[69]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt thêm lần nữa sau cơn mộng dài, hàng lông mi dài từ từ mở lên để lộ đôi ngươi xanh biếc tuyệt đẹp.

Vừa mới mở mắt ra, chưa kịp chào ngày mới với ánh nắng tuyệt đẹp thì tiểu mỹ thụ của chúng ta đã bị dàn nam nhân đẹp trai bủa vây không tài nào thở được.

" Em dậy rồi, có đói không để anh đút cho em ăn "

Nam nhân tự nhận mình là chồng em lên tiếng, bộ người này không biết tí nào về liêm sỉ hả ta. Một tiếng cũng là vợ hai tiếng cũng là vợ khiến em vừa dậy liền muốn xỉu thêm một lát, chứ thấy nhức nhức cái đầu với bầy yêu nhền nhện này quá.

" A-anh bỏ tay tui ra nha...đau "

Em mở lời nói, tay bị nam nhân anh tuấn nắm chặt đến ửng đỏ cả lên. Nghe em than đau, Ran nhanh chóng thu bàn tay mình lại, gã sơ xuất quá lại làm đau embe của gã.

" Um...nhìn mọi người có chút quen mắt nhưng thật sự tui hong nhớ.. Xin lỗi nếu điều này sẽ làm mọi người khó chịu-- "

Em mím chặt môi bảo, câu nói này làm bầu không khí có chút ảm đạm hẳn, im lặng cũng bao vây theo. Takemichi được Kakuchou đỡ ngồi dậy, hắn để em dựa vào thành giường và không quên lót chiếc gối mềm sau lưng em.

Takemichi thấy bầu không khí không còn vui vẻ nữa liền báu chặt góc áo vò đến khi chúng nhăn nhúm. Em tự hỏi có phải họ giận em không, Takemichi không nhớ gì hết hoàn toàn không nhớ chứ không phải em không muốn nhớ.

Cảm giác mơ hồ, trống rỗng làm Takemichi không tài nào nhớ được gì, đến cả tên em cũng phải mất một thời gian em mới có thể nhớ. Mọi dữ liệu trong đầu em hiện tại đều là con số không..

Khác với cảm giác áy náy của Takemichi thì bọn họ lại rất vui mừng, cuối cùng kế hoạch của bọn họ đã thành công viên mãn. Làm cho em không nhớ được gì hết, một chút kí ức tươi đẹp cũng không có. Nếu em có nhớ gì đó thì thẳng tay tăng liều lượng thuốc kết hợp với phương thức tẩy não là xong, một công đôi việc.

" Michi ngoan, không vò góc áo nữa nha. Em như thế lòng anh đau như cắt mất "

Ran yêu chiều xoa cái đầu xù của Takemichi, gã thầm mắng sao em đáng yêu dữ vậy nè. Con cái nhà ai nhìn mà muốn cắn cho mấy phát hà.

" Nhưng..nhưng-- "

" Suỵt- việc của bé là nghỉ ngơi, còn lại để tụi anh lo "

Takemichi ngước nhìn nam nhân anh tuấn dịu dàng với mình, gã có mái tóc dài còn tết bím nữa, trông có vẻ kì quặc nhưng lại tạo điểm nhấn cực kì mạnh cho gã. Từ nãy giờ, em cảm nhận được ánh mắt của mọi người cứ dán vào em tựa như muốn ăn tươi nuốt sống ấy nhưng lại le lói xíu gì đó gọi là dịu dàng yêu thương.

Em được Ran trấn tĩnh liền không vò góc áo nữa, em đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn tổng thể lại lần nữa. Mọi người cũng biết phối hợp lắm chứ, ánh mắt em lia đến ai thì người đó pose chục kiểu dáng làm Takemichi suýt thổ huyết.

Takemichi ngồi im ngoan ngoãn nghe Mikey kể chuyện, hắn bảo em bị mất trí nhớ sau một cuộc hỗn chiến đẫm máu mà không ai trong họ muốn nhắc đến cả. Hắn bảo những chuyện trong quá khứ của em không được tốt nên hắn khống muốn nhắc lại tránh để em đau lòng, họ chấp nhận làm lại từ đầu nếu như em cho cơ hội. Cho hay không cho cũng tự mình làm chứ Takemichi cũng có làm gì được đâu..

Mikey còn bảo, tất cả những người có mặt tại đây đều là chồng của em, là người yêu, người bạn trai siêu siêu cấp lí tưởng của Takemichi, em nghe xong câu này liền muốn đi ngủ.. Gì đâu mà lắm chồng thế này, vả lại em là con trai đấy sao có thể có chồng được.

Gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện nhiều phiến hồng khiến Mikey không khỏi buồn cười, hắn đặt tay lên gò má em vuốt ve và nói những câu thân mật đến động lòng người.

" Anh- Sano Manjirou sẽ bảo vệ em cả cuộc đời, xin đừng quên anh lần nào nữa nhé, vợ ơi !! "

Đầu Takemichi có chút lag nên không tài nào tiếp thu nổi mấy cái câu sến súa cực độ này..

" Haitani Ran, anh có thể đánh đổi tất cả chỉ có thể thấy được nụ cười của em và con..sau này vẫn thế và mãi mãi "

Nghe câu này của Ran thì Takemichi ngay lập tức khó hiểu, con gì ở đây. Em là con trai mà, có chồng đã là điều phi lý lắm rồi còn có con nữa, quá trời quá đất phi lý luôn. Khỏi cần em hỏi, mấy ông "chồng" tốt tro ai nấy hốt của Takemichi đã giải thích.

" Bakamichi ngoan, em là món quà vô giá trị mà thượng đế đã ban cho tụi anh, em đặc biệt hơn ai hết. Em có thể mang thai, mang trong mình sinh linh bé nhỏ thừa hưởng dòng máu của chúng ta "

Kakuchou không muốn Takemichi rơi vào hoang mang mà tường tận giải thích,  hắn không quên an ủi em bằng những lời mật ngọt và những cái ôm ấm áp.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong lịch sử Kantou Manji không đánh nhau vỡ đầu trong việc giành giật vợ.

" Kakuchou nói chí phải, Michi ngoan mau mau khỏe lại để tụi mình về nhà nha "

Kokonoi dùng ánh mắt trìu mến nói với em, đôi mắt đen có chút gian manh của gã giờ trở nên chan chứa tình yêu khi nhìn em. Takemichi thấy trong lòng ấm áp nhiều chút nhưng vẫn có gì uẩn khúc khó giải thích được.

Nếu mà Takemichi trước khi bị tẩy não thì nghe đến ba từ "trở về nhà" chắc đã khóc nức nở rồi, chính cái nơi ấy đã giam cầm, đã tước đoạt đi sự ngây thơ, trong trắng và cả sự tự do của em. Nhưng..giờ Takemichi đã khác rồi và "nhà" cũng sẽ nên ấm áp hơn bao giờ hết thay vì chỉ có tiếng nức nở van xin.

" Mồ ~ anh chuẩn bị cho bé rất nhiều nhiều gấu bông dễ thương lắm đó, chỉ cần em về nhà và unbox nó thoiii "

Nghe đến gấu bông thì hai mắt Takemichi đã sáng rực lên, em rất thích những thứ mềm mại và đáng yêu nên Hanma dùng thứ này để làm em vui thì còn gì bằng. Nói thật chứ lựa gấu bông cho Takemichi gã cũng đau đầu lắm, đối với Hanma mà nói gấu bông nào cũng như gấu bông đó, khác kiểu khác màu thôi chứ gã là bó tay nên gã hốt luôn cả tiệm người ta về cho Takemichi tha hồ lựa chọn.

" Òm...anh cũng có chuẩn bị ít bánh ngọt cho em, chờ em khỏe lại rồi chúng ta cùng ăn nhé ! "

Shion bảo, lần đầu nghe mồm Shion nói ra những câu ngọt ngào khiến ai cũng mắc ói, thật nha, chưa bao giờ gã nói những câu như thế đâu. Có riêng em là ngoại lệ..

" Takemichi chưa khỏi bệnh nên chưa được ăn đồ ngọt, mày muốn đầu độc embe cụa tao à thằng kia "

Wakasa tự dưng cáu lên rồi huýt vô eo Shion một cái đầy đau đớn khiến gã không kịp đỡ mà hét lên như bị ai mổ họng ấy.. Takemichi nhìn cảnh này có chút buồn cười nên đã cười thành tiếng, đến khi biết mình có chút quá nên đã ngượng ngùng che miệng lại.

" Nào nào, sao lại che đi khuôn mặt khả ái nè, bé đẹp, bé có quyền cười. "

Rindou rướn người hôn vào mu bàn tay của em làm Takemichi ngượng xỉu, mấy người này quả thật mất liêm sỉ nha.

Takemichi có để ý, nam nhân tóc màu hường kia cứ nhìn đăm đăm em mà không nói gì hết á, em có chút khó chịu..

" Sanzu Haruchiyo- em hãy gọi tôi là Haru nhé, Takemichi "

Ồ, thì ra từ nãy giờ cứ im im là do không nghĩ được lời nào để nói hết.

Sau một tràn giới thiệu từ a đến á thì cả bầy yêu nhền nhện đã diễn xiếc cho em coi. Takemichi hòa vào không khí vui vẻ của bọn họ mà không hề biết cuộc sống mới của mình đang dần mở ra, em sống hạnh phúc hay không đều do em chọn lựa.

Takemichi được Mikey kể chuyện cho nghe nè, Ran, Rindou cùng với Hanma pha trò hề hước chọc cho Takemichi cười quên luôn ăn. Kakuchou tức mà muốn úp cái tô cháo vô đầu ba đứa này dễ sợ. Hắn chưa kịp đút cháo cho em ăn nữa đã bị ba con yêu nhền nhện này ghẹo cho em cười thế là em ham chơi quên luôn ăn.

Kokonoi thấy em tươi cười hạnh phúc như thế trong lòng cảm thấy hạnh phúc lây, gã nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại để lưu giữ kỉ niệm ngọt nào này. Sau này ai biết được tương lai sẽ ra sao, quá khứ thì nên quên, tương lai thì không nên nghĩ, chỉ có thể cố gắng cho thực tại để không phải hối hận đủ điều.

Riêng Wakasa với Shion vẫn kì kèo vụ bánh ngọt nãy giờ nha, lúc đầu thì như chó với mèo giờ còn hơn thế nữa..

Sanzu, người đàn ông mẫu mực im hơi lặng tiếng chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại để tìm ra đủ món ngon để bồi bổ cho em, nào là từ đồ ăn đến đồ chơi và...đến cả đồ cho trẻ sơ sinh.

Takemichi mà biết Sanzu nghĩ xa vời như thế này chắc hãnh diện về gã lắm chứ gì, biết hết, biết hết á.

" Cái bầy yêu nhền nhện này, tụi bây ngậm cái mõm lại coi !! "

Bầy yêu nhền nhện với sự góp mặt của Haitani Ran trong vai Lan dẹo, Haitani Rindou trong vai Long tra, Hanma Shuji trong vai thằng hề và nhiều sự góp mặt bất ổn của dàn diễn viên cây nhà lá vườn khác..

" Quá đủ rồi, quá lắm rồi. Như cái chợ ấy-- "

Quốc mẫu Kakuchou lên tiếng mà không ai thèm nghe luôn, cọc dữ rồi đó.

" Hưm..Manjirou-- "

Takemichi kéo kéo góc áo của Mikey xuống, em nỉ non bảo với hắn em có chút mệt.

Hắn vừa nhận tin em mệt đã luống cuống bảo tụi kia im lặng, Mikey nhìn lại em quả thật xanh xao. Khi nãy vừa mới tỉnh mà, em cần thời gian để hồi phục sức khỏe mà hôm nay lại vui chơi quá nên đâm ra mệt. Hơi thở em nặng đi, đuôi mắt đỏ hoe như sắp khóc rồi.

" Michi ngoan, em nằm xuống nha. Lát sẽ có người vào giúp đỡ em. Xin lỗi đã khiến em mệt mỏi, xin lỗi vì đã không thể ở cùng em thêm nhiều chút.. "

Ở nữa chắc hành Takemichi khỏi ra viện luôn quá. Quả thật họ có chút việc nhưng không muốn rời xa em tí nào cả..

" Mọi người có việc cứ đi..không sao cả !! "

Takemichi mỉm cười, tay vỗ vỗ vào bàn tay của Mikey như muốn ra hiệu rằng mình ổn mà, không sao hết.

Muốn đi thì không nỡ mà muốn ở cũng không xong.. Takemichi dỗ muốn gãy cả cái lưỡi ra thì mới chịu đi chứ dễ gì mà rời. Nhìn lớn con to xác vậy đấy, sơ hở ra là làm nũng như đứa trẻ mới lên ba khiến Takemichi đau đầu xỉu.

Khó lắm mới đuổi được cả bầy đi ra đấy..

Tưởng rằng mình sẽ có chút thời gian yên lặng để nghỉ ngơi thì cửa phòng Takemichi liền mở, em chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận được cái ôm đầy sự ấm áp của nam nhân xa lạ.

Em không hề bài xích mà ngược lại rất phối hợp, em chẳng biết mình làm sao nữa mà lại hành động vô ý tứ như thế. Mọi hành động lúc này của em không phải em điều khiển nữa rồi, mà con tim, là cảm xúc điều khiển nó.

Ôm ngược lại nam nhân to lớn kia, trên người nam nhân ấy nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên dưới đều có băng gạc quấn quanh. Takemichi không vội đẩy người nọ ra, miệng nhỏ mở lời an ủi.

" A-anh ổn chứ hả..hong sao hong sao "

Nam nhân kia nghe em nói liền siết chặt vòng tay kia, muốn kéo em vào trong lòng, khảm em lại nhưng không thể.. Gã nhớ em, gã rất rất nhớ em.

" Mừng em trở về, Takemichi ! "

" C-chú ơi... Benkei-- ?? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Toy khom biết mình trộm vía ở đâu nữa mà sức khỏe đi theo chiều hướng tiêu cực quãi ra :))

Mấy tình iu của Zy phải giữ sức khỏe để ôm cua nhé ! Sắp đi học lại rồi, có náo nức hong zọ

Zị nhé, iu mấy bồ lắm lắm 🙆💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro