[60]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : Có yếu tố ức chế, xin cân nhắc nhé !

Đã nhắc, xin đừng buông lời nặng nhẹ !

..

..

..

..

..

Ánh mắt sắc bén lăm le con mồi béo bở dán chặt vào mỹ thiếu niên mang vẻ tinh khiết nằm gọn trong lòng ngực gã nam nhân tóc hồng kia.

Em vô thức thu người lại, em sợ ánh mắt ấy.  Nó thật kinh tởm và sắc lẹm, dường như chỉ cần một ánh mắt ấy cũng đủ phanh thây em thành trăm mảnh.

" Nào, đừng trốn vào người Sanzu như thế chứ. Nơi đây còn nhiều thứ chờ em lắm đó bé à "

Ran đưa cặp mắt thạch anh tím phát sáng kia nhìn về phía em. A, bé con của gã đang run sao..thật là dễ thương làm sao.

" M- muốn chém muốn giết tùy chúng mày...cần chi phải bày- Á !! ''

Em dùng ánh mắt kiên định kia quay sang nhìn thẳng vào chúng mà nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Ran vồ lấy một cách bất ngờ. Takemichi chưa kịp định hình gì thì đã nằm gọn trong tay của Ran. Sanzu bị cướp đi con mồi mà chẳng thấy giận, thật ngộ?

Ran ôm em cười cười, gã cười thật tươi và thật đê tiện..

Gã ôm em, hít hà mùi hương thơm tho trên người em..gã như kẻ nghiện, hít lấy hít để. Ran làm cho em phải đề phòng.

" Không cần gì phải căng thẳng đâu bé ơi "

Gã hôn lên mi mắt em, liếm đi giọt lệ mặn chát còn đọng ở khóe. Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh nơi này, toàn màu đen, tăm tối. Tăm tối như cái cuộc đời này của em.

Thu vào mắt em lúc này không chỉ có những kẻ làm đau em mà còn cả tấm rèm kia, nó to lớn lắm và một chiếc đệm lông cừu trắng muốt y như bộ đồ em đang diện trên người.

Mãi lo suy nghĩ, em chẳng để ý đến Ran đã đặt em yên vị trên tấm đệm ấy. Xúc cảm thật mềm mại làm sao, em ngồi một cách khép nép nhất có thể. Em lúc này tựa như nàng tân nương mới về chờ đợi phu quân đến vén đi màn che ấy vậy.

Em tưởng chừng chỉ có vậy nhưng vài giây sau em liền bị nam nhân nọ vật ra chiếc đệm mềm mại. Tay hắn đặt ở cổ em, chút lực nữa em sẽ chết dưới tay hắn.

" Ha- nay nhìn mày tuyệt lắm, Takemicchi à ~ "

" Mày cần chi bày trò, chỉ cần một nhát có thể kết liễu kẻ thua cuộc này mà "

Nghe em nói, Mikey liền bật cười khanh khách, hắn cười một cách điên dại làm em phát sợ.

Hắn cười..rồi hắn nhìn em, ánh mắt ghê tởm ấy..hành động đáng khinh ấy..

Roẹt-

" A..a..mày làm gì vậy ! "

Mặc kệ em có kêu la, tay vẫn tiếp tục xé y phục trên người em. Tay hắn không ngừng xé, xé đến khi nào trên người em không còn gì để che đi tấm thân ngọc ngà này thì thôi.

Em uất ức, em rơi lệ hắn càng thích thú. Từng mảnh lụa trắng giờ đã nằm vương vải dưới sàn.

" Chết? Mày đâu thể chết dễ dàng như vậy được. Tao từng nói, nhiệm vụ của bồn chứa tinh như mày là thỏa mãn bọn tao. Giờ thì có dịp rồi đấy ~ "

Em trợn tròn mắt nhìn kẻ điên dại trước tầm nhìn mình, đầu em không thể tiếp thu những gì được nữa.. Hắn định chơi tập thể sao..khốn thật

" Cút...chó, tên khốn !! ''

Dẫu em có mắng, có chửi bới như thế nào thì suy cho cùng, em vẫn bị hiếp thôi.

" A--- Mikey...đau quá !! "

Takemichi thét lên khi Mikey dùng thứ gì đó kẹp vào đầu ngực của em. Đau lắm, nó không đơn giản là đồ kẹp ti bình thường mà nó còn có điện.

Em đau đến không thở nổi mà Mikey nhẫn tâm ấn vào công tắc. Nguồn điện từ đâu chạy qua ngực khiến em tê tái người mà hét lên. Takemichi ngửa cổ ra sau để hét nhưng chúng lại quá ác, chẳng cho em thời gian mà Kokonoi nhân lúc em ngửa cổ ra sau hét đã đâm thẳng dương vật vào.

" Ưm---- "

" Ức...--"

Bên trên bị Mikey trêu đùa đến chảy nước mắt mà không thể kêu la vì đã bị chặng lại bởi dương vật to lớn của Kokonoi. Em đau đớn còn gã thì sung sướng thở hắc.

Đã gọi là chơi tập thể mà thì đâu thể nào yên thân được. Cả thân trên của em bị Rindou gặm nhấm đến đáng thương. Nơi nào hắn đi qua cũng để lại vết hôn đỏ chói lẫn dấu răng sâu hoắm.

" A, thơm thật ~ "

Bàn tay thô ráp của hắn chu du khắp thân thể ngọc ngà của em. Làn da hồng hào giờ đã được điểm xuyến thêm họa tiết đỏ đầy sự hoan ái.

Takemichi còn bị Ran chơi đùa phía bên dưới không thương tiếc. Gã hết sờ mó tiểu Michi lại miết mạnh vách thịt làm em giật nảy.

Kẻ khơi màu, kẻ đứng sau giật dây cho mấy chuyện bẩn thỉu này lại vui vẻ ngồi nhăm nhi ly rượu ngắm nhìn em bị chơi..

" Hôm nay ta đóng phim đi ha? Phim JAV sắc nét không che nhỉ Takemicchi? "

" Ư--!!! "

Mọi tiếng mắng chửi, tiếng nỉ non đầy uất ức đều bị chẳng lại, em chẳng biết làm gì hơn. Tay em muốn cào cấu thật mạnh vào đùi của Kokonoi nhưng ý định ấy lại bị dập tắt không thương tiết khi tay em bị gã bắt lại và trói bằng dây thừng.

" Ha..làm tốt nhiệm vụ của mày đi, bồn chứa à ! "

Âm thanh nức nở lẫn tiếng cười khanh khách đê tiện cứ vang lên, vang lên một lớn. Nước mắt trên má lăn dài xuống cổ, miệng em đã mỏi nhừ nhưng Kokonoi chưa có dấu hiệu bắn..

Bên dưới, hai anh em nhà Haitani không ngừng có ý ác trêu đùa. Đối với Ran mà nói, đã chơi mà không có đồ chơi tình thú sao mà được?

Lần này không phải đứng rung hay dương cụ giả gì đâu...yên tâm !

Gã lấy ra một cái khóa giãn nở hậu môn và đâm thẳng vào lỗ nhỏ của em. Bị đâm bất ngờ cộng thêm sự lạnh lẽo của thứ ấy khiến Takemichi ngửa cổ rít lên một cách khó khăn.

Nhìn dáng vẻ đau khổ của em như vậy, bọn chúng thích lắm..

Họ vây quanh lấy em, xem em như một thú cưng cần được chăm sóc kĩ lưỡng vậy, không rời mắt được. Mọi biểu cảm đáng yêu, khóc lóc hay sung sướng đều được máy quay thu lại. Sau này em không ngoan còn có cái để dọa, em bướng lắm không có biện pháp trị thì làm sao em ngoan ngoãn phục tùng.

Khóa giãn nở hậu môn được đặt vào hậu huyệt, cái lạnh lẽo của nó làm em run bần bật mà Ran nào để ý đến, gã cứ tiếp tục làm điều mình thích. Nhờ có món đồ chơi biến thái ấy mà gã đã phát hiện ra nhiều điều rất thú vị như vách thịt bên trong của em rất hồng hào và nhiều nước..

Gã còn dùng tay ấn mạnh vào trong vách thịt làm em suýt cắn lưỡi, gã chỉ quan tâm đến sự sung sướng, vui đùa mà không hề nghĩ đến em. À mà phải...em chỉ là món đồ chơi, một cái bồn chứa tinh thôi thì làm gì đáng để được tôn trọng.

Giọt nước mắt long lanh lần nữa lăn dài trên má, em buồn tủi nhắm chặt mắt lại để cho họ tùy ý tàn phá thân thể này.

Thấy dáng vẻ cam chịu này của em họ có vẻ thích thật đấy nhưng lại chẳng thích bằng dáng vẻ em đau khổ sau khi bị hành hạ về tinh thần, từ ương bướng trở nên ngoan ngoãn vô điều kiện. Làm như vậy mới vui chứ chưa gì em đã cam chịu thế này chẳng kích thích gì hết.

" Ngoan, đừng khóc, xót mất.."

Kokonoi lau nước mắt cho em, gã biết miệng em đã mỏi nhừ nên nhân từ rút dương vật ra khỏi miệng nhỏ.

Em được tha như cá gặp nước vậy, thở như chưa từng được thở...

" Hức..."

" Sao lại phải khóc em ơi .. ! "

Gã hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng do khóc quá nhiều, em sụt sùi mũi trông đáng thương vô cùng..

" A-- Ran...mày làm gì vậy..a -- ''

Kokonoi tha cho em chứ đâu có nghĩa Ran sẽ tha cho em?

" Ồ- làm những việc nên làm mà "

Những việc mà tên cầm thú đáng làm sao? Nghe thật nực cười.

" Lạnh...Ran..ức-- "

Em ngửa cổ rít một hơi thật dài, bên dưới em lạnh quá, không những lạnh còn đau lắm.

" Mới có một viên thôi mờ ~ "

Ran cười đểu giả, gã thật thích dáng vẻ của em ngay lúc này, tay gã liên tục mân mê từng viên đá nhỏ bỏ vào hậu huyệt bé xinh. Từng viên đá hình vuông lạnh lẽo từng chút xâm nhập vào thân thể em.

" Ta chơi một trò nhé, anh sẽ dùng chỗ đá này bỏ vào nơi đây. Được bao viên thì em sẽ bị 'chơi' bởi bao nhiêu người ấy, chịu không bé? "

" Cầm thú..ức...aa lạnh quá...huhu bỏ ra đi mà-- "

Em nấc lên như ai oán nhưng tay Ran vẫn không ngừng. Viên đá với bốn góc nhọn được đưa vào cơ thể. Vách thịt bị ma sát đến đỏ ửng, xúc cảm lạnh lẽo khiến em cong người muốn trốn thoát đi nhưng bị gã Hanma ghì chặt xuống. Gã muốn giết em sao..

1 viên, 3 viên rồi 7 viên... không chịu đựng được nữa rồi.

'' L-làm ơn...đau "

Em nức nở khóc cầu xin được tha mạng nhưng có bao giờ em cầu xin được thành công đâu chứ. Toàn thất bại thảm hại..

" Wao~ cũng được nhiều phết, đúng là lỗ đĩ chỉ biết ăn tinh của đàn ông "

Ran khoái chí nhìn những viên đá mình làm "đau" hậu huyệt. Gã chẳng còn tính người mà dùng tay ấn mạnh vào nữa. Đau không thét nên lời.

" Chưa gì mà.. hmmm Sanzu ới, chích cho bé một mũi đi nào "

" K-không..không...aaaaaaa !! "

Tiếng hét như xé tan bầu không khí tĩnh lặng, em uốn éo người muốn trốn đi mũi tiêm nhọn hoắc kia nhưng không được. Tứ phía đều bị họ giữ lại, em chửi bới nguyền rủa họ trong nước mắt nhưng chỉ nhận lại đắng cay và tiếng cười đầy khinh rẻ của họ.

Mũi kim ấy đã được tiêm vào cơ thể em rồi.. Đau, cổ em đã chi chít vết kim còn chưa đủ sao giờ lại thêm một vết nữa. Chết tiệt, chết tiệt.

" Aaaaaaa....aaa..hức...không muốn...không muốn.."

Takemichi vùng vẫy mãnh liệt khi Ran lấy ra một thanh sắt màu bạc dài.. đúng, bạn đoán không sai đâu. Đó chính là cây chặn niệu đạo không cho bắn tinh.

Mặc cho em hét, em có lắc đầu vùng vẫy mãnh liệt như thế nào thì cũng có một cái kết duy nhất. Hét lên lần nữa...gương mặt em tái xanh không còn sức sống khi Ran dùng thanh sắt ấy đâm vào đầu dương vật, gã còn thích thú xoay xoay nó vài cái.

" Hức...a..đau..đau.."

Còn gì nữa đâu chứ, đến ánh sáng cuối cùng họ còn tước đoạt nó đi mà. Sanzu dùng mảnh vải đen che mắt em lại để giảm đi sự ám ảnh và tăng sự khoái cảm lên cao.

Giờ đây em như con chim bị nhốt trong lồng, tứ chi bị kìm lại, cựa quậy cũng đau.

" Ai sẽ là người chơi trước...à, đương nhiên là anh em tao rồi "

Ran cười cười bảo, tiếc cho Takemichi không thể thấy được gương mặt đáng khinh này của Ran.

Thị lực bị che đi, không thấy được ánh sáng nên cơ thể em trở nên mẫn cảm vô cùng. Em cảm nhận được bàn tay ai đó đang chu dù khắp thân thể đã tàn này, âm thanh ướt át không ngừng phát ra.

" Ư.."

" Mày có bị chơi đến như nào thì cũng là cực phẩm nhỉ, Takemichi? "

Giọng này của Rindou..

Chiếc lưỡi tinh nghịch của Rindou không ngừng mút mắt da thịt em, cẩn cổ trắng ngần bị hắn hôn đến đỏ chói cả lên. Tiếc thật, hai đầu ti bị kẹp lại rồi nếu không chắc hắn sẽ bú đến khi nó ra sữa mới thôi. Nhìn xem, anh trai của hắn đang làm gì nhỉ?

Bỏ đá vô cho cố giờ ngồi lấy ra từng viên, chơi ngu tự chịu.

" Ức...đừng cắn mà...hức Rindou.."

Takemichi nỉ non khóc cầu xin Rindou đừng cắn nữa, eo của em sắp bị hắn cắn nát rồi.

" Mồ..chỉ quan tâm RinRin thôi sao, chẳng quan tâm anh gì cả "

" A--- "

Ran giận rồi, gã chẳng nói lí lẽ gì đâu mà giật phăng khóa giãn nở hậu môn, mặc cho trong lỗ nhỏ em vẫn còn vài viên đá bé bé mà đâm thẳng dương vật to lớn của mình vào..

" A--đau đau..."

Xót tận xương tủy, cạnh nhọn của viên đá được đưa sâu vào trong vô tình làm vách thịt ứa máu dính vào dương vật của Ran.

" Ô chết, làm bé chảy máu mất rồi hì hì, để anh xin lỗi bé bằng cách đ* bé nhiều hơn nha "

Biến thái, bỉ ổi, bệnh hoạn..

Takemichi bị gã đâm đến điên loạn, vách thịt mềm mại bị gã ra sức tàn phá. Thằng em của gã có hơn kém mẹ gì đâu khi chơi lại trò cũ của Kokonoi, nhân lúc em ngửa cổ rên la liền cho dương vật vào khiến em muốn tắt thở.

Tưởng chừng thế là dừng nhưng không phải, hai bên tay của em bị Wakasa và Shion giữ để tuốt lọng dương vật của họ. Em không muốn làm những việc này liền bị Mikey ngồi chiễm chệ đằng kia ấn công tắc khiến cả người em như có dòng điện đi qua, đớn đau vô cùng. 

Bên trên bên dưới đều bị lấp đầy, em không thể làm gì ngoài rơi lệ và nỉ non oan ức.

" Nào nào, nhìn thẳng vào máy quay đi chứ Takemichi-kun, aa tuyệt vời, gương mặt này thật làm người ta nứng "

Hanma cười lớn khi lia máy quay vào em, em khóc như vậy mà gã..

Chúa ơi, ai giúp em với, bên dưới đau quá..

Tia hi vọng ơi..anh đâu rồi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

T-tui bị sầu quớ mấy tình iu ơi.. Áp lực quãi khi sắp thi, chọn trường, chọn nghề nữa..cú tui 😿

Vậy nhé? Một chút ngọt ngào và mát lạnh cho buổi chiều nóng nực của cuối tuần nhé mấy bbii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro