[71]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt một tháng cũng đã trôi qua. Takemichi ở lì trong viện suốt ngần ấy thời gian dài khiến em sợ nơi này.

Đáng lẽ em sẽ được xuất viện rất sớm và được chuyển về nhà chăm sóc nhưng Benkei và Kakuchou nhất quyết không cho. Ở đây trang thiết bị đầy đủ, bác sĩ giỏi nhất và có bọn họ túc trực cạnh em 24/24.

Không phải không muốn cho em ra viện mà là sợ em có mệnh hệ gì chắc họ nhảy sông. Thân thể Takemichi vốn rất yếu, bây giờ lại trải qua cuộc đại phẫu lớn càng làm em yếu hơn nên lo lắm. Thà ở viện để đảm bảo em an toàn đỡ hơn ở nhà chỉ thấy mệt thêm.

Thật sự là ở nơi này rất chán, ngày nào cũng toàn thuốc với thuốc. Không thuốc này cũng thuốc kia, tay em đầy mũi kim tiêm chưa lành hẳn nữa. Mùi sát trùng ở nơi đây khiến em chẳng thoải mái tí nào cả.

Trời thương trời độ cho em, hôm nay em đã được xuất viện rồi. Nghe tin bản thân sắp thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mà Takemichi mất ngủ luôn. Chỉ mong thời gian trôi qua nhanh tí để em rời khỏi nơi này.

Hôm nay chưa để ông mặt trời lên chào đón ngày mới thì Takemichi của chúng ta đã dậy từ sớm. Em tắm rửa sạch sẽ, soạn đồ xong hết luôn rồi, chỉ cần họ đến và đưa em đi thôi. Nay em dậy sớm làm Benkei bất ngờ, thường thì giờ này em còn ngủ hả càng, kêu dậy như hò đò vẫn không chịu dậy cơ mà sao hôm nay lạ thế nhờ.

" Em dậy sớm vậy Takemichi, không ngủ thêm một lát đi "

Người ta nôn về nên mới dậy sớm như thế mà Benkei nỡ lòng nào không chịu hiểu. Giận rồi, Takemichi quay mặt đi chẳng thèm đáp lời của Benkei.

Cái tính nết hay giận này của Takemichi thì Benkei đã quá quen, cả tháng nay em như thay da đổi nết, rất hay dỗi vu vơ, nhạy cảm và rất rất cảm xúc. Chỉ cần tẹo nào không vừa ý, Takemichi liền dỗi. Dẫu biết Takemichi không dỗi thật đâu, chỉ là làm nũng để được thương thương ấy mà.

Nhớ hôm tuần trước, Mikey làm gì đó khiến em giận đến mấy hôm liền. Hắn tưởng em chỉ là vu vơ giận rồi nhanh chóng quên đi nhưng ai ngờ, hắn đã sai. Takemichi giận dai đến mức nếu Mikey không xuống nước xin lỗi và đền cho em thật nhiều bánh ngọt thì hắn sẽ bị em cấm cửa cho xem.

" Takemichi ngoan, em dậy sớm có đói không nè? "

" H-hông..người ta muốn xuất viện mà, chú chả hiểu em !! "

Benkei vốn là người cứng nhắc nên có biết làm gì đâu, em biết hắn như nào đấy nhưng mà vẫn thích trêu lắm. Mỗi lần bị Takemichi giận, Benkei đều luống ca luống cuống chẳng biết nên làm gì, hết dỗ ngọt, an ủi, làm xiếc, diễn hài và nấu cho em ăn. Takemichi được Benkei chăm chỉ có nước tăng cân thôi.

" Bakamichi rất muốn rời viện rồi, dây dưa nữa là tôi với chú khỏi dỗ được đấy Benkei "

Kakuchou tới từ sớm đã chứng kiến hết chuyện, đây đâu phải lần đầu Kakuchou bắt gặp Benkei trong tình huống éo le như này. Lần nào gặp cũng thấy Benkei lúng túng dỗ dành em.

Benkei và Kakuchou là hai người giữ chức vị cao nhất ở hiện tại, xời tổng trưởng là thá gì, đá văng chuồng gà hết. Mọi việc liên quan đến sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt và ti tỉ thứ khác của Takemichi đều được Benkei và Kakuchou giám sát. Đứa nào đắc tội hai ông thần này thì liệu hồn chả cho Takemichi gặp.

" Mày chiều hứ riết-- Việc còn lại giao cho mày. Tao đem đồ ra xe "

Benkei thở dài bất lực đành lui trước để Kakuchou ở lại. Hắn thì biết làm mẹ gì được.. Takemichi giận như trời hành.

" Ách-- Kaku-chan !! "

Takemichi đang giận dỗi bị hành động bất ngờ của Kakuchou làm cho giật mình. Tự dưng bế sốc người ta lên, biết hết hồn là gì không hả tên kia.

" Về nhà nàooooo "

Nghe đến câu này trong lòng Takemichi vui sướng đến phát khiếp rồi nhưng mà vẫn làm giá không thèm nhìn mặt Kakuchou thôi. Mặc kệ cho hắn có bế mình ra xe hay đi đâu cũng mặc kệ.

Hôm nay chỉ có Benkei và Kakuchou đón Takemichi xuất viện về nhà thôi, chứ cho lũ yêu nhền nhện kia đi theo thì rối như tơ vò. Ở nhà tranh thủ decor lại căn nhà lẫn phòng dành cho Takemichi.

Tránh để Takemichi ngồi sau một mình cô đơn, Benkei đã chuẩn bị cho em ít bánh hạnh nhân nướng thơm thơm bùi bùi. Việc lái xe về đến nhà là của Kakuchou, chấm hết.

Em ngồi ghế sau được Benkei chăm sóc kĩ lắm nha. Từ miếng bánh đến nước uống luôn, Kakuchou nhìn lên gương chiếu hậu mà tức hộc máu họng..

Với tốc độ cà rề cà rề của Kakuchou thì gần cả tiếng mới về được tới nhà làm Takemichi buồn ngủ tới nơi rồi đây.

" Takemichi ơi, em đủ tỉnh táo không? Chúng ta về đến nhà rồi "

Benkei gượng ép bản thân nói ra câu ấy. Miệng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc ấy nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự sầu não. Đôi mắt không biết nói dối..

" Ừm ừm, em tỉnh mà chú "

Takemichi dụi dụi mắt, về đến nhà rồi mừng quá đi. Em được Benkei dìu xuống xe đi vào nhà, vừa mở cửa vào nhà em liền choáng ngộp với sự xa hoa ở đây.

Để chuẩn bị cho em về nhà thì họ rất rất đầu tư nha. Nào là dọn dẹp nhà cửa, thay vì u tối thấy ghê như trước thì giờ đã sáng sủa và đẹp hơn rất nhiều.

'' Mừng em trở về nhà, Takemichi "

Bọn họ đồng thanh bảo, Mikey cầm chiếc bánh kem tự tay bọn họ làm ra tặng cho em. Tuy nó không được đẹp như ngoài tiệm nhưng nó chứa đựng biết bao là tình cảm. Họ chưa từng vào bếp cũng như làm bánh nhưng hôm nay lại dậy từ rất sớm để mua nguyên liệu và bắt tay vào làm chiếc bánh này.

Chiếc bánh màu hồng xinh xinh điền chữ 'Mừng em về nhà' khiến Takemichi xúc động không thôi, khóe mắt đỏ hoe cả lên.

Sanzu biết em rất thích hướng dương nên đã chuẩn bị một bó hoa thật to để tặng cho em.

Một món quà chào mừng hết sức tuyệt vời đối với Takemichi, em xúc động bật khóc nức nở làm ai ở đó cũng hoảng.

" Đ-đừng khóc mà, thương thương vợ "

Mikey tay cầm cái bánh kem mà run run, hắn sợ em khóc lắm chứ...trong khi kẻ làm em khóc nhiều nhất trong quá khứ chính là hắn. Tẩy trắng thật tốt !

Em ôm mặt nức nở khóc rồi lại nở nụ cười thật tươi, em cười rồi, thiên thần của họ đã cười rồi..

" Thôi, dẹp mấy này qua bên nha. Để anh dẫn Michi lên phòng nha "

Không để cho embe đồng ý đâu, Ran đã nhanh tay nắm lấy tay em đi rồi. Không vội vàng mạnh bạo như lúc trước, lực đạo ở tay rất nhẹ. Ran luôn chú ý an toàn của em, dìu em lên mỗi bậc thang sợ sơ xuất em ngã thì gã sống sao đây.

Ran dìu em đi đến phòng mình, sau lưng em có nguyên dàn vệ sĩ đi theo luôn nha. Dù không ưa tên Ran kia nhưng vẫn phải mỉm cười khi Takemichi quay lại nhìn.

Cạch--

Mở cửa ra, đập vào mắt Takemichi là một căn phòng quá đổi khang trang. Tông màu chủ đạo là màu xanh tựa màu mắt em với màu trắng. Nội thất bên trong đều được sắp xếp gọn gàng. Có tủ, bàn đọc sách,..có đủ thứ hết và đặt biệt có một chiếc giường rất to và mềm. Sàn nhà được lót bằng thảm lông mềm mại. Takemichi thích lắm lắm.

" Thích không? Chính tay những người chồng mẫu mực của em làm đấy nha "

Ran nghênh mặt khoe khoe, Takemichi cười cười cho có lệ.

Căn phòng to và rất ấm áp, xung quanh phòng còn có rất nhiều gấu bông mà Hanma đã mua nữa. Nhìn phòng em khác gì dành cho embe đâu. Tuy thân hình người lớn nhưng Takemichi vẫn luôn là embe đối với họ à nghen.

" Takemichi khi nãy đi vội chưa ăn gì nên chúng ta xuống nhà ăn thôi ha "

Giọng người đàn ông mẫu mực kiêm bảo mẫu của nhà lên tiếng, từ sáng sớm Takemichi ngoài ăn ít bánh hạnh nhân nướng đã không được ăn gì rồi. Không ăn no sao em uống thuốc được, mấy tên này chẳng tinh tế tí nào cả.

" M-mọi người xuống trước đi, lát em xuống sau..Michi muốn thay đồ cho thoải mái ạ "

Muốn từ chối mà làm gì có nghị lực từ chối em đâu. Lũ thiếu nghị lực, trước mấy câu nói của em đã gục ngã không cần súng đạn thì còn gì là đấng nam nhi nữa.

Khó khăn lắm mới đuổi được họ xuống nhà, Takemichi nhanh chóng bước vào phòng và khóa cửa lại. Em từng bước từng bước tham quan phòng. xúc cảm mềm mại dưới chân tạo cho em cảm giác rất thoải mái.

Đôi bàn tay nhỏ lướt nhẹ qua từng món đồ trong phòng, cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy. Quen thuộc đến lạ thường, dường như Takemichi từng ở đây..

Cảm xúc trong em đột nhiên dâng lên một cách mãnh liệt, nước mắt tự dưng lại lăn dài trên gò má hồng hào. Tim đột nhiên quặn thắt lại, em đặt tay lên tim và tự hỏi cảm xúc này là như thế nào..

" Tại sao..mọi thứ lại quen thuộc đến vậy ?-- ''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro