[65]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oh~ "

" Đến nhanh vậy sao, tao còn chưa chơi đã mà "

Sanzu chau mày khó chịu hạ mũi kiếm xuống, lệnh boss là phải nghe không nghe boss đập, còn lệnh em không nghe trời phạt ai gánh nổi.

À mà nãy Sanzu có nghe lầm không, em gọi tên gã đấy. Chất giọng mềm mại trong trẻo pha lẫn sự sợ hãi tột độ của em đã gọi tên gã làm gã lại nhớ đến đêm xuân hôm ấy, cũng chính chất giọng mị hoặc này mà khiến gã buông bỏ mọi thứ chỉ có thể để gần em.

" Cống rãnh bốc mùi...mày thật phiền phức ! "

Gã buông lời khó nghe mặc cho bên kia Ran cùng Rindou khinh bỉ ra mặt. Bày đặt chửi cho lắm vào, mở mồm ra là chẳng có thứ gì lọt tai nhưng cái tâm lại ngộ, quan tâm gần chết.

" M-Mikey...Mikey.."

Takemichi vội chạy đến và quỳ xuống bên cạnh chân Mikey. Da ở đầu gối vốn không dày, em lại không có gì bảo vệ nên đầu gối đập mạnh xuống nền đất, nói không đau chính là dối lòng. Sanzu và Mikey thấy cảnh này lòng đau như xót, tất cả cũng tại thằng Chifuyu chó chết này gây ra cả.

" Đứng lên ! "

Mikey uy nghiêm ra lệnh.

Sức ép tỏa ra từ người Mikey khiến Takemichi phải run sợ nhưng em một mực không chịu đứng dậy mà quỳ dưới chân hắn, tay níu chặt ống quần.

" Mikey..đừng mà..đừng làm hại cậu ấy.."

Em gục đầu xuống cầu xin Mikey, nước mắt trực tràng sắp trào như suối đến nơi.

Thấy em sụt sùi, hạ mình xin tha cho Chifuyu thì có chút khó chịu. Biết rằng kế hoạch sẽ có cảnh này nhưng quả là không nỡ để mĩ nhân rơi lệ, nhưng phóng lao phải theo lao rơi lệ rồi thì cho em khóc đến khi em ngất thì thôi.

" Chậc chậc..gương mặt khiến bao kẻ say mê em lại rơi lệ mất rồi, nào không khóc. Mikey của Takemitchy hong có quyền quyết định, nên sống hay chết đều phụ thuộc ở Sanzu "

Hắn vừa nói vừa xoa chiếc đầu vàng của em. Em nghe hắn bảo thế liền không khỏi ngạc nhiên mà ngước đầu lên nhìn hắn.

" Mikey, việc này là sao...."

Em giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Mikey nhưng đáp lại em chính là ánh mắt đen láy muốn ăn tươi nuốt sống em.

" Mồ ~ Bé cưng quên cả anh ùiii, dỗi dỗi nên quyết định bẻ chân của tên đầu hồng nàyyy "

" Tởm quá đây Ni-san "

Nghe chất giọng đầy sự uy hiếp của Ran, em không khỏi quay sang nhìn gã...

Gã cùng Rindou đang nắm tóc của Smiley và Angry lôi đi một cách không thương tiếc. Trên mặt của hai anh em nhà Kawata không chỗ nào là không rỉ máu.

" Smiley...Angry.."

Em trợn to mắt nhìn hai anh em Kawata bị quăng xuống đất một cách mạng bạo. Rindou còn ác ý ngồi lên người anh cả nhà Kawata.

" Mẹ, thằng chó...mày đã làm gì Takemichi hả..HẢ !!! "

Smiley tuy thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gượng dậy. Anh không thể trơ mắt nhìn người đồng đội đã gắn kết với mình qua bao trận chiến rơi lệ được. Không biết từ khi nào mà Smiley rất lo lắng cho Takemichi dù khi em chỉ rơi một giọt nước mắt. Huống gì lần này, em lại khóc nức nở..lại còn trong bộ dạng thật thê thảm.

" Đầu hồng à, mày nên ngậm mồm lại và tụng kinh cho linh hồn mày đi "

Rindou không nhẹ tay với địch đâu nhất là tình địch. Hắn trong vòng một nốt nhạc đã khiến Smiley bất tỉnh trong sợ ngỡ ngàng của Takemichi.

" S- Smiley !! Tỉnh lại...Ức- "

" Thật là ồn ào đấy nhóc à "

Shion trực tiếp đi tới bóp chặt má của Takemichi, gã đi mình ên bỏ một mình Kakuchou lôi hai tên lớn xác kia đến.

" Ah~ sướng rân người nhỉ? Nào, cảm giác ngửi được mùi máu tanh nồng của bạn nhóc như nào "

Shion dí bàn tay dính máu của Mitsuya và Hakkai vào mặt Takemichi. Em cảm thấy thật kinh tởm trước điều này. Em cố tránh đi không muốn đối mặt lại bị Shion dùng lực giữ chặt lại. Gã vấy máu vào gương mặt đầy khả ái của em rồi tự mình khen thành quả của mình trong khi ai cũng rất chê.

" Kinh tởm "

" Máu của đồng đội nhóc đó, hình như thiếu máu nhỉ? Để anh đi đấm hai tên đó thật nhiều để có máu thêm nhé? "

Shion buông tay khỏi mặt Takemichi, buông tay một cách luyến tiếc nha. Má em vừa mềm lại vừa mịn, sau trận chiến này gã phải cắn hai chiếc má này mới được.

" Uầy uầy uây uây sao đông đủ quá zị, hông đợi người ta đánh xong gì hết "

Hanma hí hửng chạy lại mà quên mất Kokonoi đang khó khăn chiến đấu với Inui. Được giao phó là cùng nhau chăm sóc tên Inui khó nhai này vậy mà Hanma phủi đít bỏ đi trước. Thấy sắc quên bạn, mà với sắc này giết bạn còn được huống chi là quên.

" Con chó cưng của bé đúng là khó nhai lắm nha, nó cắn anh quá trời. Nhưng may quá anh cũng đấm lại nó chảy máu họng "

Hanma cười tít mắt mà khoe thành quả của mình, gã lúc này như đứa trẻ lớn xác khoe với mẹ mình đã đạt được thành tích lớn, chờ được khen và được thơm thơm vào má.

" Inuipee...mày đã làm gì cậu ấy.. "

Takemichi kích động đứng lên muốn nhào vào Hanma nhưng bị Mikey giữ lại trong người. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng càng vùng vẫy, lực siết càng mạnh hơn. Em giờ như con cá nằm trong lờ, vùng cách mấy cũng chẳng thể thoát được.

" Mày có lẽ rất quan tâm đến tên đó nhỉ? Không bằng trực tiếp giết rồi phanh thay tên đó cho cá ăn trước mắt mày "

Mikey rút vào cổ em hít một hơi thật sâu. Em rợn người trước câu nói quá đổi buồn nôn của hắn.

" Mày sẽ không dám làm thế..."

Takemichi run rẩy đáp, Mikey cũng đáp lại em bằng nụ cười đầy sự khinh bỉ. Hắn cúi xuống hôn vào cần cổ sớm đã in hằn dấu vết tình ái khiến em nhột mà rụt người lại.

" Hm..tao không biết nữa Takemitchy ơi. Trong đầu tao lúc này chỉ toàn là hình ảnh dâm dục của mày thôi nên không nghĩ gì được hết. A, đau đầu chết mất "

Mikey cười cười nói, nói không biết ngượng mồm. Một tay hẳn siết chặt eo em, một tay đưa lên cổ, chỉ cần em chống lại thì sẵn sàng bóp.

" Ha...không có gì tốt đẹp hơn sao "

" No no no.. sai sai sai. Tốt đẹp làm gì khi trong mắt mày tụi tao chỉ là những tên khốn biến thái thích chơi mày "

Cái này nói đúng nên đâu ai lên tiếng biện hộ. Dám lên tiếng mới lấy làm lạ, đang đùa vui em thế cơ mà.

" Mày có tất cả thứ mày muốn rồi mà...tại sao phải bày ra những chuyện bẩn thỉu như vậy? Manjirou trả lời đi "

" Thích !! "

Takemichi triệt để lặng thinh, em không biết nói gì thêm cũng chẳng biết làm gì. Mọi suy nghĩ, mọi hành động đến lời nói của em đều bị họ bắt bài một cách nhanh chóng. Đánh không được, chạy không xong. Muốn triệt đường sống của em thật sao..

" Thả Takemichi ra mấy tên khốn !!! "

Takemichi nghe được giọng nói quen thuộc bèn ngẩng mặt lên nhìn.. người quen của em..

Nhưng niềm vui sớm vụt tắt vì em sợ liên lụy đến người này.. em muốn được cứu lắm nhưng nghĩ đến viễn cảnh người ấy phải gục xuống thì em không nỡ.

" Senju ! Chạy, bỏ mặt tôi đi-- "

Takemichi chưa kịp dứt lời thì Sanzu cùng thanh kiếm của mình bay vọt ra ngăn cản Senju tiến thêm một bước.

Thanh katana dính máu vẫn còn chỉa thẳng đầu nhọn vào phần vai của Senju, chỉ cần cô nàng nhích thêm một ít thì thanh katana sẽ dính máu tươi của người cùng huyết thống với Sanzu.

" Sanzu..tha cho cậu ấy đi..cậu ấy là nữ nhi, đừng làm hại cậu ấy !! "

Touman từng có luật sẽ không đánh phụ nữ, Sanzu từng gắn bó với Touman chắc hẳn biết điều này nhưng Touman là Touman, Kantou là Kantou, nhớ luật ở Touman đấy nhưng mà đối với kẻ muốn cướp em đi thì phải chết.

" Không được..Senju là em mày mà..Haru "

Theo như Takemichi được biết, Sanzu chính là cùng huyết thống với nhà Akashi, Senju là em gái ruột và Takeomi là anh trai ruột. Takemichi nghĩ đơn giản rằng cùng một dòng máu thì Sanzu sẽ không dám làm gì Senju đâu nhưng mà em đã lầm, có cái gì mà chó điên này không làm được.

" Mày thật biết cách làm người khác tức giận nhỉ, ranh con? "

Sanzu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Senju mặt mày lắm lem bùn đất. Gã ghét cái ánh mắt của nó, ánh mắt luôn hướng về Takemichi của gã.

" Anh, tôi gọi anh bằng một tiếng anh đã quá lịch sự. Nể tình chúng ta là anh em, tôi khuyên anh nên thả Takemichi và mọi người ra. Nếu không thì đừng trách sao tôi không khách sáo ! "

Senju chẳng kém cạnh Sanzu là bao, không khí xung quanh cô nàng đều trở nên lạnh lẽo, đôi mắt tuyệt đẹp giờ đã sắc lẹm không còn tia long lanh nào cả. Senju Vô Tỷ đã xuất trận.

Sanzu cười nửa miệng, gã giơ thanh katana lên định vung xuống liền bị một người lạ nhảy vồ tới đá bay thanh katana kia xuống đất.

" Phản nghịch ! "

" Má, Takeomi !! "

Sanzu thực sự giận dữ, không khí xung quanh ba người Sanzu, Senju, Takeomi toàn sát khí, ngột đến mức thở không nổi.

" Quèo queo, gia môn thật bất hạnh, nhà có ba đứa con giờ ba đứa xắn quần đi đánh nhau..chậc chậc gia chủ chắc bất lực lắm ha? "

" Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu Ran "

Ran nói câu nào liền bị Kauchou bật câu đó, coi tức không.

" Takemitchy thấy cảnh trước mắt như nào, hay lắm phải không? Xíu nữa, Sanzu sẽ giết chết hai người đó, lúc ấy cảnh lại đẹp bội phần nhỉ? "

" Không..mày câm đi..Sanzu sẽ không giết anh em ruột của mình..không đâu "

Takemichi vẫn ngây thơ tin rằng thế nhưng Mikey bồi thêm một câu khiến Takemichi như chết lặng.

" Nhưng Wakasa thì có đấy..nhìn xem, Wakasa đã vào trận rồi kìa. Anh em tương tàn, quả là hiếm thấy nha "

" Chết đi..Mikey "

Hắn chỉ cười, hắn cười trên đau khổ của em. Hắn làm vậy..vui lắm sao, không chỉ vui mà còn sướng rân cái người. Nhìn em khóc, em hét la thảm thương lại không nhịn được mà cương cứng lên.

Nhìn anh em nhà Akashi đấu đá nhau, anh em chí cốt (tro ai nấy hốt ) gắn bó với nhau suốt thập kỉ hơn giờ lại như người dưng.

" Sanzu tao không mang họ Akashi !! "

" Điên rồi, anh bị điên rồi ! "

Senju vừa mắng vừa né đòn đánh chí mạng của Sanzu.

" Điên? Mày biết trước mày không thắng được tao mà, xông vào chỗ chết làm gì. Điều mày làm tưởng rằng mày hay thì điều đó chính là cái cớ để bọn tao trói buộc Takemichi đấy nhóc "

" Mẹ nó, khốn nạn !! "

Senju bên đây ra sức né đòn của Sanzu, thanh katana sắc bén không đùa được đâu, không né chỉ có nước chầu trời sớm.

Bên kia Wakasa với Takeomi không ngừng lao vào nhau như con thiêu thân mà không nói lời nào. Kẻ khởi nguồn cho mọi tội ác sẽ phải chịu sự trừng phạt, Wakasa chỉ biết cười trừ trước câu nói đó của Takeomi.

Trừng phạt ở đâu chưa thấy mà thấy toàn sự sung sướng. Lẽ bây giờ nói hết sự việc cho Takeomi nghe, Takemichi bị Wakasa hiếp đấy, còn chơi tập thể nữa, Benkei cũng bị gã đập cho nhừ xương. Có nên nói cho Takeomi nghe không nhờ?

Hai bên, bốn con người có mối quan hệ khăng khít giờ lại lao vào nhau như địch như thù. Đôi bên đánh nhau nhưng người đau đớn nhất lại là Takemichi.

Mikey không ngừng rót vào tai em những lời không nên nói. Hắn bảo chính em là người tạo nên tình thế ngày hôm nay. Nhà Akashi lao vào đánh nhau đến đổ máu đều liên quan đến em. Mọi việc tệ hại đều do em làm ra, tất cả.. Mikey tiêm nhiễm cho em những điều như thế đấy.

" Chết đi, Senju ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Chạy chương này nốt để tui off ôn thi mấy fen oii, 28-29 tui thi mà giờ tui vẫn hả cái họng ra cười ha hả chưa có gì trong não hếc 🐒

Đợi tui, đợi Zy chiemteee quay trở lại nheee, hông có được quên tui đóoooooooooo

Zị nhe, đọc truyện vui vẻ hổng có quạu nè, hun một cáiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro