[64]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

Sau màn đêm tăm tối chính là ban sáng ấm áp.

Nhưng đối với Takemichi mà nói, dẫu có sáng, trưa, chiều cũng như một mà thôi.

Ngày trước dậy trễ có một tí thôi mà bị mẹ mắng quá trời luôn nhưng bây giờ ngủ đến trưa cũng chẳng thể nào nghe tiếng mẹ mắng nữa. Em ham muốn tiếng mẹ mắng, em muốn rút sâu vào lòng ngực mẹ và khóc thật to. Ham muốn vẫn cứ là ham muốn, không thể nào trở thành sự thật được.

Trong căn phòng chỉ toàn là bóng tối, chiếc rèm treo cửa hé một góc nhỏ để báo hiệu cho em là giờ nào rồi, chứ ở đây em đã mất khái đi khái niệm thời gian rồi.

Em mở to mắt nhìn lên trần nhà, một màu xám xịt không phải màu xanh tươi sáng của căn phòng lúc trước em ở. Cũng không còn tủ sách đầy truyện tranh đủ màu, không còn bình hoa thơm ngát, không còn gì cả...

Takemichi nhớ..

Em nhớ về ngày trước...

Em đã từng vui vẻ như thế nào. Lúc ấy em tự do bay nhảy, tha hồ sải dài đôi cánh trắng tinh khôi của mình bay khắp muôn nơi mà không phải bận lòng.

Em nhớ những ngày được cắp sách đến trường, cùng nô đùa, cãi nhau với lũ bạn mất nết. Em lại thèm cảm giác được vui vẻ mất rồi..

Em nhớ những lần đi họp bang tại đền thờ, đứa nào đứa nấy cũng gây nhau, nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Những kí ức vui vẻ chợt ùa về, trong lòng Takemichi đột nhiên vui sướng khi nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa ấy.

Một lần cho em được nhớ mọi thứ, lần này cũng là lần sau cuối..vì sau hôm nay, sau ngày mai chưa chắc gì em có thể nhớ được nữa.

Takemichi nằm im trên giường, nhắm chặt mắt lại để hưởng thụ cái được gọi là kỉ niệm ùa về.

Một dòng nước mắt lấp lánh theo khóe mắt chảy xuống đôi gò má ửng đỏ, em sụt sịt mũi mở mắt ra. Vô vị lắm phải không, em không làm được gì ngoài ôn lại những hồi ức ngọt ngào hết, tệ thật.

Takemichi đưa tay lên lau nước mắt, em gượng ngồi dậy. Cơn đau thấu trời từng cơn kéo về mỗi khi em cử động, đau chết khiếp. Em nghiến răng nghiến lợi ngồi tựa vào thành giường, cả một quá trình đau đớn.

Ngồi được rồi, lúc này Takemichi mới để ý đến chiếc bang phục trắng của Kanto Manji được để trên tủ gần giường em. Nó được xếp khá là ngay ngắn và được đính kèm theo một mảnh giấy nhỏ.

Takemichi mím môi vương tay lấy chiếc bang phục, em cầm mảnh giấy lên đọc. Nét chữ rõ ràng lại rất đẹp, chữ này không ai khác ngoài Kokonoi Hajime. Nội dung mảnh giấy khá đơn giảng: " Takemichi oi, dậy rồi hả. Bang phục này đích thân Mikey nhờ tao đưa cho mày đó, cái đó cũng chính là áo của Mikey đó nha~ "

Của Mikey mắc gì đưa cho em, bộ cha này mất nhận thức về người hả. Kokonoi chẳng rảnh đến mức viết thư tay như thế này đâu, phải có ý đồ bất chính..

Em cất mảnh giấy sanh một bên rồi nhìn xuống chiếc bang phục trắng được xếp gọn gàng trong tay mình. Hít một hơi thật sâu, tay Takemichi run run mở từng nếp gấp ra.

Đập liền vào mắt Takemichi là một mảng máu đỏ tươi còn ướt dính trên phía ngực trái của áo.

Hô hấp lúc này đình trệ, em không thở được nữa. Mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống gương mặt đầy sợ sệt. Máu, máu này là của ai? Của kẻ đã tạo cho em nhiều đau thương hay là máu tươi của người khác.

" Máu.."

Trong đầu em chợt nhớ ra một sự kiện rất quan trọng nhưng em lại quên, hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu giữa hai bên. Em chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

Em vội vàng lục lại kí ức của mình xem nơi xảy ra trận hỗn chiến đó ở đâu..

Không kịp rồi phải không, trong đầu em lại nhảy lên vô số hình ảnh những người đồng đội của em nằm trên vũng máu đỏ thẳm..

Nước mắt mĩ thiếu niên lại rơi, em nén cơn đau đớn lại mà mặc chiếc bang phục dính máu kia lên. Ngoài chiếc áo ấy ra thì ở nơi đây chẳng có gì cho em mặc được, không còn sự lựa chọn nào khác mới mặc chiếc áo đáng buồn nôn đó vào người.

Em lê cái thân thể tàn tạ của mình chạy ra khỏi căn nhà âm u này, đối với em mà nói đau đớn của cơ thể chẳng đáng gì nữa, quan trọng em phải đến kịp lúc..

Nơi hỗn chiến cách căn cứ của Kanto Manji không quá xa nên thiếu niên bé nhỏ nén đau mà chạy đến đó.

Đôi chân trần chạy trên đường lớn đã đấm đìa máu, rát cả chân nhưng em không để ý, bản thân cứ tiếp tục chạy, tiếp tục nhìn xem nơi diễn ra hỗn chiến.

Bất chấp gió lạnh run người, em cúi gầm mặt đâm đầu mà chạy. Em không biết phải làm như nào hết, thật đáng xấu hổ có phải không. Từ đầu đến cuối em chỉ là một thằng bất tài, vô dụng chẳng biết làm gì hết. Ngoài khóc lóc ra, em hoàn toàn ..

Chạy lúc lâu, cuối cùng trời cũng thương em mà cho em đến nơi hỗn chiến...

Vừa đến, đập vào mắt em chính là những người đồng đội nằm bất động như xác chết. Đứng chết lặng nhìn những người còn lại ngã xuống, ngã như rạ..

Gì đấy, em còn thấy gì nữa đây.. Mitsuya, Hakkai lần lượt bại xuống dưới nắm đấm của Shion và Kakuchou, máu từ trên đầu họ vẫn còn tuôn, trên mặt chi chít vết thương lớn bé.

Em không thể nhìn được tiếp viễn cảnh này nữa, cơn buồn nôn dâng lên cao nhưng buộc em phải nén xuống. Thật không thể nghĩ đến nơi này lại tồi tệ đến mức như thế này..

Nhìn xa hơn chút, cơ thể sớm bị đánh cho nát nhừ của Chifuyu đang nằm dưới chân của Sanzu, còn Mikey thì đang chỉa súng vào đầu của Chifuyu. Tưởng chừng chỉ cần Chifuyu động đậy thì viên đạc bạc sẽ ghim vào đầu, một vết chém lớn từ thanh katana sắc bén sẽ được in lên lưng Chifuyu.

Dù Chifuyu có bị đánh đến sắp gặp tổ tiên thì miệng anh vẫn rất cứng, luôn mắng chửi chúng là lũ rác rưởi..

"Mồ ~ mày muốn trăn trối gì trước khi tao phân xác mày ra cho cá ăn không? "

Sanzu đung đưa thanh katana qua lại rồi vụt một phát đâm xuống lòng bàn tay của Chifuyu.

" Ách- chó chết ...tao có chết tao cũng lôi lũ chó làm hại Takemichi như chúng mày theo.."

Chifuyu đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng so với những cơn đau này sao bằng những gì Takemichi phải chịu trong thời gian qua, nó không bằng một góc nữa là..

Sanzu cười khinh bỉ cho kẻ sắp sửa chết dưới thanh kiếm của gã. Nực cười làm sao, Takemichi mãi thuộc về bọn họ nên sao nỡ hại em cho được.

Vung cao thanh katana lên, Sanzu tặc lưỡi vì thanh kiếm yêu dấu sẽ phải nhuốm máu tươi của kẻ muốn cướp Takemichi đi, chẳng đánh nhỉ?

" Chết đi, Matsuno Chifuyu- "

" Haru-- Đừng mà !!! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Chòy oy, chap sau sẽ có nhanh nhứt có thể 😿

Zy rõ, truyện không còn được như xưa, chẳng thể cuốn nữa nhưng vẫn cảm ơn độc giả đã ủng hộ và thương iu tui nha 🙆💗

Mãi keo, mãi lì, đọc truyện vui vẻ nhé ! Chúc mọi người có ngày cuối tuần tốt đẹp và khởi đầu cho một mùa hè thật mới mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro