[61]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm của sự va chạm xác thịt lẫn tiếng nức nở đầy uất hận một lớn dần trong căn phòng ám dục ấy.

Chúng xem em như món đồ chơi không từng giây từng phút nào là nhưng hành hạ, dày vò thân xác lẫn linh hồn của em.

Hai hàng lệ không ngừng tuôn như mưa trút nước. Chắc có lẽ em đau đớn, em uất ức lắm mới khóc thảm thương như thế. Cái cảm giác đau khổ muốn chết đi nhưng không được. Sống như đã chết vậy, linh hồn vẫn còn đây nhưng thể xác đã lạnh lẽo, chẳng thể nào động đậy và làm chủ bản thân mình được nữa rồi.

Từng người, từng người thay phiên nhau ra vào cơ thể em. Cố nghiến răng chịu đựng để bản thân chẳng thể nào phát ra tiếng rên được, ấy mà lại, thực tại phũ phàng. Thể xác kia không nghe theo em nữa, mỗi lần ra vào em lại ngửa cổ rên lên những tiếng rên kiều diễm.

Còn gì dằn vặt hơn khi thể xác đã bán đứng linh hồn. Em không chấp nhận sự sỉ nhục, dơ bẩn này nhưng cơ thể em từng chút một phản ứng lại với hành động dâm dục của họ.

Cơ thể em theo nhịp nhấp của họ mà lắc hông qua lại. Em mẫn cảm, mỗi nơi trên cơ thể được chạm qua liền cất tiếng rên dụ hoặc. Ran mắng em là đồ lẳng lơ, đê tiện, em tức lắm, muốn mắng lại gã lắm nhưng miệng trên em đã bị lấp đầy bởi tinh dịch và con hàng khủng bố của Kakuchou.

Thân thể ngọc ngà bị tàn phá đến thương tâm, trên da thịt còn chỗ nào là không có vết cắn, vết bầm và dấu hôn đâu chứ?

Nhìn thiếu niên bị hành hạ như thế đến người dưng kẻ lạ cũng phải xót thương nhưng chúng thì không. Đúng là những kẻ khát máu tanh lòng, em đau đớn, gục ngã lại khiến bọn chúng hưng phấn ra sức nhục mạ em.

Bao lâu rồi, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi..em không còn định nghĩa được thời gian nữa. Một giây một phút ở đây như là một năm dài dẳng, đau đớn bủa vây em không lối thoát.

Bao nhiêu người rồi..đã bao nhiêu người luân phiên "chơi" em rồi.. Em chẳng buồn đếm...

Chế nhạo bản thân, kinh tởm chính mình.. em không khác gì một con điếm thật sự cả. Nằm đó, dang rộng hai chân ra để kẻ khác thay phiên nhau xả tinh vào. Bên dưới, bên trên đều được lấp đầy, cơ thể nhớp nháp tinh dịch lẫn nước bọt. Thê thảm, thê thảm..

Vậy mà, kẻ kia, cái kẻ làm em phải chịu sự dày vò còn hơn ở dưới Âm Tào Địa Phủ kia lại nhởn nhơ ngồi nhâm nhi ly vang đỏ. Ha, tanh tưởi..

Em cười, em nở nụ cười chua xót, nước mắt em vẫn rơi..đôi đồng tử mang sắc xanh tươi mát kia trở nên đục ngầu, em rơi vào trạng thái mặc kệ tất cả, buông xuôi mặc xác ai chơi đùa. Tâm em giờ đã chết rồi..

Em nhớ, em sẽ nhớ những gương mặt này, những con ác quỷ đột lốt người. Có chết em cũng phải nguyền rủa họ chết không toàn thay.

" A, chả thích chơi nữa. Micchi hết chống cự rồi, mất cả vui "

Kokonoi dừng việc thỏa mãn bản thân lại. Em không la hét hay chống cự nữa phải là chuyện vui chứ. Không còn ai đạp quấy mỗi lần họ đưa đẩy con hàng vào hậu huyệt bé nhỏ nữa.. Phải vui chứ, cớ sao lại buồn.

" Nè nè, tụi tao chưa chơi xong mà, ai cho mày ngừng cử động chứ "

Shion chọt chọt vào bên má của em mong em sẽ phản ứng lại nhưng rất tiếc là không. Dòng nước mắt nóng hổi vẫn chảy, em vẫn nghe họ nói gì, họ làm gì nhưng em không còn sức để đáp..cũng như chẳng còn hi vọng để chống trả nữa.

" Ha..chẳng phải...lũ khát máu như chúng mày thích vậy sao..."

Em mấp máy môi nói, giọng em yếu ớt, nói từng chữ đứt đoạn. Giọng em bé lại yếu ớt chỉ có hai ba người gần đó mới nghe rõ em nói gì. Họ chỉ biết cười...

Em bất động, họ cũng dừng mọi hoạt động dâm dục lại. Thấy lạ nhỉ? Trong mấy trường hợp như này thì Mikey đã ra lệnh cho Sanzu chích cho Takemichi mấy mũi rồi chứ ở đó mà thong thả.

" Sanzu, đưa Takemitchy lên đây "

Mikey lên tiếng, giọng hắn trở nên khàn đặc hơn bao giờ hết. Ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết ai đó trong tức khắc. Hắn bỏ ly rượu vang xuống, đợi em lên cùng hắn.

Sanzu nhận lệnh liền làm theo, gã lấy tấm áo choàng lông cừu mềm lại đắp lên thân thể yếu ớt của em rồi mới dám bế em lên cho Mikey.

Takemichi yếu xìu nằm trong tấm lông cừu ấy, mắt em muốn nhắm lại rồi nhưng khi nhìn kẻ kia, em lại phẫn nộ vô cùng.

Em được Sanzu bế đặt vào lòng Mikey, hắn sợ em lạnh nên đã quấn chặt em hơn. Hẳn là quan tâm nhỉ?

" Cố chấp để làm gì? "

" Cố chấp..ha..cố chấp..để có thể giành lại sự sống...và giết..chết mày.."

Mikey cười nhạo trước câu trả lời quá đổi dễ thương này. Giết hằn à? Đến cả dao còn chẳng dám cầm huống chi lại giết hắn. Mới có nhiêu đây người lại yếu như này rồi, còn làm ăn gì được mà đòi giết hắn. Nực cười thật.

Hắn vuốt ngược mái tóc mình lên rồi lại cùi đầu sát vào mép môi của em..

" Môi mày mềm lắm, đúng là đáng để được thưởng tinh trùng mà "

" C-câm..ức ! "

Có dịp hắn sẽ lại buông lời phỉ báng, quá quen với những điều đê hèn hắn làm. Mikey thương em lắm nên mới cho em nghỉ ngơi giải lao đó chứ chơi em liên tục thế này sợ em xỉu, lại tốn công tạt nước gọi em dậy lắm.

" Ê này, tao có ý tưởng hay lắm. Takemitchy muốn nghe không? "

" Cút...''

Mikey hỏi cho có thôi chứ quyền quyết định nằm ở hắn. Em đâu có quyền gì đâu.

Em cảm nhận được từ khi bị bắt đến giờ, ngay cả quyền cơ bản nhất của con người em cũng đã bị tước đi. Không có tự do, không có tiếng nói..không được bảo vệ.. mất đi quyền làm người.

" Nói gì nói lớn nghe với ba, nói nhỏ nhỏ mình mày nghe ha gì? "

Shion mỏ hỗn lên tiếng, lỗ tai bị điếc nên thông cảm.

" Tụi bây thích 'nhân' bị chơi bởi cái đó của 'thú' không? "

Mikey nhướng mày nói, em nghe tới đây cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy vậy mà lũ điên kia lại cười, cười một cách thích thú và đê tiện.

" Ây da, hèn gì tao thấy cả bầy chó Bạc- Rê đực ở ngoài sân..thì ra là có ý đồ hết nha "

Hanma tặc lưỡi thích thú nói, gã còn lia hẳn máy quay vào em. Ôi chao chao, nhìn xem gương mặt xinh đẹp tựa như thiên xứ kia đã tái xanh tái mét chẳng còn sức sống nào hết. Thật đáng thương và thật đáng bị phá nát.

" Mikey..mày.. ''

" Tao hỏi ý kiến thôi mờ, chứ đâu có làm gì đâu. Hay, Takemitchy bị hụt hẫng khi không được 'giao phối' với chó? "

Không nói được lời nào tử tế xin hãy tự con mẹ nó vong đi. Mở miệng ra biết ngay chẳng có ý gì tốt đẹp, hắn nói vậy chẳng khác gì ví em là chó cái đến mùa động dục cần chó đực đến giao phối đâu chứ? Thâm lắm..thâm độc lắm..

" Điên...tại sao..tại sao..tao lúc ấy tao không giết mày...để bây giờ tao hối hận..hối hận.. ''

Em rơi lệ nói.. nhìn em khóc thì cả ruột gan quặn thắt lại.

" Mày hối hận? Tao cũng hối hận lắm..hối hận vì không hiếp mày sớm hơn đấy "

" C-câm..câm..câm !! "

Takemichi phẫn nộ, cực kì căm ghét Mikey. Từ một người em hết lòng thương yêu giờ lại trở thành kẻ em muốn giết chết nhất.

" Tao..tao..tao sẽ giết chết mày..Manjirou "

Hắn nghe xong chỉ biết bật cười, điệu bộ cười thật đáng ghê tởm. Ây ây, đôi mắt xanh xinh đẹp ấy trở nên thật nóng làm sao, chắc do chứa quá nhiều lửa hận.

Hồi nãy em có mắng hắn điên thì phải? Ừ, đúng, Manjirou điên thật. Chỉ có kẻ điên mới dám làm ra những hành động con người chẳng ai dám nghĩ đến.

" Giờ đi, tao cho mày hai lựa chọn. Một là thuần phục trước bọn tao, cầu xin bọn tao lấp đầy mày. Hai là..tiếp tục ngang bướng, chống lại bọn tao "

Luôn là thế, đưa ra sự lựa chọn làm gì rồi cũng chính hắn là người tự quyết định tất cả. Hắn nói cho có chứ hắn biết rõ mọi thứ, đều nằm trong lòng bàn tay của kẻ mưu mô Mikey.

" À mà, trước khi đưa ra lựa chọn thì phải cho mày cái này đã. Không thiên hạ lại đồn tao ác nữa. Sanzu, làm đi ! "

Hắn nhìn em rồi cười, cười mẹ gì?

Sanzu một lần nữa nghe lệnh Mikey mà hành sự. Lần này gã mặc hờ chiếc quần dài chưa gài khóa và đem theo thanh katana bên người nữa.

Ánh mắt em nghi ngờ dõi theo từng bước chân của Sanzu. Gã đi đến một bức màn che lớn..và..

Phù-

Tấm màn đen lớn bị tung ra..

Tiếng hét thất thanh lại lần nữa vang lên..

Tiếng nỉ non, tiếng khóc của sự tuyệt vọng dành cho người mình thương..

" Surprise ! "

" BENKEIIIIIIII !!!! AAAAAAA "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

toi đã cum backkk

Zui zer zui zerr, có cảnh cáo ở chương trước gùi á nho chương này mà ức chế là tui cắn cho cái ó nghen 👉👈

Ta da..bắt được con mèo nào thức đêm nhỉ?

Vậy nhé, một ngày mới thật tốt lành và hạnh phúc nhé ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro