[70]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân nhiệt ấm áp, mùi hương quen thuộc tạo cho Takemichi cảm giác thật gần gũi. Không biết phải nói như nào nữa, cái ôm của nam nhân này dành cho em rất khác với Mikey hay là Ran. Nó mang rất nhiều cảm xúc, em cảm nhận được nó.

Thật quen thuộc làm sao và cũng thật ấp, dường như em đã từng có cảm giác như thế này từ trước. Thay vì gượng gạo như cái ôm trước của họ thì riêng nam nhân này em lại chủ động ôm.

Vòng tay Takemichi có chút nhỏ nên chỉ ôm được một nữa cơ thể to lớn của nam nhân nọ. Trong tiềm thức lóe lên một cái tên vừa lạ vừa quen, Takemichi không cầm lòng được mà thốt lên.

" C-chú ơi...Benkei ?? "

Em không biết có phải tên của người này không nữa, em chỉ là vô thức thốt lên chứ hoàn toàn không có sắp xếp gì cả.

Nam nhân nghe em gọi tên mình liền sững người lại, tim hắn dường như muốn nhảy vụt ra ngoài vậy. Em nhớ đến tên hắn..

Kìm nén không để cảm xúc của bản thân mình bộc lộ ra ngoài, Benkei chầm chậm rời khỏi thân ảnh bé nhỏ. Hắn ngắm nhìn Takemichi thật lâu rồi mỉm cười bảo.

" Ừm, Benkei..cảm ơn vì đã nhớ đến tên của kẻ hèn mọn này "

" Ơ, sao chú lại khóc ? "

Benkei có chút ngớ người, hắn vậy mà khóc ư.. Thật sự rằng hắn muốn thốt lên rằng hắn không có khóc nhưng nhưỡng giọt nước mắt kia là gì. Từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má đầy thương tích đã phản bội lại những gì Benkei muốn.

Takemichi bất ngờ chả biết lý do tại sao người kia lại khóc, em luống cuống dùng tay mình lau đi nước mắt cho Benkei. Miệng nhỏ chúm chím không ngừng an ủi hắn đừng khóc nữa, khóc xấu lắm.

" Đ-đừng khóc nữa nha, nín đi không nín là Michi dọa ma đó !! "

Em vỗ vỗ vào tay hắn an ủi. Câu thoại này nghe quen thật..nó y như câu thoại hắn đã từng nói với em khi trước. Benkei đã dọa sẽ hù ma Takemichi nếu như em không chịu uống thuốc, giờ lại đến ngược em dọa hắn nếu không chịu nín.

Một sự trùng hợp quá đổi đau lòng...

" Chú ơi...nín nín nha "

Cái đầu vàng nghiêng sang bên, môi chu chu ra nhằm chọc cho nam nhân to xác kia vui. Em cũng không biết tại sao mình lại phải làm những hành động này nữa, có gì đó đã thôi thúc Takemichi rằng người trước mặt em rất đáng để em tin tưởng.

" Tôi không sao, em vất vả rồi. Ngủ một lát đi nhé "

Benkei mỉm cười xoa đầu Takemichi bảo, khi nãy hắn có nghe Mikey bảo em đang mệt nên hắn muốn em nghỉ ngơi thật nhiều.

Không để em kịp ú ớ gì Benkei đã để em xuống giường và đắp cả chăn luôn. Em ngơ ngác nhìn hắn, người ta chưa muốn ngủ mà tại sao lại bắt người ta đi ngủ, người này lạ quá à.

" Michi ngoan, chú kể cho em câu chuyện này rồi em đi ngủ nhé "

Takemichi chu chu môi tỏ vẻ không hài lòng, người ta có phải con nít đâu mà cần kể chuyện mới đi ngủ được đâu chứ. Đấy là trong thâm tâm Takemichi mách thế chứ em vẫn rất ngoan ngoãn nằm nghe Benkei kể chuyện nha.

Câu chuyện Benkei chọn có chút kì kì nha nhưng mà nhìn sâu vào ánh mắt của người kể ta lại thấy câu chuyện nó rất thực..thực đến tàn khốc.

Câu chuyện về một cậu thiếu niên mang trong mình khả năng xuyên không- thời gian. Chỉ vì để cứu lấy cô bạn gái cậu ta thương mà quay về quá khứ của mười mấy năm trước, ở không gian này cậu ta gặp rất rất nhiều chuyện oái ăm.

Nào là kết thân với những người bạn thú vị, bị lôi vào những cuộc chơi bất đắc dĩ. Mọi chuyện vui buồn đều của cậu trai trong câu chuyện đều được Benkei kể rất rõ. Đến đoạn gần cuối, Benkei chợt dừng lại và thấy Takemichi đã chìm vào giấc ngủ nên cũng dừng.

Nếu Takemichi chưa ngủ thì hắn cũng chẳng kể đoạn cuối, không phải hắn quên đi câu chuyện mà là đoạn cuối của câu chuyện quá thê thảm và hắn chẳng đủ can đảm để kể..

Một câu chuyện có thật qua lời kể của Benkei đã giảm đi nhiều sự đau thương mất mát. Đoạn kết nhỉ...cậu trai bị người mình tin yêu nhất biến thành một kẻ tàn phế.

Benkei ngồi tựa lưng vào ghế ngắm nhìn thiên thần nhỏ ngủ say, trong đầu hắn bây giờ thật rối rắm. Đáng lẽ hắn chả có cơ hội xuất hiện tại đây mà đường đường chính chính chăm sóc Takemichi đâu..

Phải kể đến ba hôm trước.

Cái hôm trận hỗn chiến kết thúc với nhiều cuộc chia ly đầy nước mắt và đẫm máu. Khi đưa Takemichi đến bệnh viện rồi, Mikey đã chủ động đi gặp Benkei.

Benkei sau trận bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết vẫn còn ở dưới tầng hầm dành riêng cho những kẻ phản bội. Nền nhà toàn vết máu đã khô lẫn ướt, băng gạc đẫm máu vứt bừa bãi khắp nơi. Benkei được Mocchi sơ cứu và giúp đỡ mới có thể đủ tỉnh táo để đối mặt với Mikey.

" Benkei, tôi đến đây là có chuyện ''

Benkei chẳng buồn để Mikey vào mắt, đôi mắt hắn lúc này đã trở nên đục ngầu. Trong hắn bây giờ chỉ có ngọn lửa hận thù và một trái tim đã bị tổn thương rất nhiều..

" Benkei này...chúng tôi cần chú, Takemichi cần chú..''

Nghe đến cái tên quen thuộc, Benkei cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn Mikey. Cái gương mặt có vẻ thư sinh ấy đã "giết" chết tâm Takemichi rất nhiều lần.

" Takemichi yêu chú, chú cũng yêu Takemichi mà đúng không? Tôi không muốn khi Takemichi lấy lại kí ức mà mắng tôi là kẻ ác nhân thất đức-- '

Nói đoạn Mikey dừng lại, ánh mắt đen láy sâu hoắm ghim chặt lên người Benkei.

" Hãy ở lại đây, hãy vờ quên hết mọi thứ và ta làm lại từ đầu. Không chết chóc, không bạo lực..làm lại một cuộc đời mới. Chú cũng như chúng tôi, một phần trong đại gia đình bé nhỏ của Takemichi. Tôi nói ít nhưng chí ra chú hiểu nhiều, việc còn lại nằm ở chú "

Mikey còn sót lại chút tình người mà tha cho Benkei và ngỏ ý mời Benkei trở về bang với cương vị là một phần trong gia đình.

Benkei muốn làm gì cũng được, hắn cũng có thể cùng Takemichi sinh ra tinh linh bé nhỏ, có thể yêu thương em, chăm sóc em mà không cần phải xem xét sắc mặt của kẻ khác nữa. Benkei rất bất ngờ khi Mikey làm thế.. Tâm trạng Benkei lúc đấy vừa vui lại vừa đau lòng. Hắn đã có thể đường đường chính chính cạnh em..với điều đó cái giá buộc hắn phải trả cực kì đắt.

Không ai cho ai cái gì, quyền lợi càng cao thì cái giá càng đắt. Chấp nhận làm lại từ con số không, Benkei có cơ hội bảo vệ em lần nữa dẫu có đánh đổi bằng cả tính mạng hắn cũng bằng lòng.

Chuyện em bị như nào Benkei đều biết nhưng không thể làm gì được cả, đấy chính là cái giá mà Benkei phải trả. Bảo vệ em không trọn vẹn, hắn không muốn Takemichi bị tái tạo là cơ thể nhưng lực bất tòng tâm.

Có cơ hội này, Benkei tuyệt đối sẽ bảo vệ em...nhất định sẽ bảo vệ em và đối xử thật tốt để bù đắp những gì trong quá khứ hắn chưa từng làm.

" Lần này hãy để tôi bảo vệ em, Takemichi -- "

" Tôi yêu em...tình yêu trước giờ chưa thay đổi. Xin em đừng quên anh lần nào nữa "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro