[67]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kết của câu chuyện cổ tích đều có hậu, ấy vậy mà...cuộc đời của chàng trai trẻ mang tên Hanagaki Takemichi cũng là một câu chuyện cổ tích nhưng là mặt trái. Từ một chàng trai yêu đời, vô tư vô lo với cô bạn gái xinh đẹp của mình rồi lại bị số phận trêu đùa đưa đẩy vướng vào giới bất lương.

Tưởng chừng câu chuyện cổ tích ấy dừng lại với khung cảnh Takemichi mặc trên người lễ phục trắng đang chờ đợi cô dâu của mình tiến vào lễ đường thì tất cả đều trở nên viễn vong. Chẳng có cái kết nào tốt đẹp và có hậu dành cho vị anh hùng của chúng ta cả, thay vì hạnh phúc sống với người thân bạn bè thì em phải sống một cuộc đời tủi nhục không thể ngóc đầu dậy được..đến cuối cùng vẫn không có phép màu hiện ra.

Em vẫn là một Hanagaki Takemichi nhưng đã không thể sống trọn vẹn một kiếp làm người...

Trận hỗn chiến giữa Kantou Manji và Tokyo Manji đã qua rồi, nó đã để lại những vết thương lòng chẳng thể nào xóa mờ đi được. Hôm ấy mưa tầm tả, nước mưa như trút chảy xuống gột rửa đi mùi máu tanh nồng, xóa đi mọi dấu vết để lại. Từ hôm ấy, chẳng ai thấy bóng dáng em đâu nữa..cũng chẳng ai thấy những thành viên trong Touman ổn cả.

Khác với những hôm họp bang vui cười rộn rã thì bây giờ mỗi người một phòng bệnh riêng cho mình. Mitsuya, anh em nhà Kawata không may mắn như Hakkai và Senju, ba người phải nằm viện để nắn lại những đoạn xương đã bị bẻ vụn.

Takeomi bị Sanzu đâm một nhát nhưng vẫn giữ được mạng...vẫn tội nhất là Inui và Chifuyu, đã ba hôm trôi qua nhưng họ vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ có thông báo chân Inui đã bị đứt động mạch nên sống được đã mừng huống chi nghĩ đến việc đi lại bằng cả đôi chân. Chifuyu thảm hơn, nếu trời thương thì Chifuyu sẽ có thể hồi phục và trở lại hoạt động thường ngày còn nếu chuyện không may xảy ra nữa chính là Chifuyu sẽ không tỉnh lại nữa.

Người chứng kiến hết tất cả vẫn là người chịu nhiều nỗi ám ảnh và tổn thương nhất, Hinata sau trận chiến ấy, tận mắt nhìn từng người được đưa vào phòng cấp cứu, tận tai nghe bác sĩ nói tất cả những điều trên liền ngã bệnh. Hinata sốt cao, rơi vào hôn mê đã hai ngày nay nhưng cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ.

Senju chắc hẳn là người vẫn còn đủ tỉnh táo để chăm sóc cho tất cả mọi người. Ước gì có Takemichi ở đây để em tránh móc những con người chẳng biết yêu thương mình.. ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Thực tại luôn tàn khốc..Takemichi ơi, em giờ đang ở nơi đâu. Mọi ngươi rất cần em.

Ở một nơi nào đó, nơi mà chỉ có những kẻ nhẫn tâm kia biết được.

Trong ba ngày em hôn mê, chúng liên tục thực hiện những cuộc phẫu thuật trên cơ thể mặc cho em có đồng ý hay không.

Mọi người thử nghĩ xem, một người đã rơi vào trạng thái hôn mê thì đã yếu đến mức nào rồi mà những cuộc phẫu thuật đau đớn mất đi tính người kia lại thực hiện trên cơ thể em. Từ việc tẩy não đến việc cây ghép tử cung.

Cái hôm mà Mikey không do dự hạ lệnh cấy ghép tử cung vào người em thì chính thức cái ngày đấy trên thế gian này đã không còn tồn tại một Takemichi với đôi mắt biết cười nữa..

Còn chút nhân tính nào không mà lại làm như thế với cơ thể non nớt của em. Ba ngày chìm trong hôn mê sâu Takemichi vẫn không biết gì cả, liệu khi em tỉnh dậy em có nhớ gì không, một chút kí ức cũng được..

Quá là ác.

" Sếp- ngài nên đi tắm được rồi đó, Takemichi để đây tôi canh cho "

Kokonoi lên tiếng phá tan đi bầu không khí ảm đạm. Cả cái đám này đã đứng đây túc trực trước phòng Takemichi suốt ba ngày qua rồi. Mắt ai cũng thâm đen như gấu trúc mà vẫn không chịu rời đi.

Mới nãy, cuộc phẫu thuật cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ, không suôn sẻ thì cái bệnh viện này dễ gì tồn tại được nữa. Thế là từ bây giờ Michi embe đã có thể sinh embe rồi.

" Èo, nghe mùi hương thật nồng say đến bể cái lỗ mũi ròyyy !! "

Cái ngữ này chỉ có thể là Haitani Ran- gã có kém ai đâu mà nói, chẳng thèm tắm mà 24/7 đều ở đây canh em.

" Ồn ào quá, im hết đi ! "

Người mẹ mẫu mực đã từng cưỡng hiếp Takemichi lên tiếng. Mỏ đứa nào cũng luyên tha luyên thuyên ồn ào như cái bô xe khiến Kakuchou không chịu được, đã lo cho embe gần chết mà lũ quỷ này cứ cà nhây cà nhây.

Em ở nằm trong phòng V.I.P được trang bị đầy đủ thiết bị tân tiến nhất, cửa ở ngoài cũng là cửa kính trong suốt để họ có thể theo dõi quá trình sau phẫu thuật của em. Đến khi em khỏe sẽ đưa em về phòng hồi sức..nhưng đợi mãi chẳng thấy em tỉnh quả thật khiến họ rất lo.

Mấy cặp mắt cứ chăm chăm quan sát không hề lơ là, chỉ một con ruồi bay ngang cũng biết ruồi đực ruồi cái huống chi một cái cử động tay của Takemichi đã khiến họ la làng lên rồi xông vào phòng mặc cho vị bác sĩ can ngăn.

Mà can sao được với tụi này, làm bác sĩ nhiều cái mắc mệt gần chết. Chưa kịp vào thăm khám sức khỏe cho em đã bị Sanzu dọa cho phắn đi mất dép..

Xung quanh giường bệnh của em đều bị họ chiếm tiện nghi, nhưng chúa chiếm hiện nghi chính là Mikey, vừa vào phòng liền nắm tay của em rồi. Bàn tay bé xíu chi chít vết kim đâm, tay vẫn còn đang truyền nước. Hắn đau lòng hôn lên mu bàn tay em, nhìn em vậy lòng không đau như cắt mới lạ đấy.

Mắt Mikey luôn luôn quan sát từng ngón tay của Takemichi cử động đến từng sợi lông mi của em run lên, sắp rồi em sắp tỉnh rồi.

Quả là ông trời chẳng phụ một ai cả, Takemichi cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt xanh to tròn ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt em chớp chớp vài cái đầy khó chịu với ánh đèn sáng này.

" Takemitchy, cuối cùng mày cũng đã tỉnh "

Em ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt xanh rời trần nhà dán vào người Takemichi, em từ từ mở miệng.

" A-anh là ai.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Um hum, từ giờ sẽ giảm độ ngược và tăng độ ngọt qua từng chương, mấy tình iu nào hong ưa ngọt thì lưu ý xí nhé !

Cho tui xin tips trị bồ ngang đi mấy bà, bồ tui ngang như cua í..

Vậy nhé, iu nhiều chút. Cảm ơn đã ở bên Zy và đứa con tinh thần này nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro