[80]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê, Takemichi luôn rơi nước mắt, nhiều đến nỗi thấm ra gối. Kakuchou nằm cạnh bên em không ngừng dỗ dành an ủi, nét buồn hiện rõ trên gương mặt hắn.

Chơi dại một giây, ân hận cả đêm. Kakuchou và Sanzu không hề sợ cực nhọc hay khó khăn gì hết, sợ mỗi cái em gặp nguy thôi.

Mắt Sanzu chạm mắt Kakuchou, bốn mắt nhìn nhau có chung một ý nghĩ là lo lắng. Kakuchou luôn miệng dỗ dành em, Sanzu dùng khăn mềm lau nước mắt. Trộm vía, sau khi được chăm sóc tới nửa đêm thì Takemichi cũng hạ sốt đáng kể, chỉ là trong cơn mê em đau đớn mà khóc khiến hai người họ đau lòng khôn xiết.

Cạch--

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Kakuchou và Sanzu, hai người quay sang nhìn thì bắt gặp được hình ảnh quần áo xộc xệch, tóc rối rùm và mồ hôi mồ kê chảy đầy khuôn mặt của Hanma và Rindou. Hai kẻ này như chó với gà, khó ở gần nhau được nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này.

Hanma quần áo không ngay ngắn, cổ áo bị đứt cúc, quần ống cao ống thấp lại mang thêm đôi tông lào trắng nhìn trông hài lắm, Rindou không hề khá khẩm hơn, đầu tóc rối hơn tổ quạ, chiếc áo sơ mi xanh tệ hại rách một bên ống tay. Cả hai vội vã khép cửa rồi chạy lên bên cạnh Takemichi.

" Michi sao rồi, bé cưng ổn chưa " Hanma thở dốc hỏi, người gã đầy mồ hôi dơ lắm nên không dám chạm vào người em.

Rindou không hỏi gì, hắn đau lòng nhìn gương mặt đầy khả ái của em nhăn nhó vì đau đớn, đuôi mắt đỏ ửng rơi lệ dài. Hắn nắm tay thành quyền, chặt đến mức móng tay bấu vào lồng bàn tay để bật máu. Hắn và Hanma vốn không ưa gì nhau nhưng khi nghe Mikey báo tin Takemichi bị bệnh liền tức tốc chạy về. Ran và Kokonoi vướng quá nhiều công việc nên không thể chạy gấp rút về được.

Hay được tin em bệnh, Rindou đã vứt bỏ hết công việc dồn lại cho Ran mà chạy về. Coi anh em tình thương mến thương dễ sợ luôn á trời.

" Bakamichi ổn rồi. Người dính bẩn đi tắm đi, không lại phiền phức "

Kakuchou hiểu rõ Hanma và Rindou lo lắng cho em đến dường nào nhưng tiếc thay, người em cần nhất trong lúc này không phải họ mà là Benkei.

"Đuổi khéo" Hanma và Rindou rời đi. Kakuchou và Sanzu là bắt tay vào công cuộc chăm sóc cho em. Lau người lại cho em một lần nữa, đảm bảo em ngủ say và không khóc nữa mới an tâm rời khỏi phòng. Hắn và gã nên rời đi sớm trước khi tia hi vọng của em quay trở về.

Rời phòng em, Kakuchou đoán không lệch tí nào cả. Hai người bin Mikey quở trách rồi giao xuống cho cả đống deadline nhìn mà muốn ná thở ngang. Chịu thôi, không chịu cũng phải buộc chịu, vừa uống coffe vừa nhai đống deadline Boss giao mà như ngậm đắng nuốt cay vậy đó.

Cũng không lâu sau khi Kakuchou và Sanzu rời đi, Benkei cũng đã trở về. Gã vội vàng lên lầu dẹp đồ cũng thay luôn y phục mới, Takemichi ghét mùi hôi lắm. Benkei sốt ruột đi vào phòng Takemichi xem em như nào, khi nhìn thấy em ngủ ngoan trên giường với đuôi mắt đỏ hoe làm gã không khỏi tự trách.

Từng chút từng chút tiến lại gần em, Benkei yêu chiều vuốt ve gương mặt mà gã thầm thương trộm nhớ suốt mấy nay. Xoa xoa đuôi mắt đỏ ửng, gã mạo phạm lén hôn vào đuôi mắt em.

" Xin lỗi em, ước gì tôi có thể về sớm hơn. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi Michi-- "

Đến khi gã nhìn lên thì thấy em đã mơ màng mở mắt, đôi mắt sưng húp chậm rãi mở ra. Takemichi như không thể tin vào mắt mình, trước mắt em tùy mờ ảo nhưng em sẽ không bao giờ nhìn lầm được. Hình bóng cao lớn, uy nghiêm ấy đã luôn dõi theo và chăm sóc em từng ngày, Benkei ngày đêm em mong nhớ đây rồi.

Vui mừng, xúc động đến mức em đã khóc.

" Hức..hức...chú ơi "

Em nấc lên từng tiếng nhỏ khiến lòng Benkei như quặn thắt lại. Cơ thể em không có sức chỉ đành nằm đấy mà rơi lệ dài. Ánh mắt em luôn hướng về gã, đôi mắt xanh xinh đẹp đã lóe sáng lên khi gặp được Benkei. Hai dòng lệ long lanh, nóng hổi chảy dài xuống gò má. Takemichi nỉ non gọi Benkei.

" Chú ơi...hức-- Cầu chú đừng rời xa em mà..đừng đi mà.."

Takemichi nức nở khi Benkei dùng bàn tay to lớn nhiều vết chai sạn lau đi nước mắt. Gã đau lòng khi thấy em như thế này, đau đến chết.

" Ngoan, đừng khóc. Ngoan ngoan, tôi sẽ chẳng đi đâu " đến khi em khỏe lại.

Vế sau đương nhiên Benkei chẳng hề thốt nên lời. Gã sẽ luôn sẵn sàng có mặt nếu như Takemichi xảy ra chuyện gì. Benkei chọn cách trốn tránh đi là hèn hạ, gã hèn lắm, hèn đến mức chẳng dám thổ lộ tình mình mà chọn cách rời đi, đứng sau hậu phương dõi theo em. Đáng không?

" Nối dối..nối dối..hức-- "

Em như vỡ òa lên, Takemichi nhớ Benkei nhiều lắm, nhớ lắm. Em bị đau, em bị họ đối xử không tốt. Em nhớ gã, nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay khi gã ôm em vào lòng.

Không nỡ nhìn em khóc trong tình trạng yếu ớt này được, Benkei đã phải khổ tâm như thế nào đây.

" Michi à, tôi ở đây cơ mà. Nín khóc nha, sưng mắt là không có tốt đâu nè " Benkei dỗ dành em.

Trước khi làm một hành động thân mật nào đó Benkei luôn xin phép em và lần này cũng thế. Gã được phép nên gã mới làm à nha. Benkei trèo lên giường và nằm với em. Gã ra sức an ủi, dỗ dành và trao cho em những cái ôm ấm áp nhất.

Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Takemichi, Benkei đã nói rất nhiều mong Takemichi đừng suy nghĩ mà hại đến thân thể.

" K-không thích chú đi..ở đây với em nha...một đêm cũng được ạ " Takemichi thút thít, em giương khuôn mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt nhìn gã. Em biết bản thân khi nãy có chút ích kỷ nên đã không làm khó Benkei nữa.

Benkei nhìn mỹ thiếu niên quá đổi hiểu chuyện đành nở nụ cười, nụ cười chua chát đáy lòng.

" Hứa, ở cạnh em hết. Ngoan nào, ngủ tiếp đi, tôi không chạy đi đâu cả "

Benkei ôm Takemichi vào lòng mà dỗ dành, ru ngủ như một đứa trẻ vừa mới lớn. Ngắm nhìn mỹ thiếu niên dần rơi vào giấc mộng say nồng, lòng Benkei như gỡ được một mối tơ lòng. Gã ôm và ru em đến khi ngủ, gã vẫn ôm em không rời.

Benkei cúi người hôn lên đôi môi nhỏ bé của Takemichi, nụ hôn nhẹ tựa nhành hoa khẽ rung rinh trước gió. Nụ hôn ngọt ngào chứa chất bao nỗi niềm nhớ nhung, đây là lần đầu Benkei hôn môi em nên không tránh khỏi sự lúng túng. Gương mặt bậm trợn lúc này của Benkei lại xuất hiện phiếm hồng ngại ngùng, ngại quá ngại.

Lưu luyến nhìn em, Takemichi dường như trở nên nhỏ bé trong vòng tay to lớn của Benkei. Em được ngủ trong lòng người thương liền say giấc, không khóc cũng không quấy gì cả. Hệt như đôi vợ chồng son đang âu yếm nhau vậy, thật hạnh phúc.

Hình ảnh dễ thương hạnh phúc ấy lại bị kẻ khác nhìn thấy, gã không hề có ác ý. Gã vui khi thấy em vui, em khỏe mạnh chứ, chỉ là tim lại nhói. Em chưa từng có dáng vẻ nghe lời, hạnh phúc thật sự dành cho bọn họ từ quá khứ đến cả hiện tại.

Hanma cười nhạt rồi đóng cánh cửa lại. Hôm nay lại suy tư rồi.

" Em tệ nhỉ Michi? Khiến bọn tôi yêu em đến mức muốn hành hạ em... Hah~ "

Một cặp lại say giấc nồng bên nhau, hai kẻ thi nhau chạy deadline, hai kẻ sầu đời. Coi bộ cái nhà này cũng ổn dữ ha.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

hông cố ý nma tui bị thích ngược Kokonoi í nên trong tương lại Kokonoi sẽ bị ngược tí, ngược nhẹ à.

zị nhó, iu lứm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro