[63]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày tuyệt lắm, chỉ có mày mới thỏa mãn được tao " - Shion

" A~ Bé nói a đi nào, anh sẽ rót cho bé một ít tinh dịch " - Ran

" Anh hùng là cái thá gì trong khi bây giờ mày không khác một một thằng bán dâm đê tiện " - Hanma

" 'Nhân từ' sẽ không thể xuất hiện một lần nào nữa từ khi tao ham muốn mày, Bakamichi " - Kakuchou

" Kẻ thắng làm vua, kẻ thua dâng mông cho kẻ thắng chơi " - Wakasa

" Cựu Tổng Trưởng nhỉ? Thanh khiết giữ mình làm gì, cuối cùng chỉ nhận lại sự kinh tởm " - Kokonoi

" Anh không thể nào ngừng nhớ đến em bé à, cơ thể em không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của anh. Em tuyệt vời thật ~ " - Rindou

" Tao sẽ chẳng còn cơ hội để gọi mày bằng tên cống rãnh hôi hám nữa, đúng chứ con chó dâm đãng của tụi tao? " - Sanzu

" Kết thúc rồi, mày không còn gì cả " - Mikey

Chẳng lời nào tốt đẹp cả nhưng nó vẫn vang vọng bên tai em.

Em ngồi co ro trong góc nhà tắm lạnh lẽo, vòi hoa sen không ngừng tuôn nước. Từng đợt nước lạnh đến buốt da liên tục chảy xuống em nhưng em mặc kệ.

Lạnh đã sao, đau đã sao, nó không còn ý nghĩa gì hết. Mặc cho cái giá buốt của nước, mặc cho cơn đau đớn ở phía sau ập đến, em vẫn một cảm xúc ngồi co ro.

Rào, rào..-

Nước chảy xuống, len lỏi qua từng tấc da tấc thịt bầm xanh tím chảy xuống sàn. Nước hòa cùng tinh dịch trắng lẫn máu lan khắp nơi. Phía dưới hậu huyệt của em chảy máu rất nhiều nhưng em nào để tâm đến.

Cả cơ thể này còn gì để tàn phá nữa không...

Từ đầu đến chân nơi nào cũng có vết tích của tình ái lẫn vết thương từ tác động vật lý gây nên. Tinh thần bị hành hạ đến mức em không còn ý thức được những gì diễn ra xung quanh nữa.

Em chỉ nhớ...sau khi đáp ứng yêu cầu của Mikey thì chúng lao vào em như con thiêu thân. Liên tục ra vào cơ thể em trong nhiều tiếng đồng hồ. Được thỏa mãn cái thú tính của mình, chúng lại bỏ em nằm bơ vơ với đống nhày nhụa.

Muốn vùng dậy nhưng cơ thể đau không chịu được. Muốn mắng chúng cầm thú nhưng họng đã rát. Chúng không thể nào giữ lại một chút tính người mà đưa em vào tắm rửa sao. Đúng là những kẻ ác độc, chỉ biết nghĩ cho mình còn người khác ra sao thì cóc cần để tâm.

" Aaaa...Hina..Hina..cứu anh với...anh đau lắm "

Em cuộn người lại khóc lớn, em khóc nức nở. Khóc như chưa từng được khóc. Trong vô vọng em gọi tên Hinata, mong cô cứu em ra khỏi nơi địa ngục này đi.

" Nực cười quá...Benkei như vậy còn không cứu được anh..thì cô gái mong manh như em thì làm sao có thể chứ.."

Từ mình suy nghĩ rồi lại tự mình chế giễu mình. Takemichi ngốc thật..

Mãi chìm trong suy nghĩ đầy sự tiêu cực ấy mà em không nhận ra sự hiện diện của một nam nhân khôi ngô tuấn tú nhưng cái nết hãm hơn chữ hãm kia.

Gã mới vào thôi, nhìn em cuộn người dưới sàn nhà tắm lạnh cùng với nước liên tục xả xuống khiến gã đau lòng không thôi. Nãy có việc gấp nên không kịp giúp em gột rửa thôi, mai là ngày trọng đại mà, phải tính toán kĩ lưỡng mới được.

Két-

Âm thanh của nước chảy dừng lại. Lúc này Takemichi mới nhận ra trong nhà tắm không còn mình ên em nữa.

" Cút- "

Em không cần biết người trước mắt mình là ai hết, người nào thì cũng đáng chết và đáng khinh như nhau.

" Ngoan nào, ở đây từ nãy giờ lạnh lắm rồi. Để tao đưa mày về phòng sưởi ấm "

Gã thở dài bảo, tay không yên phận mà sờ lên mái tóc ướt sũng của Takemichi.

" Mày thật kinh tởm, gần mày tao thật buồn nôn- Kokonoi Hajime "

" A~ gọi cả họ và tên tao cơ "

Biến thái cuối cùng vẫn là biến thái, chửi gã khác gì đờn gảy tai trâu, nghe chữ này lọt chữ kia đâu chứ. Em mắng gã, gã sẽ xem đó là vinh hạnh, em gọi cả tên lẫn họ gã, gã xem đó là sung sướng tột độ.

Chửi thì chửi mà thương thì thương, gã đâu thể nào để em đổ bệnh được. Bệnh rồi thì lấy cái gì chơi đây?

" Ngoan, nghe tao đi ở đây lạnh...ách- "

Gã vươn tay muốn chạm vào em nhưng em không muốn thế liền cắn mạnh vào tay gã.

Mùi máu tanh nồng của gã làm em thật buồn nôn, nhân cách thối nát kinh tởm thì máu của gã cũng thế.

" Sao? Thịt tao ngon lắm nên mày gặm chặt thế "

" Kinh tởm như nhân cách thối nát. của mày.."

Kokonoi thầm nghĩ em còn sức nhiều dữ, còn chửi gã đủ thứ trên trời dưới đất thì mắc cái mớ gì hồi nãy không đè ra chơi cho tới trưa mai luôn đi mà tha cho em sớm quá.

" Tại sao mày lại thay đổi lớn như vậy? Hajime "

Hajime- cái tên không ai dám gọi ngoại trừ Inui và Akane. Ai gọi chính đích danh gã thì gã sẽ cho về với ông bà ngay nhưng lần này thêm một ngoại lệ nữa.

Ấy chết..vừa mới có gọi cái tên mà thằng nhỏ ở dưới lại cương lên mất rồi...

" Trả lời tao.."

" Không có lý do gì cả "

" Mày không sợ Inuipee sẽ buồn sao.."

Kokonoi bật cười cho câu nói quá đổi ngây thơ này, nếu như sợ kẻ khác buồn thì gã đã không lao vào hiếp em rồi. Nói câu nghe dễ thương vô cùng.

" Mày nên ngậm mồm lại một chút rồi đó vị Cựu Tổng Trưởng yêu dấu của tao "

Vừa dứt lời, không đợi cho Takemichi kịp phản ứng thì Kokonoi đã hạ một cú sau gáy khiến em bấy tỉnh nhân sự.

Chỉ còn cách này em mới im lặng để gã giúp đỡ tắm rửa và thay đồ mà không phải nghe em nói những điều ngây thơ nữa.

Gã thừa nhận gã chẳng khéo chăm như Kakuchou đâu nhưng cũng không tệ như Sanzu. Tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô người cho em là xong. Tiếp đó đưa em về phòng riêng của em thôi.

Bế em trong lòng mà gã lo, thân nhiệt của em ngày một tăng lên, kiểu gì cũng bị sốt cho xem, hồi nãy ngồi trong vòi nước lạnh quá lâu còn gì. Con người ương bướng này thật không còn gì để nói mà.

Kokonoi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn ngay ngắn. Gã nhanh chóng đi lục tìm thuốc để giúp em bớt nóng.

Tay chân hậu đậu chẳng thể nào nói, hết bể này lại rớt kia cuối cùng cũng lấy được thuốc cho em dùng.

" Haha lúc trước khi thấy tao như vậy chắc mày sẽ cười nhạo tao cho coi...có thời cơ mày sẽ trêu tao. Giờ thì chẳng thể nào nữa rồi Takemichi à.."

Gã ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay run rẩy của em, gã nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn. Nụ hôn ở lòng bàn tay chính là sự bảo vệ..

" Kết thúc rồi, chỉ mai thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. "

" Mày mà biết những gì tụi tao làm cho mai chắc mày hận lắm nhưng mà thôi dù gì mày cũng trở thành người của bọn tao thôi "

" À, để tao kể mày nghe nha. Kế hoạch giúp mày có thể mang thai đang được diễn ra suôn sẻ lắm "

Cuộc đời em sẽ đi về đâu đây, tiếp tục chìm sâu vào cơn ác mộng tăm tối hay mở ra một trang sách mới đều phụ thuộc vào ngày mai cả.

Trận chiến quyết sinh quyết tử cũng đến. Nhuốm cả đường ray ngập trong màu đỏ của máu tươi chính là mục đích.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

tối rồi, ngủ sớm ii nho !!

Iu nhắm, chúc mọi người đọc chương mới vui vẻ và không cọc cằn gì nha ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro