[83]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chăm sóc người mang thai trong suốt thai kỳ quả là một việc rất rất vất vả. Nói vất vả ở đây không phải là than vãn mà ý muốn nói với mọi người rằng chăm một thai phụ tốt phải rất cẩn trọng, sơ hở một chút lại tụt kí không phanh kịp. Người mang thai nhạy cảm với mọi điều, cảm xúc cũng dần thay đổi đi, cả cơ thể nặng lại như bị rút sạch hết năng lượng. Nỗi khổ của người mang thai khó ai hiểu hết được.

Trong ba tháng đầu của thai kỳ sau khi được bác sĩ chuẩn đoán rằng Takemichi đã có thai thì đã khiến họ từ rất vui vẻ sang u sầu. Mọi kế hoạch lập ra để chăm sóc vợ bầu trong những tháng đầu đều bị đổ vỡ. Người chu toàn mọi thứ như Benkei và Kakuchou cũng có nhày xắn ống quần, cắn móng tay tự hỏi mình đã làm sai điều gì hay không.

Lúc hay tin trong bản thân mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ đã ba tuần tuổi thì Takemichi đã vui mừng khôn siết. Em vui mừng đến nổi đã nhảy cẫng lên khiến Shion đứng cạnh hú hồn hú vía vội ôm em lại. Takemichi hạnh phúc lắm, em sắp được lên thiêng chức vĩ đại, mọi đau đớn gì em cũng sẽ chịu được hết chỉ cần được nhìn thấy đứa trẻ khỏe mạnh thôi.

Tính tình của Takemichi cũng dần thay đổi từ đây, em vốn không phải là một nữ nhân nhưng em lại có thể mang thai. Đấy là câu hỏi luôn quanh đi quẩn lại trong đầu khiến em khó chịu, nhiều lần hỏi nhưng đều nhận lại là một khoảng không.

" Em là quái vật đúng không Haru...em là con trai nhưng mang thai "

Nghe em nói mà lòng gã đau như cắt, đây đâu phải lần một lần hai Takemichi hỏi chuyện này. Gã phải giải thích bao nhiêu lần đây để cho em hiểu, mỗi lần em hỏi thì tâm trạng em lại tụt xuống khiến Sanzu không đành lòng.

" Bé ngoan, ai nói em như thế hả để anh đánh nó nha. Đứa trẻ trong bụng bé chính là kết tinh tình yêu giữa em và chúng ta nên đừng suy diễn lung tung, không tốt cho em và con "

Việc gã từng cưỡng hiếp và hãm hại em sẽ không bao giờ phai nhòa, gã biết và họ cũng biết. Những chuyện tồi tệ và đen tối ấy sẽ không bao giờ bị vùi lấp đi, họ thừa nhận điều đấy nhưng họ thật sự yêu em. Yêu đến cuồng si điên dại. Đến bây giờ họ vẫn yêu em và dần thay đổi vì em. Từ một kẻ tay dính toàn máu, Sanzu đã rơi nước mắt khi em khóc, em khóc vì nghĩ bản thân mình là dị hợm. Hôm đấy, Sanzu như muốn giết chết suy nghĩ tồi tệ đấy của em, nhìn em khóc sướt mướt, hai dòng lệ nóng hổi cứ chảy cứ chảy miết. Takemichi nằm trong lòng ngực gã thút thít và lịm đi, Sanzu rất đau lòng là đằng khác.

Không chỉ riêng Sanzu mà tất cả thành viên trong nhà đều bị đến cả bác sĩ còn bấn loạn nữa huống chi. Takemichi liên tục sụt kí, nghén rất nặng, hầu như em chỉ uống nước ép hoa quả và ăn trái cây thôi. Tội nghiệp cho vị bác sĩ bị hỏi tội một cách vô lý.

Takemichi nóng lạnh bất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm. Có lần, Takemichi đột nhiên ngồi thụp xuống tấm thảm lông mềm mại rồi khóc một cách đáng thương khiến Ran và Rindou được một phen mất ăn mất ngủ. Takemichi khóc rất lớn, em khóc rất lâu dẫu cho Ran và Rindou có dỗ ngọt cách mấy, càng dỗ em càng khóc thảm hơn. Em nắm chặt lấy bàn tay của Ran và Rindou mà khóc, siết chặt nó như muốn trút cơn giận, Takemichi khóc đến mức Ran và Rindou muốn khóc theo.

" Bé cưng a a ngoan ngoan, đừng khóc nữa nha, anh dẫn bé đi ăn đồ ngon mà, đừng khóc nữa, anh khóc cùng bé đó " Ran lo lắng, gã liên lục lấy giấy lau nước mắt cho em.

" Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan. Em đau chỗ nào, em nói cho anh nghe đi, chỉ xin em đừng khóc nữa anh lo lắm " Rindou sốt sắng nhìn em khóc, hắn và anh trai chẳng thể nào dỗ em nín khóc được.

Cả buổi tối hôm ấy, trong nhà không có ai cả, chỉ có một Takemichi mít ướt khóc thật lớn và hai kẻ đang lo lắng cho em. Hôm ấy trời cũng đổ cơn mưa nhưng tiếng khóc như ai oán của em đã lấn át tiếng mưa rơi xuống. Ran đau lòng vuốt ve gương mặt sưng húp của Takemichi, em đã khóc đến khi ngủ đi mà gã không thể nào dỗ dành được, gã thật đáng trách. Rindou mím môi ôm em lên giường, Ran đã chu đáo chuẩn bị khăn ấm cho Rindou lau mặt cho em, mắt đỏ hoe cả lên rồi. Cả đêm, Rindou và anh trai mình bỏ ngủ để ngồi trông nom em, sợ lắm, sợ khi họ ngủ rồi mở mắt ra lại chẳng thấy em đâu nữa.

Đừng trách Takemichi, một người bị tổn thương tâm lý rồi bị tẩy não biến thành người khác, cơ thể bị tái tạo nên yếu ớt, người như em mang thai được một cách bình thường mới là chuyện không bình thường.

Trong lúc mang thai bé con, Takemichi thường xuyên gặp ác mộng. Phải, ác mộng đen tối cứ bủa vây lấy thân thể yếu ớt này. Không nằm mơ thấy mình bị sảy thai cũng nằm mơ thấy mình bị kẻ khác cưỡng hiếp đến chết, mỗi đêm mưa sấm sét là mỗi cơn ác mộng đáng sợ. Kokonoi và Hanma đã từng bị Takemichi làm cho sợ đến tái mét mặt mày, có cho tiền họ cũng không hề muốn nhớ lại.

Hình ảnh Takemichi thất thần ngồi trên giường với con dao gọt hoa quả đã khiến Kokonoi và Hanma ám ảnh. Đêm mưa sấm chớp đùng đùng, họ sợ Takemichi bị giật mình nên đã đến phòng em nhưng vừa mở cửa vào đã thấy cảnh tượng tồi tệ. Em đã dùng chính con dao gọt hoa quả cắt cổ tay nhưng may qua chỉ mới có một đường không quá sâu.

Hanma đã hốt hoảng chạy đến bên em, giật phăng con dao dính máu kia quăng thật xa, Kokonoi sốt vó lấy dụng cụ y tế băng bó vết thương lại cho em. Suốt quá trình sát trùng và băng bó, Takemichi không hề kêu lên một tiếng dù hằng ngày em nói rất nhiều. Ánh mắt lờ đờ nhìn vô hồn, Hanma đã ôm em vào lòng mình mà ra sức hỏi han.

" Em không biết nữa Shuji ơi...trong cơn mơ, có một cậu thiếu niên thôi thúc em làm việc này. Cậu ấy trông thê thảm lắm, gào thét kêu em mau chết đi...Cậu ấy trông giống em lắm á Shuji và Hajime ơi "

Em nói, lời nói khiến bọn họ bàng hoàng không muốn nghe tiếp. Đôi bàn tay đang băng bó cho em cũng dần run lên, Kokonoi cắt chặt môi mình để không phải suy nghĩ đến. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hanma và Kokonoi đã rất đau đớn lòng khi thấy em tự làm đau mình. Em mà có mệnh hệ gì là cả bọn chết theo em luôn đấy. Không đùa được đâu..

Những việc này xảy ra khiến Takemichi sụt cân thấy rõ. Việc nghén nặng của Takemichi làm cho Benkei và Kakuchou nhức đầu lắm. Hai người đó đã đổi hơn cả trăm cái chế độ dinh dưỡng để giúp em dễ ăn hơn. Em không ăn mà liên tục sụt ký chắc họ nhảy lầu đó. Mới hai tuần mà giảm gần ba ký, Benkei muốn thở oxi gấp luôn.

" Michi ăn miếng cháo nha, ngon lắm đó "

Benkei yêu chiều đút cháo cho em ăn, Takemichi ăn một muỗng duy nhất, không có muỗng thứ hai. Benkei đã dụ dỗ gãy cái lưỡi luôn mới dụ được Takemichi uống thêm ly sữa hạt, chưa đầy 30 giây Takemichi liền nôn ọe tất cả. Đến đây thì Benkei rất lo lắng. Em xanh xao yếu ớt quá, nôn ọe đến nôn ra chỉ còn là nước. Đau lòng ôm lấy Takemichi, Benkei chỉ ôm chứ không dám nói sợ em sẽ đâm ra suy nghĩ nhiều.

" Em không ăn đâu, Kaku-chan bắt em ăn, em ghét Kaku-chan..Huhu tanh lắm "

Kakuchou đứng hình khi nghe thế, như sét đánh ngang tai cái đùng. Hắn bị Takemichi ghét ư, đau lòng. Trong những tháng đầu canxi, kẽm, vitamin và khoáng chất đều phải được bổ sung thật nhiều. Thịt bò thì em chê, tôm cua cá thì bảo tanh mắc ói, chỉ ăn mỗi rau củ trái cây, cứ thế làm tới thì lấy đâu ra dinh dưỡng đây. Quan sát hành trình em thai nghén, Kakuchou và Benkei nhiều lúc muốn sụm nụ vì lo lắng cho Takemichi. Quá là khổ mà.

Bác sĩ cũng phải la làng kêu trời, ông cũng phải cắn răng đứt ruột lắm mới thốt nên mấy lời này.

" Cậu ấy bị rơi vào trầm cảm. Không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến cậu ấy khép kín hơn. Không có gì để giải tỏa, người mang thai rất nhạy cảm. Thường xuyên chú ý đến cậu ấy nhé...tôi cũng lo lắm các cậu à "

Lời vị bác sĩ hiền từ đã làm họ có suy nghĩ khác hơn. Thường xuyên cho Takemichi ra ngoài sân đi dạo nhưng trời xuôi đất khiến toàn mưa và mưa nên em chỉ lại quanh quẩn trong nhà.

Takemichi rất thích những thứ mềm mại, ví dụ gấu bông chẳng hạn. Mikey cũng biết nên đã trực tiếp mua rất nhiều gấu bông để tặng cho Takemichi. Quả thật là Takemichi đã vui lên ngay lập tức luôn nhưng cũng lật mặt rất nhanh khi Mikey đã không thể trả lời câu hỏi của em đưa ra.

" Manjirou..anh tặng cho con chứ không phải tặng cho em đúng chứ.."

" Không..anh tặng em, à không anh tặng cho hai người. Michi à, Michi à "

Mikey dường như tuyệt vọng khi Takemichi trực tiếp đá văng Mikey ra khỏi chuồng gà. Biết cái tính em trong giai đoạn này có chút thất thường mà không phòng bị sớm, Takemichi hỏi câu đó không có ác ý gì cả, chỉ với mục đích đuổi khéo Mikey đi thôi. Em chả biết tại sao mình lại làm vậy nữa, chỉ cần nghĩ tới Mikey là em tức, tức ngang không có lý do. Mikey bít cửa luôn, tự dưng bị thất sủng không có lý do. Trời đất ơi, ai giúp Mikey với chứ hắn đã sử dụng 7749 cách dỗ vợ giận rồi mà lần nào áp dụng cũng ê hề ê hề.

Nói đi đâu xa, Takemichi đã quá nổi tiếng tính tình thất thường rồi mà Wakasa và Shion đâu hay. Làm cái gì cũng hoàn hảo hết nên bị Takemichi khó chịu ra mặt. Với lý do thật là củ chuối đã khiến Mikey, Shion và Wakasa bị giận. Không hiểu, không hiểu, không hiểu trời ơi.

Hơn trời hành nữa, chỉ với ba tháng thôi, ba tháng thôi mà cứ ngỡ ba trăm năm không bằng. Họ bị hành lên bờ xuống ruộng, từ ruộng này sang ruộng khác. Takemichi sụt gần 10 cân khiến Kakuchou và Benkei phải vô nước biển gấp khi thống kê lại sổ sách. Sanzu, Haitani bother's, Hanma, Kokonoi đã trở nên điềm tỉnh hắn, hai mắt hơn gấu trúc, nói thẳng ra như thằng nghiện vậy, vật và vật vã nhìn đáng sợ lắm. Mikey, Wakasa, Shion là bộ ba tìm 1001 cách để dỗ vợ bầu, làm vợ vui, tấu hề cho vợ coi, diễn xiếc đồ đó. Cái bang giang hồ mà cứ tưởng cái sở thú hỗn hợp. Rất cực, rất lo lắng và rất sợ hãi.

Cả bầy bị hành cho tới nơi luôn, riêng người hành họ lại đang nằm ngủ rất ngon lành trong lòng của Mikey. Em ngủ rất ngoan, đuôi mắt không còn đỏ hoe như lúc trước nữa. Tần suất khóc của em đã giảm hơn, mái tóc cũng dài ra chút nhưng gương mặt xanh xao và cân nặng chỉ có giảm xuống.

" Bakamichi ngủ rồi hả, thật tốt "

Kakuchou ngồi yên vị trên ghế, kế bên là Benkei và kế hai người họ là hai chai nước biển đang truyền. Thật sự mà nói, mọi vất vả gian khổ đổi lại một giấc ngủ yên cho Takemichi cũng đáng lắm, rất đáng.

" Dạo này em ấy ít khóc vu vơ hơn rồi...tao thật mừng " Ran day day hai bên thái dương mình.

Mọi việc đã giảm dù không đáng kể nhưng cũng khiến họ an lòng nữa. Ba tháng đầu vậy là quá đủ rồi, mong em sang tháng thứ tư tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

" Sắp sang tháng thứ tư, mong hai mẹ con vẫn khỏe. Chứ em bé cứ tụt kí hoài tao lo lắm "

Mikey xoa nhẹ mái tóc đã dài hơn xí của em và nói. Hắn chứng kiến quá trình thai nghén của em trong ba tháng đầu mà, em mệt một thì họ cũng mệt một nhưng lo lắng là một nghìn nha. Thật sự rất lo, em cứ bỏ ăn bỏ uống như này thì hỏng mất.

" Ư..nhoàm nhoàm.."

Takemichi mớ ngủ, em nghĩ mình được ăn nên chóp chép miệng tạo ra âm thanh như đang nhai khiến họ không khỏi phì cười. Vợ của họ là đáng yêu nhất, cố lên, cố lên nhé Takemichi. Mọi điều hạnh phúc nhất sẽ đến với em !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

đã noái là hong có ngược đâu, happi, cư tê xỉu luon à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro