[58]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời chẳng cho không ai thứ gì cả, cái nào cũng phải có cái giá của nó. Không chỉ đắt mà là rất đắt..

Đúng thế, ông trời chẳng thể nào cho thiếu niên kia qua ải quỷ dữ một cách suôn sẻ như vậy được.

Việc có những mảnh giấy chưa từng dễ dàng với Takemichi như lúc này, có nó còn hơn trở bàn tay nữa. Em hoài nghi nhân sinh lắm nhưng không dám nói ra những điều mình muốn, lỡ họ đổi ý lại mệt lắm.

Kể ra, em có những mảnh giấy này vô cùng thuận lợi. Không cần mất sức, mất nước mắt, họ dâng tặng mảnh giấy cho em luôn. Takemichi khó hiểu lắm, trong tay em có mảnh giấy của tên Wakasa chết tiệt nè, Kakuchou, Shion, Sanzu, Mikey, Kokonoi, Rindou, Hanma nè..còn của Ran nữa thôi. Mảnh giấy cuối cùng, cơ hội sống cuối cùng.

Một con cừu non cho dù có dạy cách nó săn mồi nhưng bản chất của nó vẫn là một con cừu béo bở ngon lành và ngây thơ. Bản chất của quỷ dữ cho dù tắm nước thánh thì tâm vẫn ác.

Vốn là cứu, sao đọ với quỷ? Vốn đã bị chỉ định là người thua cuộc rồi thì cần gì phải cố chấp.

Dõi theo từng bước chân của Takemichi, nhất cử nhất động của em đều nằm trong tầm ngắm, tính toán của lũ người vô nhân tính kia. Chỉ em quá ngây thơ, mụ mị không hay không biết những gì kinh khủng sẽ ập đến mình.

Takemichi vẫn thản nhiên đi khắp nơi tìm Ran, hữu duyên hữu ý em lại đến nơi vườn hoa hướng dương kia từng lụi tàn trước ngọn lửa của Ran.

Nhớ lại khiến em thấy buồn bã, nước mắt lại sắp ứa ra. Nếu không phải tại em tò mò, táy máy tay chân thì có lẽ hoa sẽ nở rất đẹp..

Đôi chân trần bước qua mảnh đất đen ấy, chân em dính đầy bụi bẩn. Lướt tay qua đám sơn trà xinh đẹp kế bên nó.

" Thật xinh đẹp.."

Em thốt lên khi chạm vào bông hoa nở rộ. Chúng đẹp lắm, vẻ đẹp của chúng mà đem so với em thì phải thẹn. Nhưng tiếc thay, chúng chỉ thẹn khi phải đọ sắc cùng em ở thời gian trước. Cái thời gian em còn tươi cười, vô tư, vô lo, chứ không phải bộ dạng thất thần, ma chê quỷ phải hờn kia.

Cả người xanh xao không sức sống, đến nụ cười xinh đẹp khi ấy giờ lại chẳng cười nổi..

Takemichi gượng cười, em bứt lấy một bông hoa sơn trà xinh đẹp nhất đưa lên mũi ngửi. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp đầu mũi, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Yên bình, dịu mát quá..

Nhưng, đến khi em mở mắt ra lần nữa, đám hoa sơn trà đẹp tuyệt sắc ấy lại đột nhiên bén lửa, lửa nhanh chóng lan ra diện rộng. Nóng quá, lửa bật lên khiến Takemichi hốt hoảng lùi về phía sau.

Tầm mắt em không rời đi được với cảnh tượng trước mắt, nó quen quá..và cũng tàn nhẫn quá.

Em cứ lùi, cứ lùi đến khi lưng mình chạm vào lòng ngực của nam nhân anh tuấn kia. Gương mặt hoảng hốt kia vẫn còn, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống gò má ửng đỏ.

Takemichi mím môi thật chặt..

" Một trò chơi hai lần, mày không cảm thấy chán sao Ran? "

Nam nhân sững sờ trước câu hỏi đanh đá của em, gã bật cười khanh khách làm em không khỏi rùng mình. Gã khom lưng xuống, đầu gã đặt lên đôi vai gầy của Takemichi, Ran cười một cách đểu cáng.

" Không hề chán nha, chơi em nhiều lần anh phát nghiện chứ nào ngán được "

" Biến thái ! "

Lời Ran nói ra không châm biếm như Mikey, không mất dạy như Sanzu bởi lời Ran nói hội tụ đủ mà. Lời nói không đẹp không thơm xin đừng thốt ra bởi con người đẹp mã.

" Bé đi theo anh, anh có quà cho bé nè "

" Tao không cần quà, đưa mảnh giấy cho t-- á ! "

Đâu mượn em nói đâu, nói gì mà nói dữ cũng không biết nữa. Khỏi cần nói đồng ý hay không thì gã cũng bế em đi thôi.

Ran bế em lên, bồng em theo cách công chúa. Gã thầm mắng sao em nhẹ thế, toàn da với xương làm sao mà được. Kì này tới số thằng Kakuchou.

Mặc cho Ran bế mình đi đâu, trong đầu em có suy nghĩ hết cả rồi. Một là đưa em vào phòng, đẩy em lên giường và nói những lời tục tĩu gạ gầm, hai thì tra tấn, đánh đập cho thỏa thú tính trong người. Em quen rồi...

Nhưng, ông trời ông ấy thích trêu em lắm, đối xử tốt với em nè. Không phải hai điều mà em nghĩ như trên đâu, Ran đã đưa em vào một căn phòng nhỏ toàn màu đen. Chính giữa là một màn hình chiếu cỡ lớn luôn.

Em nghiêng đầu khó hiểu giương ánh mắt đó về phía Ran nhưng gã chỉ cười rồi hôn lên trán em một cái.

Gã thả em xuống.

" Quà cho em, nếu em chịu đựng được thì anh sẽ đưa mảnh giấy cuối cùng cho em. "

" Chịu đựng? "

Nếu như chịu đựng là một môn nghệ thuật thì Takemichi chính là một nghệ sĩ tài ba, em giỏi chịu đựng lắm. Ran thách sai người rồi.

" Đúng, chỉ cần em không rơi nước mắt là được. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc và em chính là người thua cuộc "

" Mày xem nhẹ tao thế à Ran? "

Không đáp lại lời em, Ran chỉ cười cười..

Em chấp nhận thử thách của Ran, có chịu đựng thôi mà..dăm ba mấy này.

Để Takemichi đứng đối diện với màn hình chiếu, Ran bấm điều khiển để cho máy chạy.

Ban đầu thì chiếu những tấm ảnh về anh trai quá cố của Mikey, Baji lúc nhỏ, Emma lúc khóc nhè, Izana lúc cau có khó chịu, Draken lầm bầm chửi Mikey. Từng khoảnh khắc dễ thương đều có, từng bức ảnh được chiếu thật đẹp cho đến khi tấm ảnh tiếp theo được phát.

Nó không phải là bức ảnh khỏa thân của em đâu mà nó chính là bức ảnh lúc anh Shinichirou đã qua đời...

Takemichi đột nhiên khựng lại..

Máy chiếu vẫn tiếp tục phát.

Gương mặt tiều tụy của Mikey khi chứng kiến cảnh anh trai mình bị Kazutora và Baji hại chết đã in sâu vào trong tâm trí của Takemichi.

Tiếp, bức ảnh tiếp lại khiến Takemichi như muốn nổ tung. Kí ức về cảnh Baji gục xuống với cả thân đầy máu, máu ở miệng tuôn ra không ngừng, môi vẫn giữ nguyên nụ cười thật tươi.

Cái gì đây..điên thật ư?

Khung cảnh Emma bị đánh chết hiện lên một lần nữa. Cô gái bé nhỏ ấy với cái đầu đầy máu không ngừng thủ thỉ vào tai Takemichi..

Những phần kí ức đau thương em cố kìm nén bấy lâu lại bị Ran phanh phui một cách không thương tiếc. Gã gợi lại cái chết của Shinichirou, Baji và Emma..

Takemichi nghiến răng nghiến lời, bàn tay nắm thành quyền đầy sự tức giận muốn hét lên vào mặt tên vô lại kia.. Gã đã làm gì..gã ác với em lắm.

Không một giây một phút nào để em có thể bình tĩnh được, máy chiếu tiếp tục phát đến cảnh tượng trận hỗn chiến giữa Thiên Trúc và Touman. Cái cảnh ai cũng đau xót, Izana nắm chặt tay Kakuchou rồi trút lại hơi thở cuối cùng sau khi ba viên đạn ghim vào người. Dòng máu đỏ tươi loang ra trên nền đất, nhuộm cả đất thành đỏ một mảng.

Cái chết đau lòng, lại thêm một lần nữa. Ran đã khơi lại khoảnh khắc Kisaki bị xe đâm khi muốn tránh né em...

"D-dừng lại đi.."

Đến đây, em ôm đầu mình lại. Đầu em ong ong, từng đợt kí ức đau thương ùa về như đàn ông vỡ tổ. Đau quá, đầu em đau như búa bổ.

" Đ-đủ rồi..Ran ơi.."

Giọng em cất lên run rẩy làm sao, làm cơ thể Ran nóng cả lên rồi. Nhìn bản thân em dần gục xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu cúi xuống không ngước lên được, gã thật tốt khi giúp em ngẩng cao đầu.

Ran ngồi xuống cạnh em với tư thế chồm hổm, gã giật mạnh tóc em về sau buộc em phải đối diện với màn chiếu kia.

" Nào, bé cưng chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu nha ~ "

Đầu Takemichi bị Ran giữ chặt, em không cúi được cũng chẳng cựa quậy được, đau quá, da đầu em như muốn rách toàn cả ra nhưng Ran không có ý định nhẹ tay lại.  Mặc kệ cho em có dùng ánh mắt giết người nhìn, gã đâu sợ ngược lại còn rất hưng phấn.

Màn hình chiếu lại tiếp tục phát..

Em không muốn xem nữa, mắt em bây giờ cay sè rồi, xem nữa chắc em khóc mất. Nhưng Ran thật tốt bụng khi banh mắt em ra để cho em coi những thước phim cuối cùng..

Hình ảnh Draken nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên người có ba vết đạn do người của South gây ra. Nhìn bức ảnh ấy, em không tài nào thở được nữa. Cái ngày hôm ấy người nằm đó phải là em chứ không phải Draken. Nỗi sợ, nỗi lòng tự trách bản thân ngày một dâng lên cao. Em không kìm nổi được rồi..

Tưởng chừng sẽ kết thúc..

Nhưng nó vẫn còn, còn hẳn một đoạn clip rất dài miêu tả lại cảnh Shinichirou, Baji, Emma, Izana, Kisaki và Draken chết một cách đau đớn như thế nào..

Em cũng đau đớn quá..

" Nào nào, chưa có hết mà a "

Lại muốn dày vò em đến khi nào đây, đên khi nào mới đủ đây?

" Đ-đủ rồi Ran ơi..dừng đi..làm ơn..làm ơn aaaaaaa !! "

Em hét lên thê lương khi trên màn hình chiếu đến cảnh người đồng đội cũ em bị tra tấn dã man như thế nào. Takemichi chịu đựng giỏi lắm..nhưng đến trò này em xin thua.

Đau đớn thể xác em chịu, chứ làm ơn, quỳ xuống cầu xin họ đừng làm tinh thần vốn dĩ yếu ớt này trở nên tê liệt.

Em gào lên một cách đau đớn lòng,  Takemichi vung tay muốn thoát khỏi tay Ran nhưng lực gã mạnh quá em làm không lại. Takemichi muốn lấy tay bịt tai mình lại để không phải nghe tiếng người động đội kia la lên vì những đòn roi đau thấu xương kia, em muốn lấy tay che mắt mình để không phải thấy được hiện thực phũ phàng và tàn nhẫn ấy..

Nước mắt em lúc này chảy xuống, hai dòng lệ lấp lánh chảy xuống đôi gò má đã đỏ. Nước mắt tuôn như mưa trút nước, không thể nào ngừng lại.

" Aaaaaaa....!! Không mà..không mà...Ran.. !! "

Lại Ran, chính gã đã khiến em phải rơi lệ một cách đớn đau như thế này. Nhiêu đó chẳng phải quá đủ rồi sao? Gã lại thích hành hạ em bằng hình ảnh của Hinata..

Hình ảnh Hinata lấm lem bụi bẩn bị trói đứng vào cột, mắt cô bị che lại bởi tấm vải đen, xung quanh là đám người lạ mắt...

" Ran..Ran..đừng....!! "

" Aaaaaaa...khốn kiếp....khốn kiếp...thả Hina ra..thả Hina ra ! "

Em gào lên lớn lắm như ai oán vậy.. Khóc sướt mướt thê thảm thế mà Ran vẫn nhởn nhơ cười đùa.

Ran bảo với Takemichi rằng, em quỳ xuống chân gã dập đầu cầu xin gã thì may ra gã còn tắt đi đoạn chiếu ấy và nhân từ thả con bé đó đi. Nghe lời Ran nói xong, Takemichi chẳng còn đủ suy nghĩ nữa mà vội quỳ xuống chân Ran dập đầu cầu xin như một con chó. Em phải bảo đảm an toàn cho Hina..

" Ran..làm ơn, Ran..tôi xin anh, tha cho Hina, cô ấy vô tội "

" Anh muốn tôi làm gì cũng được, chết cũng được, làm trâu làm ngựa cũng được..xin anh tha cho cô ấy "

Takemichi dập đầu liên tục xuống sàn, đầu em cũng đã chảy máu nhưng em không ngừng lại. Dập đầu mạnh xuống nền, miệng liên tục cầu xin Ran. Em lúc này thật hèn hạ !

" Không cần em làm gì hết, em thua, em ở đây "

Takemichi xụi lơ, không còn sức nữa..

" Ha..biết trước kết quả như này thì cần gì phải tiêu hao công sức..."

" Tao thua rồi..bọn mày thắng.."

Takemichi mím chặt môi, em mím chặt đến mức chảy máu.

Còn gì đau đớn hơn việc bị hành hạ tinh thần.. em không còn sức nữa rồi, em ngủ lát nhé rồi em lại dậy. Mong khi em thức dậy, mọi chuyện sẽ như ngày vui vẻ..

" Xin lỗi mọi người...Hina..xin lỗi...Chifuyu..xin lỗi.."

Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức mà ngất đi, Takemichi luôn miệng bảo xin lỗi.

Ran thấy thật ngu ngốc, đến phút chót em vẫn nghĩ đến họ. Thật giàu tình nặng nghia, rồi đến lúc họ biết em bị hiếp tập thể chắc họ vui lắm?

" Kẻ thua cuộc phải lãnh hình phạt, Takemichi à ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot 

Sắp tới va lung tung ròi lại thêm một mùa cô đơn nữa hen? Đúng nhận sai cãi !!

Dạo này, tần suất ra truyện ngày càng giảm là lỗi của Zy, chẳng muốn biện hộ đâu nma phải nói. Tâm trạng của Zy không được tốt, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến truyện nên không viết được. Mong mọi người hiểu cho Zy.

Vậy nhé, tình yêu nhỏ bé cụa tui có một ngày cuối tuần thật ấm áp, hạnh phúc nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro