[66]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày nên đi chết đi Kokonoi-- "

Inui khó khăn né từng đòn chí mạng của Kokonoi đem lại. Từng cùng nhau chiến đấu biết bao năm trời nên mọi ưu, nhược điểm của Inui bị Kokonoi nắm trong lòng bàn tay.

Từng cú Kokonoi giáng như trời hành, đau vô cùng nhưng Inui vẫn cố gượng dậy. Nếu anh không đánh gục được tên này thì anh làm sao có thể bảo vệ được người anh kính trọng đây.

Giương đôi mắt đau xót nhìn về hướng xa xa kia, Senju còn đang ra sức đánh trả Sanzu, Takeomi còn đang sung sức với Wakasa cơ mà, hà cớ gì anh lại chùn bước trước tên này. Khi nào giọt nước mắt của em còn rơi thì anh không cho phép mình yếu đuối.

Đứng trước kẻ đã bắt hết mọi điểm yểu và nắm thóp mình, Inui đau đầu không thôi huống chi Kokonoi từng là người anh em cộng khổ có nhau với Inui. Anh em tốt thật đấy nhưng người đứng kia đã bị con quỷ nuốt chửng rồi, từ một Kokonoi chỉ biết tiền, tiền và tiền thì bây giờ dục vọng chiếm hữu lẫn sự khát máu đã trỗi dậy.

" Ha, mày dai thật đấy Inuipee à, ồ cái tên này Takemichi hay gọi nè nhỉ? "

Kokonoi cười ngả ngớn, gã đưa tay quệt đi vệt máu tươi đọng trên khóe miệng. Chết thật, gã lại nhớ Takemichi rồi, trách tên này làm tốn quá nhiều thời gian của gã. Không thì bây giờ Kokonoi đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của embe rồi.

Đánh nhau nhưng Kokonoi chả tốn tí sức nào cả, ngược lại Inui đã hụt sức, trên người đầy vết thương ra. Máu trên đầu dần khô lại, nếu như khi nãy không bị gã Hanma khốn nạn đập vào đầu còn bị đánh cho hộc máu thì bây giờ Inui đã không thê thảm như thế này.

" Mẹ khiếp, Kokonoi !!-- "

Cạch-

" Điếc cả tai, mày nên ngậm mồm lại đi, Inui Seishu "

Họng súng chỉa thẳng vào người đối diện, súng đã lên nòng chỉ cần bóp cò thì Inui sẽ chết. Inui trợn mắt không tin được có một ngày người anh em kia của mình dám chỉa súng vào mình.

Cảm xúc trong anh dâng lên từng đợt từng đợt, đau lòng có, khinh bỉ có...

" Haha-- mày đê tiện đến mức vậy sao, Hajime? "

Bốp-

" Tên tao không để cho mày gọi một cách tùy tiện được "

Kokonoi thẳng tay vung nắm đấm vào bụng Inui khiến anh gục xuống đất. Máu từ miệng cũng trào ra không ít, Inui đau đớn nhưng không kêu la lấy một lời, những gì anh chịu không bằng một góc Takemichi phải chịu, nhiêu đây đã là gì chứ.

" Inui- nể tình là bạn, mày ngoan ngoãn rút lui tao sẽ tha cho mày và cả lũ kia con đường sống. Đừng hao tâm tổn sức vào điều mày chẳng thể nào có được "

Kokonoi hít một hơi sâu ngồi xuống trước mặt Inui đã gục xuống, tay cầm súng nâng gương mặt bầm giập của Inui lên, tay còn lại giật ngược tóc Inui để cho anh có thể nhìn rõ những gì trước mắt. Hình ảnh Takemichi quỳ gối bên chân Mikey, em liên tục van xin Mikey, liên tục dập đầu đến máu cũng đã rơi. Nhìn tuyệt đẹp làm sao, huyết đỏ chảy dọc xuống gò má ửng hồng ấy vậy mà Mikey vẫn mặc kệ trêu đùa em.

" Sao nào, Inui-- "

" Từ khi nào..mày đã trở thành một kẻ máu lạnh...đê tiện..hèn hạ đến mức như vậy..hả !! "

Kokonoi thở dài rồi bật cười lớn, giọng cười như đang trêu ngươi, cười khinh vào mặt Inui vậy. Gã nên nói từ đâu đây ta..

" Mày bảo tao đê tiện? Hmm rồi khi mày biết những gì tao làm với Takemichi chắc mày nổi điên lên cắn tao mất, tại những điều tao làm vượt quá sức tưởng tượng của mày đó "

Nghe Kokonoi nói giọng điệu không tí nào ăn năn sám hối mà ngược lại đầy vẻ khiêu khích khiến Inui tức giận không thôi. Anh nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền chỉ cần Kokonoi sơ hở chắc chắn anh sẽ bẻ cổ gã.

" Chậc chậc- mày tức lắm hả? Tiếc quá đi, mày không có cơ hội để làm tao bị thương dù một chút "

Kokonoi dời họng súng từ gương mặt điển trai của Inui xuống đùi của anh, gã ấn mạnh nó làm Inui rít lên một cách đau đớn.

" Ai da~ nói sao đây ta. Mày biết không, thân thể Takemichi tuyệt lắm. Da mịn màng như em bé, từng nơi từng nơi trên cơ thể em ấy khi được đánh dấu đã trở nên tuyệt hơn bao giờ hết- "

" Cơ thể bạch ngọc ấy không ngừng uốn éo né tránh đi từng cú thúc mạnh bạo, miệng nhỏ chúm chím rên lên từng tiếng nỉ non kiều diễm. Hậu huyệt thì thít chặt dương vật to lớn--"

" Inui ơi là Inui, Takemichi phải nói là tuyệt ơi là tuyệt. Bị chơi, bị dày vò đến chết đi sống lại mà cơ thể vẫn còn rất ngon nha. Mày biết gì không, trước khi trận chiến hôm nay diễn ra đó..tụi tao đã chơi tập thể Takemichi đó, quá là tuyệt nha. Còn cả quay vid sắc nét đến từng chi tiết đó ~ "

Nói đến đây, Kokonoi khoái chí khi nhìn biểu cảm trên mặt của Inui thay đổi, gương mặt hiện rõ sự căm phẫn chán ghét muốn ăn tươi nuốt sống gã. Nhưng mà gã nói đúng mà, có gì nói đó không thêm không bớt, có khi những điều gã nói còn thiếu cơ.

" Má nó, thằng chó !! "

" Ây ây, tức giận làm gì, cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi "

Inui đau khổ đến mức bật khóc, anh không ngờ những gì Takemichi chịu lại kinh khủng như vậy...

" Chị ấy..chị Akane rất thất vọng về mày---Aaaaa !! "

Tiếng hét đầy đau đớn thoát ra từ miệng Inui, Kokonoi đã không nhân từ gì bóp cò nả một viên đạn vào đùi Inui. Súng được gắn ống giảm thanh nên giảm được phần nào kinh động đến phía bên kia.

Inui đau đớn đến mức tái xanh cả mặt, máu từ đùi chảy ra ngày nhiều nhưng Kokonoi nào nể tình gì nữa mà trực tiếp dùng nòng súng ấn mạnh vào vết thương vừa bị bắn khiến máu chảy ra đầm đìa hơn.

Inui mặt không còn tí máu, hơi thở đứt quãng dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhìn người anh em của mình trong bộ dạng thê thảm này thật khiến Kokonoi khoái chí nha.

" Mày đừng nhắc đến tên chị Akane.. Trước đây tao lao đầu vào kiếm tiền để có tiền cứu chị ấy, khi chị ấy qua đời thì tao càng vùi đầu vào kiếm tiền mà chẳng có lí do nào cả..đến khi gặp em ấy, người yêu đời yêu tự do và tao ghét điều đó, tao ghét thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ người Takemichi nên tao muốn phá hủy nó, muốn khiến em ấy phải rơi vào bùn lầy... "

Nói đoạn, Kokonoi ngừng lại nhìn Inui mơ mơ hồ hồ nhìn gã. Rồi "rầm" một tiếng, Inui bất tĩnh.

Kokonoi cười nhạt, nếu ban đầu khoanh tay chịu trói thì bây giờ đâu đến nỗi thê thảm đến mức như vậy đâu. Người anh em à, đừng trách ai, trách bản thân ngu muội không biết điểm dừng. Đỉa mà đòi đeo chân hạc làm sao mà được đây.

Cất cây súng vào trong, Kokonoi vuốt lại mái tóc của mình. Xong việc rồi, giờ thì đi hóng chuyện vui thôi nào.

Bên đây Kokonoi đã giải quyết thành công Inui, bên kia coi bộ khó khăn à nghen.

Takeomi với Wakasa quả là ngang tài ngang sức, Sanzu và Senju cũng chẳng có kèm cạnh gì.

Nhưng trận chiến nào cũng phải kết thúc, phe chiến thắng thì chỉ có một. Nhìn vào cục diện cũng sẽ biết ai là Vua, Senju chỉ là một cô nàng làm sao mà trọi lại tên điên sức dai như trâu này đây.

Cả bốn người đánh nhau, cục diện thay đổi không còn đấu tay đôi nữa. Chính vì điều này đã dẫn đến kết cục không vui đối với Senju.

Cô nàng mải lo né từng nhát dao của Senju mà không nghĩ đến Wakasa cũng là địch. Sơ xuất đã bị Wakasa tiêm một ống thuốc làm tê dây thần kinh. Senju bất ngờ không kịp trở tay liền ngã xuống trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Takemichi.

Takeomi nhìn thấy công chúa nhỏ của mình ngã xuống đất đã không chú ý đến mũi kiếm nhọn hoắc đang chỉa đến mình.

Phập-

Một nhát vào bụng khiến Takeomi chẳng thể ngờ. Sanzu biết chỗ đâm này không chết người đâu, mục đích chỉ để dọa embe thôi.

Lần lượt từng người từng người gục xuống ngay trước mắt Takemichi. Em sốc, em sốc... Nước mắt kia vẫn tuôn nhưng em khóc không thành lời nữa rồi.

Em ôm lòng ngực đang đau quặn mà khóc, tiếng nấc không phát ra nữa. Em khóc một cách nghẹn ngào không thành tiếng, em đã đạt tới đỉnh cao của sự đau đớn và tuyệt vọng.

Takemichi dường như đã ngã ra nền đất mà ôm lòng ngực khóc, may có Ran bên cạnh đã ôm em vào lòng. Đạt được ý nguyện, lũ lòng lang dạ sói các người đã hài lòng chưa. Trái tim em vụn vỡ, hành hạ một đứa chẳng khác gì phế vật như em vui lắm sao

" Ôi chao chao bé ngoan nò, hông có khóc nhè nhe chúng có chết đâu. Giờ mới quyết định chúng chết hay sống nè "

Ran thương thương xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đang rút sâu vào lòng ngực mình mà thở dốc.

" Michi biết đó, thắng thì sống, còn thua thì..-- "

Hanma được cơ hội liền châm dầu vào lửa, nhưng lời Hanma nói có lý mà. Đâu ai thua mà sống, không sống làm trâu làm ngựa thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thôi.

" Hức..đừng mà..sao mấy người không tha cho tôi...hức "

Em vỡ òa trong lòng Ran, gã đau lòng chết đi được. Từ từ nâng gương mặt đỏ ửng lên, chết thật trán trầy hết trơn còn chảy máu nhiều nữa, chắc bé đau lắm.

Nhưng an ủi chưa được vài ba giây, Ran đã mạnh bạo bóp mặt Takemichi, cho em trực tiếp nhìn thấy những người đồng đội em yêu quý chết như thế nào.

" Rin à, làm thay anh đi nào ~ "

Rindou chê, rất chê nha má. Nhìn Ran thì chẳng ưa tí nào, sơ hở cái là giành mất Takemichi, ta nói chán. Nghe Ran nói vậy Rindou cũng làm việc thôi, không chỉ có Rindou đâu nhỉ, mà còn có người khác nữa.

" Tao biết mày tỉnh mà Mitsuya Takashi, sao không để Takemichi tận hưởng giây phút này nhờ- "

Rắc-

Rắc-

Rắc-

Âm thanh xương khớp bị gãy hòa cùng tiếng hét thảm thương của Mitsuya khiến tim Takemichi muốn nhảy ra khỏi cổ họng, em muốn thoát ra khỏi vòng tay cố kiềm hãm em lại.

" A a a...Ran Ran, ngăn Rindou lại đi mà...Mitsuya-kun !! "

Nước mắt em trực trào, em luôn miệng gọi tên người đồng đội đấy nhưng không nhận được sự hồi âm nào ngoài tiếng la thoát ra từ cổ họng.

" Mồ ~ bé hông chú ý anh kìa, ghét ghét nha. Anh cũng biết bẻ đó, để anh bẻ cho em nghe nha "

Nói là làm, tên Hanma zombie vào cuộc. Gã không màng đến Takemichi đang đau đớn đến nhường nào mà đã lao vào bẻ gãy cánh tay trái của Angry và chân phải của Smiley. Anh em nhà Kawata từ cơn mộng mị cũng phải bừng tĩnh vì đau đớn ập đến.

" Đừng mà...đừng...muốn tao làm gì cũng được..đừng làm hại họ.."

Em cười cười, cười trong sự tuyệt vọng. Takemichi đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

" Ran...xin Ran..."

Ran nghe vậy xiêu lòng không thôi nha, biết em muốn gì nên gã thả lỏng tay để em vùng dậy đứng lên bên cạnh Mikey.

Takemichi phải nén lại đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác mà quỳ gối xuống, dập đầu cầu xin Mikey.

" Manjirou, làm ơn...tha cho họ, Manjirou muốn tao làm gì cũng được, tao không phản kháng nữa..làm ơn..cầu xin..hức.."

" Manjirou, mọi người...kẻ hèn mọn này cầu xin mà.."

Em dập đầu lia lịa xuống nền đất cứng, đầu nào chịu cho nổi. Đầu em dập, miệng luôn cầu xin nức nở. Em đã đến mức này rồi thì Mikey ngu gì làm giá nữa, làm dáng kiêu ngạo vậy cho vui nhà vui cửa thôi chứ nào để embe chịu thiệt thòi.

" Takemitchy ngoan, đứng lên, không có khóc nữa. Mắt sưng đỏ hết trơn rồi "

Mikey đỡ Takemichi dậy, hắn phủi đi bụi bẩn dính ở mặt em, lau đi vệt máu còn chảy. Hân thở dài mắng yêu Takemichi sao lại để bản thân ra như vậy, xấu mất thì không có được.

" Manjirou.."

" Ngoan, Takemitchy đã nói thì làm sao mà Mikey đây không chấp thuận được. Nhưng--"

" Nhưng gì..tao làm hết mà..."

" Phải làm gì đó cơ "

Nói đến đây Mikey cười cười một cách vô hại dù nó rất có hại, đám người kia lại được một phen khinh bỉ muốn cười ha hả vào mặt tổng trưởng mình nhưng mà thôi, sợ bị cho ra chuồng gà ở với heo lắm.

Takemichi nghe Mikey nói thể liền nén cơn buồn nôn vào trong. Em biết hắn và tất cả bọn hắn muốn gì mà..

Takemichi sáp lại gần Mikey, em nhẹ nhàng đặt môi mình áp vào môi hắn, môi mềm chạm nhau khiến Takemichi rợn sóng lưng đôi chút.

" Hanagaki Takemichi..nguyện đi theo Kantou Manji vô điều kiện.."

" Sẽ không phản kháng...hức..sẽ không làm loạn nữa...làm tất cả mọi thứ...làm gì cũng được.. Chỉ mong, Manjirou hãy tha cho họ con đường sống "

Đúng rồi, như vậy mới đúng. Dùng 7748 thủ đoạn thâm độc giờ mới có được bảo bối quả là xứng đáng à nghen.

Nghe được những gì em nói mà sướng rân cả người, đến giờ phút này có chạy đằng trời cũng khó thoát được. Chắc Takemichi chưa nghĩ đến họ sẽ làm gì với em đâu ha, nơi đây, kí ức, kí niệm cuối cùng đối với Takemichi..

" Có món quà nho nhỏ tặng cho Takemitchy nè, để mày không phải nói tao ích kỷ này nọ nha "

Mikey búng tay, thuộc hạ đã mang một cô gái đến.

Takemichi mắt tròn xe nhìn cô nàng trước mắt. Gương mặt quá đổi quen thuộc nhưng sao cô nàng lại khóc cạn nước mắt như này. Hinata cũng chứng kiến hết mọi chuyện rồi nhỉ..

" Lại gần nói chuyện với cô ta đi, lần cuối "

Takemichi được sự cho phép đã nhào tới ôm chầm lấy Hinata mà khóc tức tưởi. Cô nàng cũng vậy, cô rất muốn ôm lấy Takemichi nhưng cơ thể lại bị trói chặt cứng.

" Takemichi-kun...hức..hức anh à...em xin lỗi..em xin lỗi đã không bảo vệ được anh "

Hinata vỡ òa khóc, cô nàng luôn miệng nói lời xin lỗi.

Em muốn ôm Hinata lâu thêm chút nhưng có lẽ thời gian không cho phép, chậm trễ chút những kẻ có máu ghen trong người sẽ lên cơn điên mất.

Takemichi nâng niu gương mặt bé nhỏ lắm lem nước mắt của Hinata, em cười dịu dàng an ủi cô.

" Hina-chan là cô gái ngoan nên nghe anh nhé.. Quên anh đi, sống một cuộc sống mới.."

" Và..sống thay cả phần anh, em nhé ! "

Nói rồi, Takemichi đặt lên trán cô nàng nụ hôn cuối cùng xem như lời tạm biệt rồi ngất xỉu.

Hinata đau lòng nhìn Takemichi bị người khác bế đi xa dần..xa dần..

Kẻ đi chịu nhiều bất hạnh, kẻ ở lại chịu nỗi đau giằng xé. Đến cuối cùng chỉ còn lại cái được gọi là kỉ niệm lẫn nước mắt.

" Hinata, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Việc còn lại nhờ vào cô, hãy nói với họ đừng tốn công vô ích nữa. Takemichi là của bọn tôi ! "

Kakuchou tốt tính cởi trói giúp Hinata đã sớm thất thần, hắn để lại một câu đánh dấu chủ quyền rồi bỏ lại một chiến trường đẫm máu và nước mắt.

Tí tách..

Tí tách..

Tí tách..

Từng giọt nước mắt lăn dài cùng với mưa rơi nặng hạt..nước mắt hòa với mưa làm nước mắt nhạt nhòa. Mưa đến cuốn trôi đi máu tươi, cuốn trôi đi bùn đất nhưng sao lại không cuốn trôi đi thứ đau khổ này đi.

Hinata đau quặn thắt con tim, cô ngửa mặt lên trời hét từng tiếng thương tâm. Mitsuya, Hakkai, anh em nhà Kawata cũng chứng kiến mọi thứ nhưng lại chẳng thể ngăn cản được thứ gì cả.. Tệ hại quá

" Aaaaa..hức...Takemichi anh là đồ tồi..anh là đồ tồi...sao anh lại bỏ đi.."

" Takemichi- anh hùng của em "

Kết thúc thật rồi..kết thúc thật rồi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Hé lô mấy fen, dạo này tui bị lười nhớt thây nên hổng có ra chương. Đẩy view giúp em luôn mấy chị

Ê mà, mốt tui đi thi năng khiếu nè mấy bồ, chị dạy năng khiếu cho tui bảo mặc áo dài sẽ oke đó cái tui quất luôn bộ áo dài màu xanh còn cách tân..mắ, tự dưng giờ suy nghĩ cái ren ren ta 😿

Zi he, lát ngủ ngon mộng xink xink nhe 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro