[84]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé bầu Takemichi nhà chúng ta bước sang tháng thứ tư một cách rất thuận lợi. Chịu hợp tác hơn trong chế độ sinh hoạt cũng như chế độ ăn uống mà bác sĩ và các anh chồng của mình cật lực soạn ra.

Ăn uống trở nên tốt hơn nhưng đối với những đồ ăn có mùi vị tanh như cá, cua...thì Takemichi không hề động đến. Trộm vía, Takemichi ít nghén sau khi bước sang tháng thứ tư, cảm xúc, tinh thần đã ổn định hơn lúc trước. Em trở nên vui vẻ, trò chuyện, mở lòng. Cân nặng của em cũng tăng lên chút ít nhưng có tiến bộ lắm.

Làm cho Takemichi sụt cân thì dễ như trở bàn tay, muốn em tăng cân thì như đi thỉnh kinh ấy, trải qua 81 kiếp nạn luôn. Takemichi hảo ngọt nên từ khi em chịu ăn thì trong tủ lạnh đều có những loại bánh ngọt được trang trí bắt mắt. Trong tủ lúc nào cũng có bánh hết, thế mà cái tên Shion kia lại ăn mất nửa cái bánh mà em yêu thích nhất rồi. Đấy là bánh việt quất Mikey mua cho em, bắt đền tên này mới được.

Hôm nay chẳng có ai ở nhà ngoài em và Haitani Ran cả, em thì ở dưới nhà xem ti vi, gã thì ở trên lầu đang tắm rửa. Cả bọn có việc cần giải quyết nên đã đi từ sớm rồi, mọi việc chăm sóc Takemichi đều được bàn giao cho Ran.

Takemichi ngồi xem ti vi chăm chú đến mức chẳng biết Ran đang đứng ngay cầu thang nhìn mình. Đôi ngươi thạch anh tím của gã phát sáng lên khi thấy em, dõi theo mọi hành động dù nhỏ nhặt nhất. Bé cưng của gã vẫn xinh đẹp như ngày nào, đôi mắt xanh tựa như đại dương bao la rộng lớn, đôi môi chúm chím luyên thuyên không ngớt lời.

Cả tuần nay trời đều mưa tằm tã chỉ duy nhất hôm nay có nắng ấm nên Ran quyết định dẫn Takemichi ra vườn chơi, vừa giúp em vận động cơ thể lại thoải mái tinh thần hơn. Nghĩ là làm, Ran liền đi xuống ngay cạnh em, gã hạ người hôn lên vầng trán nhỏ.

" Bé cưng, em xem gì chăm chú quá, chả thấy anh gì hết "

Takemichi ngồi im cho Ran hôn, sau đó mới dẹp chiếc gối cạnh bên đi rồi vỗ vỗ vào ghế bảo Ran ngồi xuống đi. Gã làm theo lời em, Takemichi liền cười toe toét chạm vào mắt tóc không tết bím của gã.

" Oa, tóc Ran mượt quá đi, anh ơi cho phép em chạm nó nha "

Đối với Takemichi thì không gì là không thể cả, cho dù em muốn cả triệu vì sao trên trời thì gã cũng sẽ lấy chúng xuống cho em huống chi là chạm vào mái tóc này. Em muốn, gã sẽ chiều theo ý em vô điều kiện, chỉ có một điều gã sẽ không bao giờ đồng ý, đấy chính là rời khỏi nơi này. Khó khăn bày mưu tính kế để trói buộc em ở cạnh mình vậy mà, em là bảo bối nhỏ, gã yêu em và cũng có thể giết chết em bất cứ lúc nào.

" Michi tết tóc cho Ran nha? "

Takemichi vò vò góc áo gã ngỏ lời, gã thề trông em đáng yêu cực. Mặc nguyên bộ đồ ngủ có họa tiết Minions màu vàng, trên đầu còn đeo một chiếc cài nhỏ nữa. Sắp làm "mẹ" rồi mà cứ như con nít vậy nhưng mà Ran rất yêu, em mãi là con nít cũng được.

" Hôn anh đi, anh cho bé làm "

Ran khoái lắm nhưng vẫn làm giá ra điều kiện này nọ với em bởi gã biết em sẽ không bao giờ từ chối nó cả. Đúng như ý gã, Takemichi nhích lại gần và hôn lên môi gã một cái "chụt" rõ to. Môi mềm chạm nhau, lướt qua nhưng một cơn gió khiến Ran chưa cảm nhận rõ liền rời đi, gã luyến tiếc không muốn hôn phớt lờ như vậy nữa nhưng đành thôi..

Gã rời ghế ngồi ở dưới sàn nhà, em ngồi ở trên thắt tóc cho gã. Từng đốt tay thon nhỏ chạm vào da đầu khiến Ran sướng rân người. Tay em điêu luyện thắt từ bên này sang bên kia, mỗi nếp tóc đều rất ngay ngắn. Thắt xong, em còn ưu ái tặng thêm cho Ran một nụ hôn vào tóc.

" Bé cưng ơi, em ra vườn đi dạo cùng anh nhé? "

" Dạ, thế thì tốt quá rồi "

Em liền gật đầu đồng ý trước lời mời của Ran, lâu lắm rồi em chưa được bước ra khỏi nhà, ở lì miết chắc Takemichi trầm cảm mất. Hôm nay trời nắng ấm, không gay gắt rất thích hợp ra thăm vườn luôn, em thích lắm nên cứ cười toe toét. Thấy em cười lòng gã cũng vui lây, vội đứng lên tìm dép mang vào cho em. Kẻ kiêu ngạo như gã cũng có ngày cúi người khom lưng phục vụ cho người khác, bởi em chính là ngoại lệ duy nhất.

Gã dịu dàng nắm tay em đi từng bước một ra ngoài, Ran luôn sát cạnh bên không rời em dù một centimet, sơ hở em mà xảy ra cái gì chắc gã chết lâm sàng. Nhiều lúc Takemichi bảo rằng em tự đi được, không nhất thiết phải kè kè cạnh bên nhưng gã không nghe, gã giả điếc nên cứ nắm tay em hoài vậy đó.

Trời mát nên Ran dẫn Takemichi ra sau vườn để ngắm hoa, loài hoa mà em yêu thích nhất trong quá khứ- sơn trà.

" Đ-đẹp quá, anh trồng sao Ran? "

" Benkei trồng đấy, nó rất đẹp phải không.." Gã mỉm cười rồi đáp.

Nụ cười trên môi gã gượng đi thấy rõ. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu tinh khiết của Benkei dành cho Takemichi, một vườn hoa sơn trà đang nở rộ thật đẹp. Sơn trà- loài hoa em yêu thích nhất trong quá khứ, không chỉ có sơn trà đâu nhỉ. Lúc ấy thật may mắn khi gã đã không châm ngòi đốt sạch nơi này, nếu đốt rồi thì chẳng thể thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi em nữa.

Mùi hương hoa sơn trà bay phảng phất mỗi khi gió thổi qua khiến Takemichi thoải mái làm sao, lâu lắm rồi em mới thấy tốt như thế này. Đi vòng vòng ngắm hết hoa sơn trà rồi tùy tiện hái một bông to nhất, đẹp nhất đang nở rộ trong vườn đưa đến trước mặt Ran.

" Nó xinh quá, đúng không ạ "

Ran không đáp, chỉ cười nhẹ nhận lấy bông hoa sơn trà mỏng manh đó. Gã nâng niu từng cành sơn trà em tặng, đưa lên mũi ngửi rồi lại tấm tắc khen thơm. Takemichi vui vì Ran thích nên lại chạy đi hái hoa tiếp. Ở vườn có một nơi ngồi nghỉ, có bàn, có ghế, có nơi che nắng. Ran được Takemichi dặn phải ngồi im ở nơi này đợi em một tí, gã vâng lời ngồi đợi mà không có ý kiến gì cả.

Gã quan sát em, nhìn em cười hạnh phúc quá, chỉ với hoa mà làm em vui như thế này sao? Em dường như hòa mình vào vườn hoa đấy, hoa đẹp lắm nhưng nó không thể đẹp bằng em. Vẻ đẹp mong manh dễ vỡ nhưng bên trong mạnh mẽ vô cùng, em đơn thuần, thanh khiết dẫu có bị chà đạp nhiều lần. Em vẫn là em nhưng ở một phiên bản khác, mất hết kí ức.

Dõi theo em hồi lâu, gã mới nhắm mắt một tí thôi mở mắt ra liền không thấy em đâu cả. Ban đầu gã nghĩ em đang ngồi sau vườn sơn trà một xíu em lại đứng lên thôi nhưng gần 5 phút trôi qua gã không thấy em đâu nữa. Ran hoảng loạn, mặt gã đen sầm lại trông rất đáng sợ.

" Ai cho phép em chạy trốn.."

Gã nghiến răng nghiến lợi bảo, trong đầu gã nảy ra vô số suy nghĩ tiêu cực, em chạy trốn, em tự tử..đủ thứ cả. Ran như điên lên, vội đứng dậy thật lẹ đi tìm em, nhưng vừa đứng dậy liền thấy được bóng dáng quen thuộc.

" Ran ơiiiiii, xem Michi tìm được cái gì nèee "

Em hớn hở chạy về phía gã, em đang chạy đó. Tim gã muốn rớt ra ngoài rồi, Ran tức tốc chạy đến gần Takemichi, ôm lấy em vào lòng trước sự ngơ ngác, khó hiểu của em.

" Đừng rời xa anh.." Gã lí nhí

" Ran sao thế, bị ốm sao? "

Em nghiêng đầu hỏi gã.

" Em đã đi đâu đấy bé cưng? "

Takemichi rời khỏi cái ôm của gã liền đặt vào tay gã một đóa hoa nhỏ, vài cành sơn trà bao quanh một bông hoa hướng dương nhỏ đang hé nở.

Hướng dương?

Chẳng phải gã đã đốt sạch nó rồi sao?

Em lấy đâu ra chứ?

" Nãy em thấy nên hái luônn. Nhưng có một bông hà, em thích lắm mà không có bông nào nữa. Buồn quá đi thôi, cái này em tặng Ran á "

Trên môi em là nụ cười hạnh phúc, vui vẻ chân thật, khóe mắt cong lên hiện rõ ý cười. Em vì muốn hái thêm hướng dương mà dính đầy bụi bẩn rồi, em làm gã lo chết đi được. Ran gượng cười nhận hoa Takemichi tặng.

" Đừng rời khỏi tầm mắt của anh nha bé cưng, em mà có gì chắc anh không sống nổi "

" Hổng có lần sau đâu "

Ran đưa đóa hoa lại cho Takemichi, em ôm hoa, gã ôm em vào lòng. Ran bế em vào chỗ ngồi tránh nắng, chu đáo lấy khăn mát lau mặt, lau vết bẩn trên người em đi. Takemichi ngồi ngoan ngoãn cho Ran làm, lâu lâu lại bật cười thành tiếng vì nhìn Ran nghiêm túc lắm giống như đang chăm sóc đứa con nghịch phá vậy đó.

" Em thích hướng dương sao Michi? "

Ran lặng lẽ quỳ một gối dưới chân Takemichi hỏi, chỉ cần em nói thích gã sẽ sẵn sàng trồng nó cho em, dù không mát tay như Benkei nhưng Haitani Ran chắc chắn khẳng định gã sẽ trồng hoa vì em. Cái này tự vả mạnh lắm.

" Thích lắm, hoa hướng dương có ý nghĩa và quan trọng chúng rất xinh ạ "

Takemichi cầm trên tay bông hoa hướng dương duy nhất, em đưa nó về phía Ran.

" Xinh đẹp vô cùng "

Gã đứng hình mất vài giây, em xinh đẹp quá... Lúc này gã chẳng biết phải nói gì hơn cả, gã không giỏi nói lại thô lỗ thập phần nhưng khi em đến, em đã mang cho gã một luồng gió mới.

" Anh yêu em, Michi-- "

Em nhẹ nhàng dùng chính bông hoa hướng dương xinh đẹp ấy đặt ngay môi gã, đôi ngươi xanh biết cười híp lại. Takemichi cười nhẹ cũng đủ làm lòng Ran xao xuyến không thôi.

" Chỉ cần đó là điều em thích, anh sẽ trồng hoa cho em !! "

Ran quyết tâm rồi, gã sẽ cuốc đất trồng hoa, bữa gã có thấy hạt giống hoa hướng dương ở tủ của Benkei, xíu gã đi chôm. Hồi đó hổ báo cáo chồn lắm, đốt cả vườn hoa hướng dương làm cho Takemichi khóc đến ngất giờ lại cong cái lưng ra trồng lại. Tự vả mặt bôm bốp bôm bốp luôn, ta nói trẻ làm dại già gánh thấy tám ông mặt trời.

" Em cũng muốn trồng cùng Ran nữa, được không? "

Cái này thì...gã không chấp nhận. Em hỏi tại sao thì gã mạnh mồm bảo gã chấp hết, mình ên làm được. Takemichi đang mang thai nên chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, còn nhưng việc còn lại để Ran làm hết.

Mọi sự yêu chiều của Ran dành cho Takemichi xuất phát từ tận đáy lòng. Gã không để chân em chạm đất lần nào nữa, cứ ngoan ngoãn ngồi yên đấy ăn bánh uống trà nhìn gã cuốc đất trồng hoa.

Takemichi chu chu môi hờn dỗi nhìn Ran, bảo là trồng hoa đấy nhưng đến cái xẻng cầm còn không xong thì sao mà cuốc đất đây, rồi lấy đâu trồng hoa. Em nhìn gã loay hoay với cái xẻng gần 15 phút đồng hồ vẫn không biết cách dùng như nào liền ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị gã từ chối. Lỡ phóng lao thì phải đâm lao thôi.

" Cứ tin ở Haitani Ran này ! "

Tin đấy nhưng mất cả buổi trời để xới đất thì đến Takemichi cũng chịu. Cả buổi lận đó, mấy tiếng đồng hồ luôn Ran mới xới được đất... đợi gã xới xong thì em đã ngủ gục mất tiêu rồi. Không nỡ nhìn em ngủ gục ở ghế, đau lưng lắm nên Ran đã lấy một tấm khăn lớn quấn em lại rồi mới bế em lên. Làm như vậy tránh để cho Takemichi dính dơ, người ngợm gã toàn mồ hôi với đất cát thôi.

Bế em về phòng rồi, gã dùng khăn mát lau lại người cho em lần nữa rồi mới rời đi. Takemichi ăn bánh có chút no nên gã cũng an tâm để Takemichi ngủ. Giờ thì..alo hú Benkei mua giùm trăm chậu hướng dương nhỏ để về trồng chứ đợi gieo hạt nữa chắc Ran xụi trước.

Biết vậy hồi đó không đốt, giờ chán thiệt chứ.

Nhưng mọi thứ sẽ trở nên chẳng là gì nếu như Takemichi thích. Vất vả, khó khăn sẽ tan thành mây khói khi thấy được nụ cười của em. Chỉ cần đó là em thì cái gì gã cũng sẽ đánh đổi.

" Bé cưng này...ước gì em sẽ không bao giờ nhớ lại, mãi mãi và mãi mãi. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

mấy chap gần đây và sau này chỉ toàn ngọt và ăn "chay" á nên hong có H đou, hong có "ngược" đou 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro