[59]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nửa tỉnh dậy..

Em cảm nhận được đầu mình đau như búa bổ, mắt đau rát do khóc quá nhiều và cổ họng trở nên khô khan.

Takemichi lọ mọ ngồi dậy, em sững sốt khi thấy bản thân mình trong gương ngay tủ đối diện giường. Em thật muốn thốt lên người trong gương là ai, có phải em hoa mắt không.

Đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên dụi mắt vài lần, dụi đi dụi lại đến khi mắt đỏ ửng và rỉ nước Takemichi mới chịu nhận người trong gương ấy không ai khác chính mình.

Nhưng sao lạ quá..

Y phục lạ mắt này là sao, còn vòng hoa trên đầu em nữa. Nhìn chúng thật xinh đẹp nhưng sao lại phải ở nơi này cùng một người không thua thứ bẩn thỉu này.

Người Takemichi khoác lên mình tấm lụa là đắt đỏ trắng tinh mềm mại. Màu trắng phủ lấy thân thể yếu ớt của em, tấm lụa cắt xẻ dài đến đùi để lộ đôi chân thẳng tấp. Khoét lưng sâu lộ ra tấm lưng trắng nhẵn, mịn màng. Em lúc này trông như một thiên sứ, chiếc vòng hoa xinh đẹp trên đầu càng tạo thêm điểm nhấn cho em.

Mái tóc vàng xù được chải chuốt gọn gàng, đuôi mắt được đính đá lấp lánh khiến Takemichi chẳng thể nào quen được. Đôi môi hồng chúm chím căng bóng được thoa lớp son mỏng đỏ hồng. Trên người Takemichi như toát lên tiên khí, nét đẹp trong trẻo, thuần khiết biết mấy.

Vẻ đẹp đến hoa thẹn của em, sự trong trắng đơn thuần ấy cho dù có bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân bao nhiêu lần vẫn thế. Hôm nay em thật xinh đẹp, thật muốn ôm em làm của riêng không muốn cho kẻ nào nhìn thấy em cả.

Ngoài kia có biết bao kẻ ăn diện đẹp đẽ, đẹp hơn cả thiên sứ của chúng ta nhưng lại chẳng bao giờ sánh được với em. Nước da hồng hào láng mịn như da em bé, ngũ quan hài hòa không lẫn đi đâu được. Đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời xanh mát kia luôn luôn lấp lánh. Môi em đỏ hồng, miệng em lúc nào cũng khúc khích, cười nói.

Chính những điều ấy đã vô thức khiến em rơi vào bẫy sói.

Ăn mặc xinh đẹp đã làm sao chứ cũng chẳng thể nào cho người mình thương ngắm được. Takemichi một lần nữa tự ngắm mình trong gương, vẻ ngoài tuy xinh đẹp rực rỡ nhưng hãy nhìn sâu vào trong mắt em đi, sự bất lực  thống khổ đến tột cùng đều hiện rõ.

Takemichi cười nhạt, cười một cách đau khổ mới đúng. Em cười cho phần đời đã bị giẫm đạp không thương tiếc, em cười cho những điều tồi tệ, kinh khủng sắp xảy đến. Em muốn rơi lệ nhưng rơi mãi cũng có ai xót cho tấm thân này.

Trách em vô dụng, trách em là thằng phế cũng được. Em chẳng làm gì được nữa rồi, mọi thứ, mọi công lao đều đổ sông đổ biển. Em có cố gắng cách mấy đều trở nên vô nghĩa.

Em đặt tay lên tim mình, nơi đã chịu nhiều tổn thương nhất.

" Xin lỗi..xin lỗi, mọi thứ tồi tệ quá.."

Một câu xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi. Cả đời này của em không nói gì khác ngoài hai từ đó sao..

Em luôn xin lỗi dù lỗi chẳng phải ở em, lỗi ở bọn cầm thú kia. Em làm gì sai mà phải hứng chịu những thứ đáng sợ này.

Sắp rồi, em sắp phải chịu những thứ khủng khiếp hơn.

Không mong gì ngoài cái chết, em ham muốn được chết..

" Nghĩ gì đấy, thiên sứ sa đọa "

Nghe được giọng nói của tên nam nhân quen thuộc khiến em chán ghét thập phần. Em không ngước lên nhìn gã dù một ánh mắt cũng không. Em đong đưa chân mình nhẹ nhàng, đi theo đó là âm thanh của chuông va chạm vào nhau.

Cổ chân em có đeo lắc chân sao, nghe thật vui tai.

" Haru này...sau hôm nay tao có được chết không? "

Em hỏi.

Gã không lấy làm lạ gì với những câu hỏi này nữa, gã quen rồi. Em luôn muốn được chết, tại sao thế. Ở đây cũng tốt mà?

" Ngoan, mày không nên nói những thứ không tốt đẹp "

Sanzu ngồi xuống cạnh em, gã nhìn em khép nép như chàng tân nương mới về nhà phu quân của mình vậy, khác ở chỗ mặt em vẫn u sầu không chút ý cười.

Gã nắm lấy bàn tay em nhưng lại bị em rụt lại không cho nắm. Vẫn giữ vẻ mặt ấy, gã quê gã không nói được gì.

" Hôm nay, có lẽ là ngày khiến mày chịu nhiều thiệt thòi và ám ảnh "

" Còn gì ám ảnh hơn sao, Haru? "

Em không gọi gã bằng Sanzu nữa mà chuyển hẳn gọi Haru, định bụng tưởng gã sẽ tức ói máu vì có người dám gọi như thế..Ai mà ngờ.

" Còn nhiều thứ chờ mày, giờ thì đi thôi "

Gã dứt lời, gã đứng dậy nhìn em. Sanzu phải khảm cái hình ảnh xinh đẹp của em vào trong đầu bởi vì đây là hình ảnh đầu tiên em mặc đồ mà cuốn hút đến như vậy.

Sanzu hôn lên mái tóc vàng ấy, thì thầm vào tai Takemichi vài lời rồi lại nhấc bổng em lên. Takemichi mặc kệ sự đời, mặc cho Sanzu muốn bế mình đi đâu, số phận em đã được định sẵn chẳng hạnh phúc gì mấy..

Bế em lên, em nằm gọn trong lòng ngực gã. Để đầu em dựa vào lòng ngực rắn chắc của mình, gã nhếch mép cười khi thấy dáng vẻ cam chịu này của em.

Lụa trắng mềm mại rồi cũng sẽ bị xé rách thành từng mảnh vải vụn. Vòng hoa xinh đẹp sẽ bị giẫm đến mức nát bươm. Cả thân thể bạch ngọc này cũng thế..rồi cũng sẽ hỏng trong tay chúng.

Tiếng giày da va vào nền sàn hòa với tiếng lắc kêu mỗi khi gã sải bước đi dọc theo hành lang yên ắng. Mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe rõ được hơi thở nặng nề của gã, cái hơi này là hơi phấn khích.

Gã lại dời ánh nhìn xuống em, em gục trong lòng ngực gã. Em không muốn thấy gì cả, thấy chỉ càng thêm đau. Sanzu thấy dòng nước mắt lấp lánh chảy dài xuống gò má em, tại sao khóc cũng xinh đẹp đến mức thế này.

Nằm gọn trong tay gã, mặc cho gã đưa em đến đâu..

Đi một hồi lâu, gã dừng lại. Em đoán chắc hẳn đã đến nơi.

Cạch-

Em nghe được tiếng mở cửa..

Gã bước vào, mùi hương nồng nàn của hương liệu xộc thẳng vào mũi em. Mùi thật thơm lại thật nồng..

Vậy là đến giờ hành quyết rồi sao?

" Chào mừng, anh hùng ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Zị là chấm hếc gòi đúng hong, zị là tất cả đổ xuống sông..thế là sắp chào tạm biệt nhau rồi he..

Dạo này flop lòi trĩ nghennnn

Chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn cả..cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Zy nghen, iu lắm ó ❤

Vậy nhé, ngọt ngào cho cuối tuần ấm áp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro