[68]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng cảnh xinh đẹp động lòng người. Giữa một cánh đồng hoa hướng dương với bạt ngàn hoa nở rộ hướng về phía mặt trời. Chúng thật chói chang nhưng lại đẹp đến lạ.

Gió thổi nhè nhẹ qua từng cánh hoa mảnh mai, từng tán lá liêu xiêu. Giữa cánh đồng hoa rộng lớn lại có một chàng thiếu niên đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ. Chàng đung đưa chiếc xích đu, vừa ngắm hoa, vừa hưởng thụ làn gió mát.

Chàng thiếu niên xinh đẹp trạc tuổi mười tám, cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Sở hữu vẻ ngoài mảnh khảnh, không quá cao, chàng ta có vẻ ngoài đại trà thật đấy nhưng lại thu hút làm sao.

Mái tóc vàng có chút rối, nước da trắng hồng mịn màng không vết xước. Hàng lông mày sắc, lông mi dày cong vút. Đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như viên pha lê xanh tuyệt đẹp, nó long lanh nhưng lại phảng phất nỗi buồn khó diễn tả. Gò má nộm thịt cùng đôi môi chúm chím cười.

Cậu ta diện lên người chiếc áo quá cỡ cùng chiếc quần tây đen dài, đôi chân trần dính đầy bùn đất. Trên đầu lại đội vòng hoa xinh xắn.

" Tôi là ai..-- "

Một câu hỏi từ miệng chàng thốt ra. Chàng chẳng nhớ gì cả, đầu óc trống rỗng không có gì hết. Nó trống đến mức đến tên của mình chẳng thể nào nhớ được.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia phảng phất nỗi buồn chắc chàng có uẩn khúc không được giải bày. Chàng không biết nữa...Nỗi buồn là gì và ai đã gây ra, mọi thứ đều không rõ.

Bạn biết chàng thiếu niên ấy là ai không?

Chàng ấy là anh hùng của Touman đó, một người không giỏi đánh đấm nhưng lại rất rất là liều lĩnh à nghen. Cậu ta không những làm quen được với thủ lĩnh của Touman nè còn quen được nhiều nhiều người đồng đội lắm đó. Và có điều bí mật này, cậu ta có khả năng du hành không-thời gian nha, thật đặc biệt phải không. Cậu ta tên Hanagaki Takemichi.

Một cái tên dễ nhớ lại dễ đọc nhưng chính cậu ta lại quên nó đi..

Gió càng lớn dần, gió mạnh thổi những cánh hoa hướng dương bay khắp nơi. Em ngắm nhìn chúng lần nữa và tự đặt câu hỏi trong mộng cảnh.

" T-tôi là ai? Tại sao nước mắt tôi cứ tuôn như suối vậy--"

Đôi mắt to tròn kia vẫn mở nhưng lại ngập trong nước mắt. Không hiểu sao lại thế, nước mắt nó tự tuôn và sao tim em lại đau nhói như thế này. Cảm giác ngạt thở, đau đớn hòa làm một khiến em không chịu được nữa mà ôm lồng ngực nức nở.

Takemichi--

Takemichi--

Takemichi--

Takemichi là ai, cái tên này cứ văng vẳng bên tai em. Đau quá..

Em tên Takemichi sao, cái tên này cứ vang ở bên tai ngày một lớn dần. Một tay siết chặt lòng ngực, một tay bịt tai mình lại.

Một lần nữa trả lời câu hỏi kia, em là ai. Em là Hanagaki Takemichi- một thiếu niên yêu đời, là ánh dương của Touman Manji và là một thằng đi*m của Kantou Manji.

Âm thanh chói tai nhức óc, ngạt thở, đau đớn khiến em chẳng chịu nổi nữa mà lịm đi. Đến khi mở mắt lần nữa, đập vào mắt em chàng trai với mái tóc vàng nhạt được cột một chỏm trên đầu đi kèm là đôi mắt đen láy vô hồn lạnh lẽo.

Xung quanh em còn nhiều người lắm, nhìn thật lạ nhưng cũng thật quen.

" A-anh là ai "

Em hoàn toàn không biết người trước mắt mình là ai cả...em không biết.

Kẻ được hỏi lại chẳng hoảng hốt như trên phim ta coi, ngược lại kẻ đó cùng đồng bọn lại cười một cách nham hiểm, nụ cười đạt được ý nguyện đen tối dơ bẩn.

" Takemitchy, em không nhớ ra anh thật sao-- "

Một màn kịch hay lại được bắt đầu, hắn nhanh chóng cất đi nụ cười đấy rồi thay vào bộ mặt đau thương khi em không nhớ hắn.

Mikey nâng niu đôi bàn tay đã gầy, hắn dịu dàng hôn lên mu bàn tay em. Hắn cười, một nụ cười hạnh phúc, khởi đầu cho một câu chuyện hoàn toàn mới.

" Sano Manjirou-- Mừng em đã tỉnh lại, vợ của anh "

Hắn nói mà không biết ngượng mồm, đám đàn em khinh bỉ ra mặt rồi kia kìa. Bày đặt vợ vợ, thấy mắc ớn dễ sợ.

Em vừa mới tỉnh dậy nghe tin này sốc đến mức xỉu ngang..

Ừ, nghĩa đen đấy, Takemichi nghe xong liền xỉu. Mikey bất ngờ đến không ngậm được mồm. Đám còn lại được phen cười ha hả vô mặt tổng trưởng mặt dày hơn mặt đường của họ.

" Chời ơi, anh là vợ em nè..ối ối đỡ trẫm, trẫm xỉu cái "

Ran vừa khịa vừa diễn tả hành động ngất xỉu, những tưởng ba cái trò ấu trĩ này không được ai hưởng ứng nhưng lại được Hanma và Rindou phụ họa tích cực nha.

Ta nói, ba con nhây nhây này ở chung một bầy chỉ có nước banh nhà banh cửa, tán gia bại sản..

" Thôi đi, tụi mày đang làm ồn Bakamichi nghỉ ngơi đó !! "

Không nói không được, người mẹ mẫu mực lên tiếng cả bọn chỉ có nước câm.

" Về tắm rửa sạch sẽ, còn lại để bác sĩ lo được. Tụi bây bốc mùi chua vãi đái "

Kokonoi lên tiếng nói, chắc có mình gã không chua vậy. Có ai ăn ở sạch sẽ tí nào đâu, người nào người đó chua còn hơn giấm nữa, hỏi sao Takemichi mới tỉnh đã xỉu.

" Ngay tại đây, tao nói luôn. Từ giờ không ai được nhắc lại những chuyện của quá khứ nữa "

" Làm lại từ đầu, không bạo lực, không biến thái chỉ có yêu chiều, bảo bọc. Nực cười khi nói ra những điều này nhưng nhìn bọn mày không khác gì những tên yêu râu xanh dụ dỗ con nít nhà lành khi nhìn Takemichi ấy "

Đấy, một khi tổng trưởng lên tiếng ló phải như thế !!!

Tự mình làm việc ác rồi tự mình tẩy trắng, ha một con cáo già ác độc. Làm bao nhiêu là thứ nhẫn tâm, tạo cho em vết thương chẳng thể nào chữa được đành tẩy não cho em quên hết mọi việc.

Giờ, chỉ có bọn họ, em phải ỷ y vào họ... lúc em tỉnh táo năm lần bảy lượt khiến em bị mắc bẫy rồi tra tấn em trong nhục dục. Em giờ đã không còn như xưa nữa, dẹp bỏ hết cái gì cũng phải thay đổi.

" Bây giờ end được rồi, về nhà đi mấy má ơi đứa nào cũng thúi đến ruồi nhặng không thèm bu. Nhỡ xíu Michi tỉnh dậy nghe mùi này bể lỗ mũi rồi lại bất tỉnh, ai chịu? "

Câu này của Shion nghe hay nè, hợp lí nè, ok nè.

Chốt vậy đi, Kakuchou không cần nhiều lời chỉ cần một hành động lùa cái đám loi nhoi nhưng con lăng quăng này đi dìa nhà.

Biết là tổng trưởng rồi đó nhưng mà hơi lì nha, lôi mãi lôi mãi mới ra được. Mikey tranh thủ ôm ôm ấp ấp, hôn Takemichi quá trời luôn, ăn đậu hũ nhiều dữ.

Tiễn được cái đám ồn ào này về bác sĩ mừng rớt nước mắt. Chứ ba hôm nay bọn chúng canh như pho tượng vậy, lâu lâu còn dọa bác sĩ mấy cái hú hồn chiêm én nữa. Coi bộ người được canh mấy hôm nay rất rất quan trọng.

Bác sĩ từng bước từng bước xem xét tình hình của em rồi tiêm thuốc trước khi em tỉnh dậy. Trước khi rời phòng bệnh, vị bác sĩ nhân hậu ấy còn xoa đầu em.

" Xin lỗi cháu..trách ông trời quá vô tình."

Khám xong, vị bác sĩ kia rời đi. Vừa rời đi xong liền có một nam nhân to cao, trên người toàn băng gạc và mùi thuốc sát trùng.

Nam nhân ấy tiến lại gần giường em với những bước chậm rãi nhất, hắn sợ em sẽ bị giật mình bởi tiếng ồn liền rất cẩn trọng trong từng bước đi.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy hóp của em, nước mắt hắn không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má dán đầy băng gạc. Đau lòng quá nhưng chẳng thể làm được gì...

" Tôi đã không bảo vệ được em, Michi..Liệu em có trách người chú già này không.."

" X-xin lỗi em...Xin lỗi.. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Người âm phủ ngày ngủ đêm chạy deadline như một con c hó...ôi cái lưng già cụa tuii

Mai tui đi phỏng vấn xin việc, hwkasbsmsnkn run cầm cập :))

Zị nhé, ngọt ngào xỉu đó nghe. Iu nhiều chút 🙆💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro