[85]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư-- nặng quá...ai đấy-! "

Trong căn phòng tối, Takemichi mơ màng tỉnh giấc khi cảm nhận được có kẻ đang đè lên người mình. Sức mạnh của kẻ nọ quá lớn khiến cổ tay nhỏ bị siết đến đỏ. Takemichi ngủ rất ngoan, thường thì ít khi bị đánh thức nhưng hôm nay em cứ bồn chồn khó chịu, lại thêm tình trạng khó thở do áp lực của kẻ bên trên làm em bàng hoàng tỉnh giấc.

Takemichi không vẫy vùng càng không la hét bởi em biết rõ phòng của em sẽ không có kẻ ngoại lai nào xuất hiện trừ bọn họ cả. Em nheo mắt, sử dụng thị lực tốt cùng với chiếc mũi thính để đoán ra người bên trên. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo giúp Takemichi thuận lợi đoán danh tính của kẻ kia, mái tóc tết bím quen thuộc, đôi ngươi tím sắc sảo sáng rực lên mỗi khi chạm mắt em. Mùi hương thân quen mỗi đêm mưa rét ôm em trong lòng, không ai khác chính là Haitani Ran!

Nhưng, trời đã tối muộn, giờ này là giờ nghỉ ngơi và chìm vào giấc mộng thì tại sao Ran lại ở nơi đây. Chả phải cả ngày hôm nay đều dành cho Ran sao, Takemichi thắc mắc muốn hỏi thành lời nhưng bị Ran nhanh hơn, gã đã vội vàng nhào tới và cướp lấy bờ môi mọng nước ấy mà hôn ngấu nghiến.

" Ư...ưm.."

Nụ hôn sâu quá đổi bất ngờ khiến Takemichi chẳng kịp phản ứng, nước mắt sinh lý của em tuôn như mưa rơi mỗi khi gã mút lấy chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn của Takemichi. Môi lưỡi giao nhau triền miên, âm thanh chóp chép cứ vang lên vang lên. Tiếng rên rỉ be bé nằm ở cuống họng đều bị gã chặn lại bằng đôi môi, Ran ra sức hôn Takemichi hệt như con thú dữ bị bỏ đói nhiều ngày.

Vừa hôn, tay hư hỏng của gã lần mò xuống chiếc quần ngủ mỏng manh. Sờ loạn khắp nơi rồi lại tìm đến nơi nhạy cảm trêu ghẹo. Đã lâu rồi em chưa được làm tình, cơ thể thay đổi nhiều và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Gã chỉ mới vờn nhẹ quanh mép huyệt đã khiến dương vật nhỏ cương lên. Takemichi rên rỉ nhỏ, tay cấu vào vai Ran mong gã tha cho đôi môi nhỏ.

" Hức...Ran-- "

" Suỵt "

Môi nhỏ bé xinh bị gã mút mát để sưng lên, nước bọt dọc theo khóe miệng chạy xuống cằm. Gã luyến tiếc rời môi mềm, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh gợi tình. Gã si mê dáng vẻ yêu kiều của em lúc này, bộ đồ ngủ lụa xộc xệch không ngay ngắn, nước da trắng hồng dần đỏ lên. Gương mặt ửng hồng, nước mắt cứ tuôn dài trên gò má bánh bao, miệng chảy nước bọt. Từ khi hay tin Takemichi mang thai, gã và tất cả mọi người đã bị cấm dục hơn bốn tháng nay, biết khó khăn cỡ nào không. Hằng đêm ngủ chỉ mơ về em mà thủ dâm, nhớ mùi hương trên cơ thể ấy, nhớ âm thanh kiều diễm và thân thể bạch ngọc không ngừng uốn éo khi bị xâm phạm.

Đến tận hôm nay, gã đã không thể chịu đựng được nữa mà cả gan lẻn vào phòng em, làm ra những chuyện gian dâm này. Chắc có lẽ gã chỉ nghĩ tới lúc bản thân mình sung sướng thôi chứ chưa hề nghĩ đến hậu quả của nó.

" Hức...a...a... Ran...đừng !! "

Takemichi cong người hét lên, em sợ mình đánh thức mọi người nên đã dùng tay che miệng lại. Cảm giác bị dị vật xâm nhập vào bên trong khiến Takemichi vừa đau vừa sướng, hai ngón tay thon dài của gã luân phiên khuấy động bên trong nội bích ấm nóng. Vách thịt mềm mại hút chặt hai ngón tay của gã, Takemichi càng nức nở gã càng làm mạnh bạo hơn.

" Dâm phụ, có con rồi sao em vẫn dâm và khiếu nước như thế này hả? Bé cưng "

Mắt gã híp lại, sâu trong đôi mắt gã chỉ toàn dục vọng, khao khát được thỏa mãn mà thôi. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng cháy cả da thịt, Ran đã không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đâm dương vật mình vào lỗ huyệt sau khi rút ngón tay ra.

Takemichi lúc này đau đến chẳng thể tả thành lời, em ngửa cổ lên mà hít lấy lượng không khí ít ỏi, nước mắt em giàn giụa. Em ôm bụng, nức nở khóc như đứa trẻ lên ba. Lúc nãy sướng lắm nhưng khi Ran đâm vào thì đau không thể tả được, em tưởng chừng cơn đau sẽ nhanh qua nhưng không hề.

" Hức hức...em đau quá Ran ơi...đau quá..bụng em "

" Đừng dối lòng thế bé, lỗ dâm của em siết chặt dương vật của anh đến nỗi chẳng thể động đậy "

Ran giở chứng trêu đùa.

Sau câu nói đấy, Ran đã ân hận. Gã đâm vào không động hông ngay mà chờ Takemichi thích ứng. Nhưng thấy Takemichi càng ngày càng nức nở, gương mặt xanh xao không chút máu, em liên tục ôm bụng và kêu đau khiến Ran như chết đứng.

" Đau quá...cứu..em...cứu con...đau quá Ran ơi.."

" Hức...đau quá..em đau quá "

" A..a.."

Takemichi khóc lớn, bụng em nóng ran và đau dữ dội, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên gò má. Hơi thở của em gấp gáp hơn, ngực khó thở như có tảng đá lớn đè ngang. Ran thấy em khóc như thế càng lo lắng hơn, gã vội rút dương vật mình ra...và cảnh tượng khiến gã kinh hoàng. Máu, máu đỏ tươi chảy ra, dính đầy trên dương vật gã và thấm đẫm cả ga trải giường. Máu rất nhiều, loang rất nhanh...mọi thứ trước mắt khiến Ran chẳng thể nào tin được, chính gã đã hại em.

" Bé cưng..."

Ran vội ôm lấy em vào lòng nhưng Takemichi đã từ chối, em dùng chút sức lực cuối cùng bảo gã hãy mặc đồ ngay ngắn lại cho mình, gã cũng thế. Em là đang bao che cho gã, bởi em biết nếu việc này bại lộ thì Ran sẽ nhưg xương.

" Ran..đừng..đừng nói gì hết nhé...em...xin..em xin anh.."

Dứt câu cũng là khoảnh khắc em ngất đi trong lồng ngực của gã, mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến Ran dù có bàng hoàng cũng phải tỉnh.

" Không...bé ơi... Takemichi !! "

Gã ôm lấy em vào lòng rồi chạy khỏi phòng, miệng liên tục hét gọi tên em và gọi bọn họ, gã cầu mong sự giúp đỡ.

Hơi thở em dần yếu đi nhưng tay vẫn giữ chặt góc áo của gã. Áo của Ran thấm đẫm máu tươi.. Cả bọn đang ngủ say cũng bị giọng hét của Ran làm cho bừng tỉnh. Khi thấy Takemichi máu me nằm bất tỉnh trong vòng tay Ran và gã đang khóc thì họ đã thật sự điên, lo lắng đến tột cùng.

Mikey thấy Ran rơi vào hoảng loạn liền ra sức trấn an và chính hắn đã ôm Takemichi đến bệnh viện. Trong lòng ai cũng lo lắng cả, người lo lắng và hối hận nhất chính là Haitani Ran.

Ngồi chờ đèn phòng cấp cứu tắt, họ dường như sắp nghẹt thở, sắp chết ấy. Ran ngồi một góc vò vò cạnh áo đã nhàu nát, máu trên người cũng đã khô đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Chưa thấy kẻ ác khóc bao giờ sao, giờ thấy rồi đấy. Gã mất cả gia đình, đồng đội...còn mỗi em trai và tình yêu Takemichi. Lúc em ngất đi, trời như sập xuống với gã.

Không ai nói một lời nào với ai, chỉ ngồi đấy, đứng đấy chờ đợi bác sĩ ra mà thôi. Không một lời truy hỏi kẻ đang hóa điên kia. Nhìn họ bình tĩnh phải không? Thật chất là không phải, ai cũng điên lên hết rồi, cái hình ảnh em nằm gục trong vòng tay Ran với đống máu đã in sâu vào đại não của họ, có chết cũng chẳng thể nào quên được.

Cạch--

Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ hiền từ bước ra với tâm trạng não nề. Ông cũng chính là một kẻ ác vì ông đã tiếp tay cho họ làm cuộc phẫu thuật nhẫn tâm ấy, ông đã tự dằn vặt bản thân mình suốt ngần ấy ngày trôi qua. Vị bác sĩ ấy lấy chiếc kính lão đeo lên nhìn bọn họ, riêng Ran khi thấy ông bước ra mà không chạy lại hỏi bệnh tình của Takemichi, ông cũng đoán được phần nào chuyện.

Ông không biết nói như nào nữa, nhớ lại cảnh tượng khi họ ôm em vào viện rồi khi cấp cứu cho em xong, em lại cầu xin.

" Bác ơi...đừng nói gì..."

Takemichi đã cầu xin ông đừng nói ra sự thật, nguyên nhân em bị động thai. Phải, em đã bị động thai vì sự ham muốn của kẻ kia. Giận lắm nhưng vẫn nghe lời thỉnh cầu của em, ông thương đứa trẻ này lắm.

Quay về thực tại, vị bác sĩ tằng hắng giọng và ra sức mắng mỏ.

" Cậu ấy bị động thai. Động thai đấy, là động thai !! "

" Các người chăm cậu ấy kiểu gì thế hả. Người mang thai rất sợ điều này, bởi động thai rất nguy hiểm có thể gây tử vong đó. Thể chất của cậu ấy rất yếu, cậu ấy lại chẳng hề bình thường... "

Nói đoạn, vị bác sĩ nuốt ngược nước mắt vào trong mà nhẹ giọng lại.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Cả hai đều ổn cả, tôi cảnh cáo các người lần này nữa, lần sau thì cút khỏi mắt của ông "

" Takemichi ấy, cậu ta yếu ớt lắm nên đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nếu có thì các cậu hãy chuẩn bị tinh thần, con mất cậu ấy sống và ngược lại, trường hợp tệ nhất là cả hai chẳng thể sống..."

Vị bác sĩ đứng thật lâu để giải thích về tình trạng sức khỏe của Takemichi hiện tại và dĩ nhiên là không nhắc đến nguyên nhân kia. Ông cũng nhắc khéo về việc chăn gối để cho bọn họ hiểu hơn. Takemichi nhanh chóng được chuyển sang phòng V.I.P để dưỡng bệnh, sau 12 tiếng đồng hồ người thân mới được vào thăm. Vị bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng cho họ cũng như khuyên họ hãy để tâm đến sức khỏe, tinh thần, tâm lý của Takemichi nhiều hơn.

" Cảm ơn ông nhiều "

Mikey cùng bọn họ cúi đầu cảm ơn, vị bác sĩ lấy làm lạ, đó giờ toàn chỉa súng dọa nạt chứ làm gì có lời cảm ơn nào đâu, coi bộ cũng lạ nhưng thôi cũng kệ.

" Rindou, đưa Ran về đi, để nó ở đây chắc loạn cả cái bệnh viện "

Mikey phẩy tay bảo Rindou dìu Ran đứng dậy, nhìn gã cứ như xác chết không hơn không kém. Mặt mày nhếch nhác không khác con chuột cống.

Bang sẽ được chia làm thành ba nhóm:

Nhóm 1: Gồm Benkei, Wakasa và Shion với nhiệm vụ ở đây túc trực canh Takemichi đến khi em tỉnh dậy.

Nhóm 2: Gồm Mikey, Hanma, Kokonoi sẽ đi mua đồ nấu ăn, mua những đồ vật cần thiết để decor lại phòng của Takemichi, những gì có thể khiến tâm trạng Takemichi thoái mái đều mua.

Nhóm 3: Gồm Sanzu, Rindou, Kakuchou sẽ đảm nhận việc lên thực đơn, nấu ăn cho Takemichi, dọn dẹp nhà cửa.

Chia nhỏ ra dễ làm hơn, riêng Ran thì bị sốc tâm lý quá lớn nên cứ như người câm, không nói không rằng, Mikey cũng hiểu phần nào nên để Ran tự quyết.. ai ngờ gã đã tự nhốt mình ở dưới tầng hầm dành cho kẻ phản bội.

" Bé cưng...anh xin lỗi...anh khiến em nhọc lòng rồi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro