[81]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thôi đưa nhanh lắm, một tháng hơn trôi qua cứ như cái chợp mắt. Vậy là kể từ hôm bạo bệnh ấy cũng trải qua cả tháng.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Benkei và Kakuchou thì sức khỏe lẫn cân nặng của Takemichi nhà ta đã thay đổi rõ rệt về mặt tích cực. Phần lớn cũng là do công của Benkei cả, Takemichi rất thích gã nên mọi việc lớn bé đều do một tay Benkei chăm sóc em.

Tinh thần của Takemichi cũng được cải thiện rõ hơn, em thoải mái và mở lòng hơn với mọi người chung quanh. Một tháng hơn trôi qua có vẻ êm đềm nhỉ? Chắc chưa, ấy là do chưa biết mặt đen tối phía sau khi Benkei vắng nhà.

Benkei sau hôm em bệnh đã ở cạnh em suốt hai tuần liền, khó khăn lắm mới tách em ra được vì công việc không thể bỏ lở được. Benkei đã phải hứa hẹn trăm điều, bị mọi người xung quanh tác động nên Takemichi mới ngoan ngoãn chịu vâng lời đấy thôi.

Hai tuần, hai tuần sau không có Benkei cuộc sống em dường như bị rơi vào vực thẳm đen tối. Ngày đêm bị đám sói phát dục đấy cắn xé cơ thể non nớt.

Một người đã bị xóa sạch về kí ức, trở thành một kẻ ngốc nghếch rồi bị lợi dụng khác gì một nô lệ tình dục. Hằng đêm chỉ biết dạng chân, câu dẫn để phục vụ cái được gọi là "yêu" đấy. Ngày ngày, cơ thể non nớt bị chúng vùi trong tinh dịch, cơ thể em không giây nào là không có dấu vết của tình ái bạo lực.

Cơ thể ửng hồng bị điểm lên người nhiều dấu hôn đã chuyển sang bầm tím, vết cắn rướm máu để lại vết sẹo mờ. Nước mắt em chưa giây nào ngừng rơi cả. Em bị chơi đến nát, phía dưới trở nên sưng tấy, mép thịt đỏ au vì bị hành hạ quá nhiều. Họ bắn sâu vào trong em rồi bắt em phải giữ thật chặt, rớt ra giọt nào em sẽ bị hành bởi tình dục.

Từ giường ngủ đến sofa, phòng tắm lẫn ban công, nơi nào trong nhà cũng có dấu vết của làm tình. Hết kẻ này đến người nọ luân phiên ra vào bên trong hậu huyệt ấm nóng. Nhiều khi Takemichi nghĩ rằng mình dơ bẩn lắm nhưng dưới lời lẽ quá đổi mềm dẻo đã dẫn dụ em vào cuộc làm tình mới.

Có hôm nhỉ, hết threesome's rồi lại đến tập thể, xem em hơn con rối mà chơi đùa. Không cho em mặc đồ, phía dưới lại chứa đầy tinh trùng lẫn trứng rung, chúng bắt em phải đi từ nơi này sang nơi khác để tìm công tắc. Hay mặc đồ gợi cảm, chơi trò hóa trang thành nàng thỏ gợi tình hay cô y tá dâm đãng. Mọi thứ đã đều được thử nghiệm trên người em.

Nó như địa ngục ấy, để lại sâu trong tâm trí đầy sợ hãi..vậy mà, mỗi khi em tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ gì cả. Hoàn toàn trống trơn, ngoài biết mình đã làm tình với ai thôi. Bắt đầu biết, kết thúc biết nhưng diễn biến đã xảy ra những điều tồi tệ gì thì em hoàn toàn không biết nữa. Em có cảm nhận mình mất đi một phần kí ức vậy, đôi lúc em có hỏi mọi người thì chỉ nhận lại nụ cười và cái xoa đầu thôi.

Dạo này cũng kì lắm, cứ bắt em uống thuốc. Rõ là đắng nghét ra, thuốc này cũng khác với hồi đó em uống lắm luôn. Sao sao ấy.

" Michi cưng ~ Tới giờ uống thuốc rồi, tới giờ uống thuốc rồi "

Ran hí ha hí hửng cầm ly nước và viên thuốc đến cho Takemichi. Buổi ăn tối mới vừa kết thúc xong, đây chính là thời gian hợp lí để uống thuốc còn gì.

" Òaaaa..không uống, đắng nghét à..bleee "

Takemichi chạy trốn, em biết rõ ai thương và chiều em nhất nên chạy thật nhanh nhảy bổ vào người Mikey. Hắn thấy cảnh này liền bật cười, quả thật chỉ có Takemichi mới là đáng yêu nhất nhất.

Nhảy bổ vào người hắn rồi chui chui vào lòng, muốn né đi cái mặt biến thái của Ran, không biết đâu Ran tuy đẹp nhưng không khác gì ông kẹ bắt cóc con nít vậy, thấy ghê.

" Háy ghê..tránh xa em raaaaa, Manjirouuuu !! "

Nép vào lòng ngực của Mikey mà nhõng nhẽo như đứa trẻ, Takemichi ra sức để xua đuổi Ran đi ra chỗ khác. Ran bị đuổi đành thôi còn bị nói là thấy ghê, trai đẹp suy sụp nhiều chút. Sao ai đưa thuốc em cũng uống mà tới gã đưa thuốc em lại né. Bất công quá, Ran suy sụp ngồi phịch xuống ghế nhìn em đang nép vào lòng Mikey nức nở.

" Ngoan, Michi không phải bé ngoan sao? " Mikey cười cười bảo, ánh mắt hắn dành cho Takemichi toàn sự yêu chiều. Vừa bảo vừa xoa xoa tấm lưng gầy.

" Manjirou hếc thương em rồi-- "  Takemichi mếu máo bảo.

Cái câu này là thằng yanglake nào cũng sợ chứ không riêng Mikey đâu, nghe em bảo thế liền sợ ngay. Thương không hết sao lại hết thương như này. Mikey thì hoảng quá trời còn cả bọn được phen nín cười. Thật, mỗi khi Takemichi mà nói câu này thì họ thiếu điều muốn hái mặt trăng xuống để dỗ ngọt em cho bằng được đấy.

" Ai da ~ Một con mèo lười không chịu dùng thuốc sao, chắc con mèo đấy bị mất phần bánh rồi. Tiếc quá mà-- "

Hanma cùng Kokonoi bước vào nhà với hộp bánh ngọt nổi tiếng nhất vùng, Takemichi rất thích loại bánh này nên họ đặc biệt mua cho em đấy. Vừa làm xong nhiệm vụ về, vừa hay bắt gặp được cảnh Takemichi mè nheo với vị tổng trưởng đang vô cùng bất lực.

" Cắn anh đóoooo, Shuji à " Takemichi trong lòng của Mikey đột nhiên quay mắt liếc xéo Hanma, dám không chừa phần cho em à, cắn chết gã.

Tức giận thay, Takemichi phồng hai chiếc má bánh bao lên. "Hứ" một cái thật to luôn. Trông đáng yêu vô cùng.

" Không ôm anh à, mèo con? " Kokonoi giơ con gấu bông mà Takemichi mong chờ bấy lâu lên, chỉ cần thấy nụ cười của em thôi thì đã vui rồi.

Đợi khoảng phút lâu cơ, Takemichi mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Mikey mà chạy lại ôm Hanma và Kokonoi vào lòng. Chỉ chưa kịp ôm, vừa lại gần thôi em đã vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh khiến ai cũng lo lắng.

" Ọe-- "

Chỉ có Wakasa gần em nhất mới thấy được biểu hiện thất thường của em. Gương mặt đang vui vẻ trở nên tái mét..

" MICHI-- "

" Ức..đừng chạy vào đây.."

Cả bọn lo lắng cho em vô cùng, ai cũng sợ em xảy ra chuyện nên ngỏ ý muốn vào nhà vệ sinh cùng em nhưng đã bị em can ngăn.

Chỉ chút nữa...chút nữa thôi Hanma và Kokonoi đã có thể ôm em rồi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện không vốn có này.

Mất gần mười lăm phút, Takemichi mới có thể nén cơn buồn nôn đi mà ra ngoài. Trước khi ra ngoài đương nhiên em không quên sốc lại tinh thần rồi. Rửa mặt, súc miệng thật sạch, không quên vỗ vỗ mấy cái vào má mình cho thật tỉnh. Ở trong gương em nhìn thấy em rất bình thường nhưng khi bước ra ngoài thì em xanh xao rõ.

Takemichi chậm rãi bước về chỗ ngồi, Hanma và Kokonoi vẫn đứng lặng suốt thời gian ấy. Đi ngang, cái mùi buồn nôn ấy lại dâng lên nhưng em đã kiềm nén được.

Gương mặt xanh xao thiếu máu, chẳng còn tươi tỉnh như ban nãy nữa. Em nặng nề ngồi xuống bên cạnh Mikey, gục đầu vào vai hắn mà thở, thở một cách nặng nhọc. Hắn cảm nhận được em đang khó chịu nên không dám hỏi thêm, chăm chú xoa bụng cho em. Hắn để ý kĩ lắm, từ nhà vệ sinh ra em đã ôm bụng mình, hắn nghĩ em bị đau nên xoa xoa.

" M-máu.."

Em nhỏ giọng nỉ non nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Em mới vừa nói máu ư, em bị thương phải không. Vừa nghĩ thôi đã sợ, Kakuchou lật đật nhảy ra khỏi hàng ghế mà chạy tìm đồ dùng y tế.

" Em bị thương ở đâu " - Kokonoi

" Michi cưng em chảy máu, đâu đâu giơ chân lên cho anh xem " - Hanma

" Em đau ở đâu, nói cho anh biết, trời ơi chỗ nào dám làm em đau anh sẽ đập chỗ đó " - Shion

" Tiểu bảo bối của tôiiii, anh đưa bé đi viện nhé? " - Ran

Và không để một ai nói nữa, quá trời quá đất ồn rồi. Rất nhức đầu nên Takemichi đã ra dấu hiệu im lặng, đương nhiên là phải im rồi. Không im là băm thành từng mảnh quẳng cho cá sấu ăn.

" Hít thở đều, em nói cho mọi người nghe nha. Máu ở đâu, em bị thương phải không? " Sanzu ngồi cạnh bên nắm lấy tay em mà ra sức hỏi han

" Không ạ-- " Takemichi lắc đầu

Ngâm khoảng một hồi Takemichi mới chỉ vào Hanma và Kokonoi rồi nói.

" Họ..Em ngửi được mùi máu ạ. Nó tanh lắm, em rất buồn nôn. Xin lỗi nếu như em đã-- "

" Không có xin lỗi gì hết, em luôn đúng nghe chưa "

Sanzu nhanh chóng ngắt lời của Takemichi, để em nói nữa một hồi là họ sẽ đau lòng mất.

" Để Rindou đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé, Michi "

" Ư.."

Mikey nói dứt lời liền cảm nhận được hơi thở đều đều từ em. Takemichi dạo này vạ đâu ngủ đấy, ngủ rất rất nhiều luôn..Biết rõ em đã mệt nên Mikey đã ra hiệu cho Rindou đưa em lên phòng.

Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, rất sợ Takemichi bị giật mình. Đưa em lên phòng, chính tay đắp chăn và hôn chúc ngủ ngon, một ngày mệt mỏi của Rindou cũng đã kết thúc một cách hạnh phúc. Nhìn người mình thương ngủ say thì vui biết mấy. Lấy khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt khả ái đấy, Rindou lén hôn vào môi em như lời chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời xuống dưới nhà.

Ở dưới nhà đã tụ tập lại đông đủ, Rindou lấp vào chỗ trống đã chừa nữa là đủ. Họp có vẻ căng nhưng nhìn qua hai ông tướng Hanma vag Kokonoi cái trật nhịp ngang hông. Chắc vẫn còn sốc lắm.

" Làm ăn kiểu gì vậy. Chả phải đã bảo tắm trước rồi về nhà nếu như làm xong nhiệm vụ mà? " Kakuchou nhớ lại cảnh tượng lúc nãy của Takemichi xót xa liền lên tiếng trách móc.

" Có, tao với Hanma có tắm. Ban nãy Michi nói tao cũng bất ngờ vãi ra. Mũi thính như chó điên còn không ngửi được mà "

Đôi co vài lời rồi cả đám lại trầm tư một hồi, quả thật dạo này Takemichi có chút khác khác tí.

" Bé cưng nhạy với mùi người " - Ran trầm ngâm bảo

" Michi ngủ rất nhiều, lại hay vạ đâu liền ngủ đấy trong khi tao đã dừng sử dụng thuốc an thần cho Michi rồi" - Chó điên Sanzu góp ý

" Dạo này em ấy cũng rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, nhất là cảm xúc. Hay nhõng nhẽo, mè nheo, đôi khi lại tức giận vô cớ " - Wakasa là người "già" nhất ở hiện tại nên quan sát Takemichi khá kĩ nên rút ra được một điều như thế

" Ê tao thấy kì kì, hình như nhạy mùi máu thì Michi còn rất ghét ăn cá, thịt và những thứ có mùi tanh. Nghe mùi liền chạy " - Kinh nghiệm xương máu sau bao nhiêu lần dụ dỗ Takemichi ăn cơm nên Rindou cũng rút ra được vài ý be bé

" Cấn cấn...bây có để ý hong...Michi rất hay ôm vùng bụng " - Shion đưa thêm ý vào

Từ những ý trên về sự khác thường của Takemichi dạo gần đây thì họ cũng ngờ ngợ ra vài điều nhưng không có dám chắc chắn.

Mikey từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe, đến khi đầu hắn load hết thông tin mới nhếch môi cười. Biết rõ nó là gì nhưng Mikey vẫn không dám chắc, đành gọi cứu trợ.

" Điện cho Benkei đi, bảo Takemichi có chuyện "

Benkei lúc này chắc cay cú lắm, cái quần què gì cũng tao, cái gì cũng mình ên tao gánh hết.

Cũng còn sớm nhỉ, họp xong thì ai về việc nấy. Sanzu và Ran được bổ cho công việc canh Takemichi đêm nay, sợ em có gì chắc bọn họ xỉu 7749 ngày chưa tỉnh nữa.

Lao đầu vào công việc, chỉ chừa mỗi vị Tổng Trưởng vẫn còn ngồi ở ghế sofa nhăm nhi ly cà phê lạnh. Người ta nói, kẻ ác thường sống rất thảnh thơi, điển hình là Mikey, ác gì ác dữ vậy, giao cho cả đống việc rồi giờ hắn ngồi nhăm nhi cà phê. Coi bộ dữ à..

Mikey đưa bàn tay khi nãy chạm vào bụng Takemichi lên và cười, nụ cười của kẻ đắc thắng.

" Nghĩ sao về một gia đình có ba, mẹ, con nhỉ, Takemitchy.. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Bữa ai nói hóng cháu đâu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro