[62]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Benkei be bét máu đập thẳng vào đại não của Takemichi, em chẳng thể nào tiếp nhận nổi, nó quá sức với em rồi.

Máu từ ngũ quan trên mặt Benkei không ngừng tuôn, máu ở khóe miệng nhiều đến mức lan ra khắp sàn nhà. Ai? Ai là kẻ tra tấn người em thương đến như vậy, nhẫn tâm quá nhẫn tâm.

Gã đau đớn cách mấy vẫn nở nụ cười thật tươi để cố trấn an em rằng, gã không sao, gã đến đây để cứu em mà. Không sao gì chứ, nhìn bàn tay đã từng trao cho em những cái ôm ấp áp giờ đã bị chúng tàn nhẫn rút hết móng tay. Nếu như không lầm...xương chi tay cũng đã bị bẻ gãy..

Đau đớn quá, đau đớn đến mức em khóc chẳng nên lời nữa rồi. Em nghẹn ngào nói không nên lời, em muốn chạy đến ôm chầm lấy gã nhưng sao kẻ kia lại ác như vậy..

" Thả tao ra...aaaaa thả ra tên khốn...aa Benkeii !! "

Em hét lớn, hét đến đau cả cổ họng như cổ tay vẫn bị hắn giữ lại. Lực đạo ở tay của hắn mạnh đến mức muốn bóp nát xương tay của em.

" Mày có thích món quà bất ngờ này không? Takemitchy "

Chát-

Takemichi vung mạnh tay tát vào gương mặt đê tiện của hắn, tiếng "chát" lớn như chất chứa bao nỗi hờn giận trong đấy. Mikey ăn tát, gương mặt không góc chết bị lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ ửng in lên mặt hắn. Rát khiếp, rát lắm nhưng mặt hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh lại có phần tàn nhẫn hơn.

Ánh mắt đen láy sâu vô tận hiện lên sự lạnh lùng tàn khốc, Mikey cười như được mùa. Tiếng cười mang vẻ ghê rợn của hắn làm Takemichi vừa phạm sai lầm cũng dựng tóc gáy.

" Haha..mày đánh tao, được, còn sức thế này mới phục vụ tốt bọn tao "

Hắn lôi Takemichi ngồi bệch xuống sàn, đầu gối em va đập với sàn nhưng hắn nào để ý. Mikey chèn ép em dưới chân hắn, em càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt tay và cằm của em.

" Nào, thưởng thức cái được gọi là nghệ thuật đi "

Mikey bóp chặt cằm, giữ cho đầu em không động đậy được. Hắn buộc em phải nhìn về phía trước, nhìn về phía Benkei sẽ bị tra tấn.

" Aaaaaa "

Em trợn tròn mắt nhìn thanh katana kia vung xuống mà không tài nào ngăn được, tiếng thét đau đớn của Benkei vang lên khiến tim em muốn quặn thắt lại.

" Mi...Mikey....đừng...không !! A a Sanzu..đừng !! "

Máu trên người Benkei lại tuôn, trên người gã lại thêm một vết thương. Một nhát kiếm dài sau lưng...

" Mày.. chết đi, chết hết đi...chết hết đi "

Nhìn Benkei đau đớn, bị tra tấn ngay trước mắt mình, em chưa bao giờ nghĩ rằng Mikey tàn nhẫn đến mức tàn sát người trong bang mình..ấy mà, con quỷ khát máu này thì ai mà chẳng thể giết.

" Buông tao ra...buông tao ra..hức..hức..sao lại nhẫn tâm đến vậy.."

Em khóc nấc lên, hai hàng lệ lấp lánh chảy dài. Bỗng dưng em lại cười, cười một cách điên dại khiến Mikey khó hiểu.

" Haha...mày đã vừa lòng chưa? Biến tao thành một kẻ dơ bẩn, vô dụng như này mày vui chưa, vui chưa hả?? "

Con người cũng có giới hạn mà..

" Hửm? Mày định cầu xin cho kẻ kia sao? "

" Kẻ kia? Mày không có tư cách để gọi chú ấy, mày tàn nhẫn, ác độc lắm.. Làm tao thành ra như vậy chưa đủ hay sao mà còn năm lần bảy lượt muốn cướp đi mạng sống của người tao yêu "

Nước mắt vẫn rơi, trên môi em vẫn giữ nụ cười chua xót. Em vung tay thoát khỏi sự kiểm soát của Mikey, Takemichi đứng dậy, em lau đi những giọt nước mắt, càng lau lại càng rơi nhiều hơn.

" Lũ chúng mày muốn gì ở tao? Tao đã làm gì mà để những con quỷ dữ như chúng mày phải hao tâm tổn sức như vậy.."

Em chỉ mặt từng người và nói với chất giọng nghẹn ngào, tay em run rẫy chỉ vào tim mình.

" Ở đây, một đao đã xong mà...sao lại dày vò tao, sao lại lôi người vô tội vào cuộc chơi của tụi mày.."

" Chơi đùa, chà đạp, lăng mạ tao chưa đủ sao.."

Takemichi lê những bước chậm rãi đến bên cạnh Benkei, em gục xuống bên gã.

" Chú ơi...chú nghe em nói không..chú ơi..hức..chú ơi đừng bỏ em mà.."

Em mặc kệ cho những ánh mắt kinh tởm kia đang lăm lia mình mà khóc nức nở, khóc cho những tủi nhục bản thân phải chịu đựng. Takemichi đau lòng ôm lấy Benkei đẫm máu vào người. Giấc mơ tồi tệ khi trước lại trở thành sự thật sao, nhanh quá..em chẳng kịp trở tay.

" T-takemichi....tôi ổn mà..''

Benkei yếu ớt nói, bây giờ được chết trong vòng tay em cũng đủ rồi.

" Hức..chú đừng nói nữa...em..em sẽ xin họ đưa chú đi viện..chú cố gắng lên..máu sao chảy hoài vậy "

Gã cười, nụ cười sao lại đau lòng đến vậy. Đưa bàn tay sớm đã mất đi cảm giác lên lau đi lệ ở mắt. Em khóc, gã đau lắm.

" Takemichi...hãy chết đi..làm ơn...chúng ta cùng nhau chết "

Cùng chết, mọi tủi nhục, mọi sự đau đớn đều sẽ bay đi hết. Gã ích kỷ muốn em cùng chết với gã, Benkei không muốn em phải chịu cảnh tra tấn bằng tình dục như vậy nữa.

Em biết Benkei muốn tốt cho em, em cũng muốn chết lắm. Em khát khao được sống một cuộc đời hạnh phúc, tự do...nhưng có lẽ cái chết ngay bây giờ chính là khát khao được sống mãnh liệt nhất. Giải thoát tốt nhất chỉ có tìm đến cái chết. Takemichi chết đi thì dễ nhưng đến bây giờ em vẫn còn lưỡng lự vì một mạng của em sẽ đổi bằng máu của cả Tokyo này..

Vì em mà mọi người rơi vào vòng xoáy của sự chết chóc, em ích kỷ, em ngu ngốc, em nhu nhược..ai mắng em cam chứ em không nỡ để người vô tội vì mình mà phải chết.

" Em xin lỗi..chú ơi..em xin lỗi "

" Takemichi..đừng ! "

Takemichi hôn lên môi Benkei như một lời tạm biệt cuối cùng. Gã muốn níu kéo em lại nhưng không còn sức nữa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, môi cười thật xinh. Nụ cười thật đẹp như nụ cười ngày ấy ta gặp nhau, cùng một người, một nụ cười nhưng lần này lại đau đớn lòng quá.

" Chú, em yêu chú..em yêu chú lắm..em cũng xin lỗi chú. Nghe em..sống thật tốt, mặc kệ em "

" Tôi cũng yêu em..xin em đừng rời xa tôi mà Takemichi "

Hít một hơi thật sâu, Benkei rời khỏi vòng tay ấm áp của Takemichi, em đứng dậy, mắt quét một lượt tình hình thực tại. Dù sao cũng phải chết, chết đẹp chết sang cũng phải chết. Em đi từng bước chậm rãi đến trước mặt Mikey, thật bất ngờ khi em lại quỳ xuống trước hắn.

" Mày có ý gì đây? "

Hắn biết rõ ván cờ này hắn đã thắng ngay từ đầu nên cứ chơi trò mèo vờn chuột với cục vàng này thôi.

" Manjirou..làm ơn..đưa Benkei đi đi..hãy cứu chú ấy..tao xin mày "

Takemichi vứt bỏ tôn nghiêm mà dập đầu xuống chân Mikey cầu xin. Benkei không muốn Takemichi phải cầu xin cho gã mà hạ thân mình xuống dưới chân kẻ đã cưỡng hiếp em. Benkei đau đến chết đi sống lại, gã không muốn em làm điều này, gã muốn hét lên thật to để ngăn em lại nhưng lại bị Sanzu đánh cho bất tỉnh.

" Nãy gờm khiếp mà, sao bây giờ lại như một con chó ngoan dưới chân tao vậy? "

Nâng gương mặt đáng thương của em lên, thật xinh đẹp làm sao. Khóe mắt ướt đẫm đỏ ửng, trên gò má vẫn còn đọng lại vết máu của Benkei. Nếu lúc này, bảo em là thiên sứ gãy cánh cũng đúng mà yêu tinh dụ người cũng chẳng sai.

" Ngay từ đầu mày đã đoán được kết quả, hà chi phải tốn sức...mày biết mọi thứ về tao, điểm yếu lẫn điểm mạnh. Mày luôn dùng điểm yếu của tao khiến tao phải sống vờ sống vật "

" Mày hủy hại cuộc đời tao, bắt tao phải xa rời người tao yêu..mày còn gì chưa thỏa mãn sao? Mày có tất cả thì cần gì phải nhỏ mọn trước lời khẩn cầu của kẻ dơ bẩn như tao "

Nghe Takemichi nói quả thật khiến hắn đau lòng chết đi mất à.

Thương em muốn không hết mà em cứ luôn miệng bảo rằng mình là kẻ dơ bẩn. Hắn có làm gì đâu? Chỉ dùng vài thủ đoạn nhỏ để tách em ra khỏi thế giới xinh đẹp, cô lập em trong vòng tay của hắn.

Em nói không sai, Mikey biết rõ tất cả nhưng hắn lại hao tâm vì muốn Takemichi phải nhớ kĩ Takemichi yêu ai thì chính tay hắn sẽ mượn đao giết chết người đó. Em yêu bọn hắn thì được, chứ kẻ ngoại lai thì không có cơ hội.

Dày vò em hắn cũng có sung sướng gì đâu cà.

Mikey thở một hơi thật dài, hắn ngẫm nghĩ tại sao khi trước hắn lại buông tha cho người bên Chifuyu thế nhờ. Giờ hắn hối hận quá, lúc trước mà giết sạch hết thì bây giờ hắn đã có nhiều thời gian để chơi đùa với em rồi.

Takemichi bé nhỏ đáng thương rơi vào tay kẻ ác, bị chúng dày vò chà đạp đến thảm hại nhưng ý chí kiên cường trong em vẫn cháy và cũng chính cái ý chí ấy sẽ giết chết em dưới bàn tay dục vọng của những tên khát máu.

" Manjirou..làm ơn, mày muốn tao làm gì cũng được...xin mày hãy tha cho Benkei, cho mọi người con đường sống..đừng làm hại họ..tao xin mày.."

Em nói với chất giọng run rẫy, em càng run sợ thì hắn càng thích. Vậy thôi.

" Được, tao sẽ chấp nhận lời cầu xin của mày "

Takemichi đôi phần ngơ ngác nhìn hắn? Đồng ý nhanh dữ vậy, em sẽ tưởng hắn sẽ chửi bới, làm khó em đủ điều cơ chứ, con quỷ đội lốt người này lại có âm mưu gì..

" Nào nào, khóc sưng cả mắt hết rồi. Thương thương Takemitchy không hết nữa là, không khóc nữa nha nha "

Mikey như thay da đổi thịt làm một kẻ tốt. Hắn ân cần vuốt ve gương mặt đỏ ửng của em, lau đi giọt lệ mặn chát đang lăn dài xuống gò má. Hắn ôm em an ủi một cách dịu dàng nhất nhưng lại khiến em sợ hãi.

Anh em nhà Haitani phía kia chứng kiến sự lật mặt của Mikey cũng nhếch mép cười khinh bỉ. Ai yêu đương vào cũng thế à, ai được chơi qua bé cưng cũng sảng đá hết à. Đúng là thứ yêu nghiệt lẳng lơ khiến tâm trí họ chỉ có mỗi hình bóng em.

Kokonoi đứng cạnh chán không buồn nói, hôm bữa có ai nói muốn trao giải Oscar cho gã đúng không, giờ gã xin nhường lại cho tổng trưởng cao cao tại thương dâm dê biến thái của mình.

Ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tàn, lời an ủi của hắn ngọt đến chết người... Hắn an ủi em nhiều lắm nhưng cũng sớm kết thúc khi hắn thì thầm vào tai em những lời dơ bẩn.

" Chỉ cần mày quỳ xuống, cầu thao như một thằng điếm đi may ra tao sẽ còn chút lương tâm mà đưa Benkei đi chữa trị..còn không chắc mày biết hậu quả mà đúng không bé cưng của tao "

" Bỉ ổi.."

Bản thân đã bị lừa gạt rất nhiều nhưng em vẫn để hắn đưa em vào tròng lần nữa. Còn lạ gì với thủ đoạn đê hèn này nữa..

" Nào nào, cất tiếng nói trong trẻo của mày lên đi. Ah~ cầu xin đi, gọi tên tao đi nào "

Takemichi cứng đơ người..muốn hay không vẫn phải làm. Không phải không muốn chống đối..mà là bất khả thi, chẳng thể nào chống đối.

" Lẹ nào lẹ nào, tao nứng lắm rồi đó bé ơi ~ "

Em nhìn sang Benkei, gã đã bất tỉnh nhưng Sanzu lại không muốn cho Benkei ngủ ngon cho lắm thì phải. Tay Sanzu cầm nguyên bịch muối lẫn nước lạnh kia kìa, nếu như em không chịu nghe lời thì Benkei sẽ trở thành mắm..

" Làm ơn.."

" Làm ơn cái gì cơ? "

Hắn giả điếc, nghe em nói đó nhưng mà không đúng ý hắn nên chảnh chó.

" Manjirou, thỏa mãn tao đi..hức...hãy lấp đầy tao bằng tinh dịch.."

" Nghe như ai ép quá đi à..bé làm vậy chẳng được đâu nha ~ "

Phải làm gì mới vừa lòng họ? Khỏa thân nằm dài trên bàn, dạng thật rộng chân ra, tay thì chỉ vào lỗ dâm và cầu xin với chất giọng ngọt ngào à? Yah sure, thứ em nghĩ đã rất chính xác.

" Biến thái...bệnh hoạn.."

" Ai da, máy quay trên tay Hanma đã ấn nút rồi chỉ còn chờ cảnh đẹp đến từ Takemitchy thôi đó "

Takemichi nghiến răng, em tự nhủ với bản thân mình, bị hiếp quen rồi nên bị lần nữa cũng không sao..mọi chuyện sẽ ổn, sắp kết thúc rồi.

Rũ bỏ tấm khăn bông mềm mại xuống để lộ ra thân thể bạch ngọc với chi chít vết thương lớn bé. Em chậm rãi nằm xuống chiếc bàn thủy tinh trước mặt Mikey, mọi nhất cử nhất động của em đều rất chậm, khác gì đang thách thức sự chịu đựng của thú dữ đói lâu ngày.

Da thịt mỏng manh tiếp xúc với cái lạnh của bàn khiến em phải rít lên, khó khăn nằm xuống. Takemichi với tay lấy ly rượu vang uống dang dở của Mikey mà trực tiếp đổ xuống cơ thể mình.

" Ưm.."

Dòng rượu vang đỏ óng ánh men theo đường cong của cơ thể chảy khắp nơi. Màu đỏ của rượu được vấy khắp cơ thể ngọc ngà của em. Takemichi lúc này đẹp đến mức không có từ ngữ nào diễn tả được.

Em yêu kiều, gợi cảm, dụ hoặc nhưng lại rất ngây thơ thuần khiết. Cơ thể lõa lồ, hai đầu vú đỏ ửng vì tiếp xúc với không khí nên dựng đứng lên. Rượu đỏ chảy xuống bắp đùi trắng hồng in đầy dấu răng..

Takemichi mím chặt môi dang rộng hai chân mình để lộ ra cảnh đẹp xuất thần. Hậu huyệt khi nãy bị chơi đến không thể khép lại giờ lại như một búp non chưa nở. Mép hậu huyệt dính đầy sự nhớt nhát của tinh, tiểu Takemichi yểu xìu rỉ dịch trắng.

Ngón tay nhỏ bé lả lướt trước cửa động, em miết nhẹ mép thịt đỏ ửng rồi lại ngửa cổ rên lên âm thanh kiều diễm. Em là đang thách thức họ..

Rơi giọt lệ sầu bi, em cất giọng, chất giọng ngọt ngào dụ hoặc đưa con người đến dục vọng tăm tối.

" Làm ơn..lỗ dâm này chẳng thể sống nếu không được bón bởi tinh dịch..thao...muốn thao.."

" Hãy thỏa mãn lỗ dâm bằng cự vật to lớn kia..hức..làm ơn..hãy biến Takemichi thành của riêng người.."

Bỏ mặc tất cả, ủy thác cho quỷ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Ủa mấy cục dàng ơi..dạo này truyện của tui dở lắm hả? Thấy bất ổn thì cho tui biếc zới nghen

Giả như, bạn đang cháy với đam mê của mình nhưng lại bị cản ngăn thì đam mê ấy vẫn âm ỷ cháy và chờ ngày có cơ hội để bùng lên. Zy cũng thế, idea vẫn còn, văn thơ vẫn còn nên không thể end được truyện.

Biết rằng mọi người sẽ cảm thấy chán nản, ngán ngấy với truyện lắm. Lúc nào cũng xoay quay cưỡng hiếp và đe dọa.. Có lẽ bạn không còn có hứng với truyện như lúc đầu nữa, bạn không còn thích đọc nữa thì hãy gác lại nó tạm ngừng đọc và đừng buông lời nặng nhẹ. Đôi khi một lời nói đơn giản lại khiến cho tác giả cũng nghĩ ngợi nhiều lắm á.

Áp lực mọi bề mọi phía, chỉ mong mình có thể cháy với đam mê để quên đi áp lực..đừng để lời nói không dễ nghe mà tạo thêm áp lực nghen !!

Yêu lắm, vậy nhé. Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ, cần gì có Zy đây 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro