thực quyền!

Bảy hoàng tử khác bắt đầu rụt đầu rụt cổ khi thấy ba vị quốc công lên tiếng ủng hộ lão Cửu.

Chỉ có Tú Vũ không phục nhìn lão hoàng đế, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ bằng những thứ này, người lại đưa hắn lên ngôi vua sao? Phụ hoàng đã quá thiên vị rồi."

Tiếp theo, hắn giơ tay lên, dường như đang ra ám hiệu cho ai đó.

Thống lĩnh cấm vệ quân đứng một bên khẽ gật đầu, đi ra ngoài đại điện.

Trên điện loạn thành một đoàn, ai cũng biết Tú Vũ sẽ không nương tay, hắn đã muốn bức vua thoái vị.

Ta nhìn lão hoàng đế, thần sắc trấn định, cũng không nghe được bất kỳ tiếng lòng nào của ông ta.

Cấm vệ quân tổng cộng có hai ngàn binh lính, số lượng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để bao vây nơi này đến con kiến cũng không chui lọt.

Viện binh ở gần nhất cách đây mấy chục dặm, Tú Lễ còn ở trong ngục, thật sự có thể tới kịp sao?

Không đến một khắc, thủ lĩnh cấm vệ quân trở lại đại điện.

Nhưng vẫn còn một người đứng sau lưng hắn... là Cửu hoàng tử Tú Lễ.

Tú Lễ cầm một thanh trường kiếm, chỉa thẳng vào lưng của thủ lĩnh cấm vệ quân.

Sau đó, trước mặt mọi người, thanh kiếm xuyên qua ngực hắn.

Máu bắn tung tóe tại chỗ, khiến mọi người sợ hãi lùi lại.

Một đám binh lính mặc áo giáp màu đen xuất hiện phía sau Tú Lễ, hắn bước qua thi thể của thủ lĩnh cấm vệ quân, bình tĩnh đi vào đại điện.

Giờ phút này.

Vị hoàng tử tầm thường trong mắt mọi người, chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ đã hoàn toàn khác xưa.

Có một loài chim, mười năm không hót, bỗng nhiên hôm nay lại hót vang trời.

Hiện giờ nhìn bộ dáng tuấn tú của hắn, cùng với tên oắt con vô dụng phế vật ngày trước, như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Sắc sảo, độc đoán, mười phần ngang ngược.

Tú Lễ, cuối cùng ngươi cũng đã đến.

Ta âm thầm nắm chặt tay.

Ánh mắt Tú Lễ quét một vòng, lập tức nhìn thấy bóng dáng của ta. Hắn vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, khi thấy vết thương trên người ta, sát khí chợt tăng lên mười phần.

"Tú Lễ, ngươi cầm kiếm lên đại điện là ý gì!"

Tể tường giọng run rẩy chất vấn.

Nhưng Tú Lễ không để ý đến lão mà nhìn chằm chằm vào Tú Vũ.

"Hoàng huynh, ngươi còn chờ cấm vệ quân sao, ba vạn quân của Thần Cơ Doanh đã tiến vào Thương Long Môn, hoàn toàn khống chế cấm vệ quân, bây giờ ngươi đã không còn gì nữa, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi."

Lời nói vừa dứt, Tú Lễ cầm kiếm chỉ thẳng vào Tú Vũ.

Tú Vũ bị kinh hoảng đến nỗi liên tục nói không thể nào.

Chiêu Dương thấy nam nhân mình chọn để gửi gắm đã sa sút, mặt mũi tái nhợt.

Mấy vị hoàng tử khác dù ngu ngốc đến đâu cũng biết thế cục đã nghiêng về ai.

Mọi người đều im lặng, không dám có bất kỳ mơ tưởng nào đến đế vị nữa.

Chớp mắt, Tú Lễ đã đến chỗ ta.

Hắn nắm tay ta đi đến bên ngai vàng.

Đứng ở vị trí này, mọi người phía dưới đều trở nên nhỏ bé trước mắt ta.

"Trẫm, Tú Lễ, hôm nay sẽ kế thừa vương vị, đồng thời tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất là..."

Tú Lễ nhìn ta đầy thâm tình, trịnh trọng tuyên bố.

"Trẫm muốn lập Minh Nhan làm hoàng hậu!"

Ta nhất thời có chút bối rối.

Lúc này hắn mới nói tiếp: "Chuyện thứ hai, Tú Vũ và Chiêu Dương âm mưu ép cung, ý định sát hại hoàng hậu, lập tức bắt hai người bọn họ cùng đồng bọn, chờ tuyên án!"

Binh lính lập tức tiến lên bắt giữ Chiêu Dương, Tú Vũ và đồng bọn.

Hai người muốn chống cự, nhưng vô ích.

Chiêu Dương vô cùng sợ hãi, dùng lá bài cuối cùng, hướng về ta mà nói.

"Ngươi giết ta, phụ thân nhất định sẽ thống lĩnh binh lính Đại Sở, san bằng Đại Tần của các ngươi!"

Về mặt địa lý, nước Sở nằm ở phía Đông của nước Tần.

Lấy Bát Hoàng Lĩnh làm ranh giới, phòng tuyến phía Đông của Đại Tần tương đối yếu, mà binh lính nước Sở lại hùng mạnh. Vì vậy, để tránh giao tranh nên mới có cuộc liên hôn lần này.

Vương triều Đại Tần trước giờ đều luôn tránh gây chiến với nước Sở, kể cả lão hoàng đế.

"Nếu nước Sở muốn đánh, Đại Tần ta cũng sẽ đánh, để xem phụ hoàng của ngươi có chịu đựng nổi hay không!"

Triều đình chấn động.

Chiêu Dương ngây ngốc, quần thần há hốc mồm, trong đó có ta.

Vị hoàng tử suốt hai mươi năm bị người ta cười nhạo, cái gì cũng vô dụng, là phế vật.

Thật không ngờ, hắn không những tuấn tú mà còn dũng mãnh!

12.
Ta không biết ngày hôm đó Tú Lễ đã nghĩ gì.

Tuy nhiên, sau khi ổn định triều chính, tất cả những gì hắn nghĩ tới là thành thân với ta.

[Bây giờ thành thân có phải là quá gấp gáp không? Ta vừa mới đăng cơ chưa lâu, còn phải định ngày đi tông miếu tế bái tổ tiên.]

[Không, ta đã hứa với nàng, sau khi lên ngôi sẽ tổ chức đại hôn cho nàng. Nam nhân sao có thể thất hứa?]

[Nhưng ta phải mở miệng như thế nào đây......]

Có lẽ không ai nghĩ tới, hoàng đế mới lên ngôi chưa lâu, mỗi ngày đều không nghĩ đến quốc gia đại sự, mà chỉ nghĩ phải cầu hôn ta thế nào.

Hơn nữa, những lúc gặp ta hắn lại im lặng không nói chuyện.

Mỗi lần lấy hết can đảm ngỏ lời cầu hôn, cũng phải suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, ta không thể chịu được tiếng lòng của hắn quanh quẩn bên tai mỗi ngày, vì vậy ta chủ động nói.

"Chàng muốn cầu hôn ta?"

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, mặt đỏ bừng.

"Nếu ta nói có thể nghe được tiếng lòng của chàng, chàng có tin không?"

"Tiếng lòng sao, chuyện này có chút......"

"Nhưng mà ... nàng nói gì ta cũng tin."

"Vậy từ nay về sau trong lòng chàng không được giấu diếm ta bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là nữ nhân khác."

"Tú Lễ ta xin thề!" Hắn trịnh trọng giơ ba ngón tay, "Ta chỉ thích một nữ nhân là Minh Nhan mà thôi!"

Ta mím môi nói.

"Vậy sau này phải xem biểu hiện của chàng như thế nào."

Hoàng hậu, à không, nên gọi là Thái hậu.

Lão bà đã chọn cho chúng ta một ngày hoàng đạo.

Mười dặm hồng trang, áo bào mũ phượng.

Cả kinh đô Tần quốc đều biết, hôm nay là ngày ta thành thân, công chúa nước Sở không được yêu thương và tân hoàng đế nhu nhược.

Tú Lễ nắm tay ta nói: "Từ nay về sau, thân phận của nàng không còn là công chúa không được sủng ái của nước Sở, mà là hoàng hậu Đại Tần. Ta sủng nàng, toàn bộ vương thất Đại Tần đều sẽ sủng nàng."

Ta nhìn hắn nói: "Sau này, mọi người cũng sẽ hiểu, chàng không phải là một tên tiểu tử vô dụng, mà là một vị hoàng đế hết lòng vì lê dân bách tính."

Sau hôn lễ của chúng ta.

Lão hoàng đế cuối cùng cũng có cuộc sống an nhàn của Thái Thượng Hoàng.

Không còn bị chuyện quốc gia đại sự làm phiền, sắc mặt của ông ta tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày đều đi câu cá hoặc trồng rau, làm ruộng, y như một lão nông đích thực.

Thái hậu thích lễ Phật, ngày thường đều đến nói chuyện với ta.

Bà ấy nói ta giống như con gái của bà, dường như bà có rất nhiều lời muốn nói với ta.

Sau khi thành thân, tính tình Tú Lễ hoàn toàn thay đổi, trở về bản tính vốn có của mình.

Bề ngoài hắn là một hoàng đế văn thao võ lược.

Nhưng khi trở về tẩm cung, hắn lại trở thành một nam nhân thích làm nũng.

Tú Lễ: "Hoàng hậu cho ta ôm một cái...."
.............

"Mẹ, mẹ có thấy không? Minh Nhan ở nước Tần rất hạnh phúc."

Mỗi khi đến tiết Thanh minh, ta sẽ quay mặt hướng về nước Sở, dâng ba nén nhang cho mẹ và nói với bà, ta đang có cuộc sống rất tốt ở nước Tần.

Tiếng bước chân vang lên, là thái hậu.

Bà cũng tiến lên, thắp ba nén hương, nói: "Lệnh Nghi, tỷ muội chúng ta đã mười năm không gặp...Minh Nhan hiện tại là nữ nhi được sủng ái nhất của Đại Tần, không còn ai dám khi dễ con bé nữa..."

Ta ngạc nhiên nhìn Thái hậu.

"Thái hậu, người biết mẫu thân của con sao?"

Thái hậu cười nói: "Ta và mẹ con không chỉ quen biết."

Hóa ra Thái hậu cũng là người nước Sở.

Mà còn là chị em với mẹ ta.

Khi Thái Thượng Hoàng còn là thái tử, ông đã bị bắt làm con tin ở nước Sở.

Sau đó, dù ông ta đã trở lại nước Tần, nhưng Tú Lễ vẫn phải sống lưu vong ở nước Sở không rõ tung tích.

Mẹ ta vô tình cứu được Tú Lễ.

Chỉ vì cứu vị hoàng tử trẻ tuổi này, mẹ ta đã bị phụ hoàng giam cầm, sau đó buồn bực sinh bệnh mà qua đời.

Thái hậu không bao giờ quên ân tình này.

Khi biết mẹ con ta sống không tốt, cũng đã nghĩ đến việc đưa chúng ta về nước Tần, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Cho đến gần đây, thông qua việc liên hôn, ta mới có thể đến nước Tần.

Bánh xe số phận, một khắc kia đã lặng lẽ chuyển động.

Lúc này, thái giám ở bên ngoài vội vàng vào mời ta đến đại điện.

Ta có dự cảm chẳng lành nên cũng đi theo đến đó.

Bên trong đại điện, các quần thần đã tập hợp đầy đủ.

Ta nhỏ giọng hỏi một vị đại thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Nước Sở đang tiến công, nếu không thả Chiêu Dương và Tú Vũ, chúng sẽ tấn công vào kinh thành của Đại Tần."

"Hiện tại đội quân chủ lực của nước Tần đang ở phương Bắc chống man tộc, trong thời gian ngắn không có cách nào điều động nhiều binh lực, quân Sở khí thế lại dũng mãnh, nếu bệ hạ...Haizz"

Một vị đại thần nói.

===================================================

15.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro