[82]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Benkei hay tin Takemichi có chuyện xảy ra liền tức tốc chạy về nhà, trong đầu gã lúc này hiện lên vô số hình ảnh Takemichi gặp nạn. Tim Benkei lúc ấy như muốn ngừng đập, gã muốn gặp Takemichi, rất muốn gặp.

Xông vào nhà một cách mạnh bạo, cánh cửa mỏng manh bị gã đạp sứt mẻ một miệng. Mang theo khí thế hừng hực bước vào nhà như con mãnh thú, Benkei dọa cho họ một phen hú hồn. Ran đang ăn miếng dưa suýt bị nghẹn vì tiếng động lớn, quay sang thì thấy Benkei đang hung hãn tiến vào.

" Takemichi đâu, em ấy đâu mấy thằng nhóc "

Benkei không kịp cho bọn họ thở liền hỏi dồn dập. Nào là Takemichi đâu, em ấy sao rồi, Takemichi ổn không..vân vân và mây mây khiến họ há họng. Hỏi gì mà dữ vậy, đâu phải có mình gã lo đâu, ai ai trong nhà cũng lo vậy. Một kẻ quỷ quyệt như Mikey còn đang sốt vó đây huống chi cả bọn còn lại như đang ngồi trên đống lửa hồng.

" Mày-- ngồi xuống. Michi rất ổn, đang ngủ ở trên phòng đấy, mày la là em ấy giật mình thức giấc đấy "

Wakasa biết rõ tính của Benkei như nào nên nói mấy lời để Benkei dịu lại. Takemichi rất ổn, chỉ bất thường thôi. Kéo ông bạn già của mình ngồi xuống giữa trung tâm, Benkei ngạc nhiên trố mắt nhìn Wakasa, lạ quá, cái nhà này lạ quá.

Đợi khoảng một hồi lâu, Benkei ổn định lại tinh thần, cả bọn cũng đã ngồi im không nhốn nháo nữa. Benkei đoán đây là việc hệ trọng nên nhìn mặt ai cũng căng như dây đàn, trên tay Kakuchou còn có cả một quyển sổ nhỏ. Điều này khiến Benkei càng lo ngại hơn về Takemichi, có chuyện gì mà đến mức như này.

" Benkei, chú là người già nhất trong đây, chắc hẳn chú là người có nhiều kinh nghiệm nhất nên hãy đưa ra phán đoán chính xác nhất nhé "

Kakuchou lên tiếng, ai ai cũng đưa mắt sang nhìn Benkei, ánh mắt trông chờ thứ gì đó, đây là lần đầu tiên gã thấy. Đó giờ toàn ánh mắt giết người, hình viên đạn đồ đó như muốn ghim mấy lỗ trên người Benkei, giờ lại đưa ánh mắt ấy nhìn xem, sợ ngang.

" Ừ " Benkei đáp, gã cảm nhận được Kakuchou sắp nói điều quan trọng, thấy mặt hắn căng lắm.

" Chúng tôi nghĩ, Bakamichi có thai rồi "

Câu nói của Kakuchou như sét đánh ngang tai Benkei, gã có nghe nhầm gì không chứ, Takemichi mang thai, mang thai đấy. Bên trong nội tâm đang rất hỗn loạn nhưng bên ngoài gã lại tỏ ra rất bình thường, gã phất tay bảo Kakuchou nói tiếp đi.

" Bakamichi có đầy đủ dấu hiệu của người mang thai nhưng chúng tôi không dám chắc bởi chính tôi không có kinh nghiệm. Chú à, đây là những biểu hiện mà tụi tôi thu thập được nè " Kakuchou đưa cho Benkei quyển sổ mà mình đã ghi lại những biểu hiện của Takemichi từ những "lời khai" của mấy nhóc ác này.

Benkei nhận lấy quyển sổ, gã chăm chú đọc từng chữ rồi ngâm nó rất nhiều. Lật từng trang từng trang mà tim Benkei nhói lên, có dấu hiệu đầy đủ hết kia mà còn chối đi đâu nữa. Sắc mặt Benkei nghiêm trọng đi rồi giãn ra khiến bọn họ như rơi xuống vực. Benkei giãn cơ mặt ra đồng nghĩa là Takemichi có thai thật.

" Ừ, em ấy đã mang thai. Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi Kakuchou? " Benkei gập lại quyển sổ, gã đan tay lại ngẫm nghĩ rồi hỏi Kakuchou. Trong nhà này, gã tạm tin nhất chính là Kakuchou nên có việc cứ đè ra hỏi.

" Ừm...một tháng đổ lại đây. Tuần đầu thì bình thường nhưng mấy tuần sau Bakamichi có mấy dấu hiệu này nè, từ nhẹ đến nặng "

Nghe những thông tin mà Kakuchou cung cấp thì Benkei càng chắc nịch Takemichi đã mang trong mình cốt nhục của mấy kẻ này. Thấy Benkei gật đầu liên tục, bọn họ cũng gật đầu theo trong khi chả hiểu con mẹ gì hết. Cái này được gọi là hiệu ứng đám đông.

" Vậy..Michi-- "

" Phải, em ấy đã mang thai "

Benkei một lần nữa khẳng định, việc Takemichi đã mang thai là việc chính xác 100% nên cả bọn vui mừng không thôi. Vui mừng đến mức loạn ngôn ngữ cả lên, Mikey vì vui quá mà ôm chặt Benkei dù gã rất rất bài xích Mikey. Anh em nhà Haitani vui đến mức ôm chó điên Sanzu, cả ba người cực cay nhau lại ôm nhau trong niềm vui hạnh phúc. Hanma và Kokonoi là hai kẻ loạn ngôn nhất, vừa nghe Benkei khẳng định thì Kokonoi đã nhanh tay móc điện thoại ra điện cho cửa hàng mẹ và bé để đặt mua đồ nhưng do loạn ngôn nên không thể diễn tả được mình mua gì. Người bình luận nhất vẫn là Kakuchou, Wakasa và Shion nhỉ, vui mừng trong thầm lặng. Nhưng có lẽ, kẻ đau lòng nhất chính là kẻ thốt nên lời khẳng định ấy.

" Trong thời gian này phải theo dõi Takemichi thật cẩn thận. Từ chế độ ăn uống đến sinh hoạt, Michi vốn rất yếu nên phải đảm bảo sức khỏe và mạng sống của em ấy trên hết "

Tạm thời ngắt ngang cuộc hạnh phúc vỡ òa này, Benkei bắt tay vào công cuộc trở thành một chuyên gia để dạy dỗ những con người ở đây. Chẳng hiểu sao, từ đâu lôi ra mỗi người mỗi quyển sổ để ghi chú, hay thật.

Những lời Benkei dặn dò, cân nhắc đều được bọn họ ghi chú lại trong quyển sổ của mình. Chữ người nào người nấy không khác gì con cua nó bò ngang bãi cỏ, Takemichi mà thấy chắc khóc thét mất.

Việc Benkei căn dặn chỉ là phòng hờ, còn việc kĩ hơn phải để bác sĩ theo dõi Takemichi, chuẩn đoán em ở giai đoạn nào của thai kì thì Benkei mới dần thay đổi kế hoạch được. Tạm thời kế hoạch " Chăm sóc vợ bầu " đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhìn những kẻ từng làm hại Takemichi lại đang vì sức khỏe và đứa bé trong bụng mà ra sức học tập, ghi chép mọi thứ. Benkei nên có ánh nhìn khác về bọn họ không, chắc có lẽ họ đã thay đổi thật rồi, họ yêu em, yêu cả con tim lẫn lý trí nhưng cách yêu của họ mang tính cưỡng cầu. Ước gì mọi chuyện dừng ở đây, khép lại một câu chuyện quá đổi bi kịch này.

Khẽ thở dài, Benkei bỏ lại cả đám đang xôn xao nhào nháo bên dưới mà đi lên lầu, trước khi đi không quên dặn bọn họ phải gọi bác sĩ đến, tranh thủ khám khi Takemichi còn ngủ, thức thì khó khăn lắm. Bọn họ gật gù đồng ý rồi lại lao vào tìm 1001 cách chăm sóc cho bà bầu, nào là ăn uống, thể dục, tâm lí, sức khỏe, đủ thứ trên đời. Mikey còn chơi lớn kêu cả bọn học móc len móc ơ đồ đó, ai ngờ mới vừa mở miệng ra đều bị phản đối một cách kịch liệt. Đã vụng về mà còn bày đặt móc len, Mikey bị nói đến sượng trân. Thủ Lĩnh mà cứ tưởng thằng nào con nào không đấy, đợi Takemichi sinh xong đi, Mikey thề cắt hết lương bổng của tụi này cho bỏ ghét.

Mang theo cảm xúc hỗn loạn đến tìm Takemichi, trong Benkei lúc này không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ngắm nhìn chàng trai bé nhỏ ngủ say giấc trên chiếc giường lớn êm ái, Benkei nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh mép giường để ngắm em rõ hơn.

Ánh sáng của gã, niềm hi vọng duy nhất của gã- Takemichi. Khuôn mặt đầy khả ái kia khiến Benkei ngày đêm nhớ thương, nhớ từng khoảnh khắc ở cạnh em. Rụt rè đưa tay sờ lên mái tóc vàng mềm mại, Benkei đỏ mặt thấy rõ. Nhìn thấy em khỏe mạnh, an yên thì lòng Benkei đã nhẹ hơn, như gỡ được một nút thắt rối.

Em mang thai, trong cơ thể nhỏ bé của em đang có một sinh linh bé nhỏ. Điều này thật đáng vui, em vui, họ vui và gã cũng thế. Đứa bé này sẽ làm thay đổi cả cục diện phải không, Benkei chỉ mong là thế thôi chứ chuyện tương lai gã không thể nào lường trước được.

Tin em mang thai Benkei vui nhưng cũng ghét lắm... Cho là gã ích kỷ đi, đâu có kẻ nào lại muốn người mình yêu mang cốt nhục của người khác đâu chứ. Benkei yêu em, yêu đến tận xương tủy nhưng chưa bao giờ gã dám thổ lộ trước mặt em cả. Cười một cách chua xót, Benkei cũng muốn em mang thai con của gã nhưng gã không thể nào làm trái với lòng được. Yêu em, em hạnh phúc, gã sẽ hạnh phúc. Một kẻ hèn mọn.

" Michi..mong em sẽ trải qua một thai kì thật tốt "

Tự độc thoại mình ên, Benkei nói câu này cũng là có lý do của nó cả. Nhiều đêm gã nằm mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng tồi tệ xoay quanh Takemichi bé nhỏ, trong cơn ác mộng đau thương ấy em có thai nhưng không thể nào thấy được mặt con mình, ác mộng thấy Takemichi sảy thai. Hết lần này đến lần khác, cơn ác mộng tâm tối ấy cứ đeo bám mỗi khi gã chợp mắt. Gã rất lo sợ điều này sẽ thành hiện thực, em đã mang thai rồi nên bảo vệ em, bảo vệ đứa trẻ là trách nhiệm của Benkei và họ.

" Lũ ngốc ấy thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức bất ngờ đấy Michi à. Thật mong chờ hành trình làm ba của họ.." Ngậm đắng nuốt cay để nói ra lời này, Benkei hay thật nhỉ.

Cuộc đời Takemichi bao phủ bởi nỗi nhục nhã và bất hạnh, chỉ mong sao thai kì của Takemichi được khỏe mạnh. Và câu chuyện có nên kết thúc tại đây không, một gia đình có em bé, có papa và rất nhiều baba nữa. Nó sẽ kết thúc êm đẹp phải không, vẫn là ẩn số. Một tốt, hai xấu, ba tồi tệ.

Một chương mới được mở ra, kế hoạch " Chăm sóc vợ bầu " đặt Takemichi và bé con lên hàng đầu. Công cuộc tập tành làm nữ công gia chánh được bắt đầu. Takemichi phen này phải hành cho xanh cả máu mới được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

ê mắ, tự dưng hóng cháu ngoại ngang luôn á chài oi chài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro