[57]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biến !! "

" Sao nào? Muốn giết tôi nhưng bàn tay của em lại run rẩy như thế..a lại đây đâm tôi đi, lại đây "

" Cút, cút, tránh xa tôi ra-- "

Tiếng chửi bới, mắng nhiếc không nể nang của em liên tục vang lên, đôi bàn tay run rẩy cầm con dao chĩa mũi nhọn về phía nam nhân kia, em không ngừng lùi lại phía sau khi hắn càng tiến đến.

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, em thật xui xẻo khi gặp phải tên Wakasa chết tiệt này.

Chỉ vừa nãy, khi Mikey ra lệnh bắt đầu cuộc chơi rồi biến mất. Takemichi mất đến vài giây để định hình chuyện gì đang xảy ra, không kịp load hết những suy nghĩ xấu xa của Mikey em liền tiến vào bếp cầm lấy con dao sắc bén đã được Kakuchou mài từ trước.

Tay trái cầm dao, tay phải cầm chày, sau lưng thêm cái chảo. Nhìn em xem khác gì đi đánh trận đâu kìa? Vừa mới chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, quay sang lại gặp gương mặt phóng đại của Wakasa.

Em giơ tay lấy cái chày định quất vào đầu hắn rồi nhưng hắn may hắn né được. Không né được chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Sở dĩ có cảnh lúc đầu thì phải kể đến những việc Wakasa tiêm nhiễm vào đầu em những gì. Takemichi có võ nhưng sức em không nhiều nên đánh được vài ba cú liền bị Wakasa chèn ép vào thành bếp.

" Chậc chậc, chó thì nên nghe lời chủ mà ngoan ngoãn "

Wakasa buông lời lăng mạ khi thấy em không còn sức để phản kháng. Chuẩn bị đồ phản công chi cho nhiều rồi chẳng phản kháng được bao nhiêu. Đến dao còn cầm không chặt huống chi cầm nhiều con c*c trong tay đây.

" Tôi không ngờ chú là người như vậy ặc-- "

Takemichi chưa thể nói trọn câu lại bị Wakasa chèn ép đến mức đường cùng, hắn rất thích dáng vẻ khổ sở khi bị bóp cổ của em. Mặt đỏ bừng bừng, tay không ngừng cào lấy tay hắn như mong muốn được trả sự tự do.

" K-khốn..chết đi.."

" Ồ ~ Trước khi chết phải khiến em chết trong khoái lạc tôi mới yên tâm "

Bỉ ổi, mặt dày hơn mặt đường khi thốt ra những lời đấy. Tuổi đáng làm anh mà lời nói ra không khác một thằng nhân cách dưới đáy xã hội.

Nhìn dáng vẻ thống khổ thiếu đi oxi của em khiến thằng em của hắn ngóc đầu mất rồi. Lực đạo ở tay ngày mạnh hơn như muốn bẻ gãy cổ em vậy.

" Có ngon thì giết tôi đi..nhanh "

Em dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn kẻ đã cưỡng hiếp mình, Wakasa không những thích ánh mắt đấy mà còn cương lên vì nó. Nên gọi Takemichi là đồ lẳng lơ không nhỉ?

" Tiếc quá, tôi không ngon nên tôi không giết em được "

Wakasa còn chút tình người liền thả tay khỏi cổ em. Chiếc cần cổ trắng ngần bị siết chặt trong thời gian dài liền để lại dấu hằn lớn. Em được thả như cá gặp nước thì thở một cách dồn dập.

Chẳng để Wakasa có có hội kịp nói những gì, Takemichi nhanh tay chộp lấy con dao nhọn ở cạnh chĩa về hướng Wakasa.

Hắn không bất ngờ mấy về hành động này của em, đã bảo từ trước rồi phản kháng chỉ nhận lại những cái tán thấu trời thôi. Ương ngạnh, kiên cường là những thứ hắn thích ở em sau cơ thể gợi dục và âm thanh kiều diễm.

" Cút, ông tránh khỏi mắt tôi !! "

Takemichi càng chút không giữ được bình tĩnh khi Wakasa nói những lời khó nghe.

" Em chẳng muốn có tờ giấy này sao? Chổng mông cao lên, cầu xin tôi thì tôi liền cho "

" Ai da ánh mắt ấy thật xinh đẹp và nó càng trở nên xinh đẹp hơn khi nhìn vào thứ to lớn này đấy "

Liêm sĩ ta nói nó rớt độp độp mà không biết.

" Có nằm mơ..vứt tờ giấy sang đây không..không là tôi đâm chú "

Nghe đến câu đe dọa đầy dễ thương của em thì hắn vội bật cười. Khác với thái độ căng thẳng, mất bình tĩnh của em thì hắn lại rất ung dung thò tay vào túi móc ra mảnh giấy trắng và chiếc điện thoại.

Trước khi vào việc chính thì ta nên vờn con mồi trước nhỉ?

Nói là làm, Wakasa mở điện thoại lên và đưa nó cho Takemichi xem.

Takemichi lúc này chỉ muốn giật lấy chiếc điện thoại đập nát nó đi. Em căm phẫn nhìn Wakasa, tên khốn này điên vừa vừa phải phải thôi.

Có ai lại lấy ảnh đang làm tình ra để trêu ghẹo như thế. Những thứ Wakasa đưa cho Takemichi xem là những bức ảnh em nằm khỏa thân với tư thế đầy xấu hổ hay những lúc em bị chơi đến dục tử dục tiên đều có. Không dừng lại ở đây, Wakasa còn cho em nghe những đoạn ghi âm đầy biến thái kia.

" Chất giọng êm tai làm sao, em biết không? Tụi tôi thường thủ dâm bằng những tấm ảnh đĩ điếm của em đấy "

" C-câm !! "

Điểm yếu chí mạng của Takemichi không chỉ có dễ yếu lòng mà còn rất dễ mất đi bình tĩnh. Wakasa chỉ mới thách thức em mà em đã như thế này thì thế nào cũng lọt vào bẫy sói.

" Senju..sẽ nghĩ gì về người mà cậu ấy xem như người thân. Tôi thật kinh tởm con người chú "

Tay cầm dao bắt đầu run rẩy rồi.. Đây, nhân cơ hội Takemichi lơ là hắn liền đá văng con dao kia đi.

Leng keng-

Em bị mất dao như chim gãy cánh..

" Thua cuộc "

Wakasa dùng ánh mắt lăm le con mồi hướng về phía Takemichi, em rùng mình muốn trốn đi nhưng không kịp nữa. Wakasa mạnh bạo kéo em ra ngoài bàn ăn dù em có phản kháng kịch liệt như thế nào.

Hắn không thương hoa tiếc ngọc gì mà mạnh bạo đẩy em vào bàn ăn, không may tràn em va đập mạnh vào cạnh bàn, máu liền tuôn ra.

Em không khóc, không kêu la gì hết, thật lòng mà đối với em lúc này thì những vết thương ngoài da chẳng đáng là gì so với vết thương lòng.

Vẻ mặt cam chịu của em làm Wakasa không vui, vẫn thích em chí chóe la mắng hắn cơ.

Dẫu trán có đổ máu thì Wakasa cũng không tha cho em đâu. Hắn mạnh bạo lật người em úp vào mặt bàn lạnh ngắt. Phần mông chổng ra sau cho việc làm chuyện dâm ấy mà.

Em hoảng rồi..

" Kh-không muốn..không muốn..Wakasa..đi ra.."

Em hét lên, từng dòng nước mắt chảy xuống khi bàn tay hư hỏng của hắn lần mò vào trong quần.

" Suỵt- Điếm thì không có quyền lên tiếng "

Wakasa dùng một tay đè đầu em xuống mặt bàn, tay kia không ngừng sờ mó làm loạn. Nhìn cặp mông đầy đặn vậy mà không đánh cũng tiếc.

Nghĩ là làm, Wakasa vung cao tay hạ xuống một bên cánh mông, hắn thành công khiến em la oai oái.

Bốp-

" A a..đồ điên...đau quá... "

Bốp-

" A--- "

Bốp-

" Rát lắm..đau quá..."

" Khoái bỏ mẹ, thằng bé của em đã dậy rồi còn gì ? "

Bốp-

" Cút..biến thái..bỉ ổi.."

" Em còn biến thái hơn tôi khi lên chỉ vì tôi tét mông "

Bốp-

" Chết đi..chết đi..biến đi a a a -- "

Chỉ còn lại những tiếng chửi mắng vụn vặt trong cuống họng, tiếng nỉ non khóc lóc thảm thương bị tiếng tát mông lấn át. Hắn vung tay cao từng đợt hạ xuống. Cách hai ba lớp vải, em cũng có thể cảm nhận được mông mình đau rát vô cùng.

Một cái rồi lại gấp bội nó lên, ba cái rồi lại bảy. Đau rát cả mông, em chửi hắn lại hăng say đánh càng mạnh. Nước mắt em chảy thành dòng, cổ họng chửi cũng đã khô mà Wakasa vẫn chưa chịu ngưng tay.

Đau..

" Sao nào? Không la nữa à-- "

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Takemichi nhân lúc Wakasa nói lời trêu ghẹo liền cuỗm lấy mảnh giấy và nhanh tay lẹ chân thục vào bụng Wakasa một cú khiến hắn không kịp trở tay liền bồi thêm một cú vào hạ bộ.

" Hứ..lần sau không có nhẹ như vậy nữa đâu, blè "

Wakasa mắt tròn mắt dẹt nhìn bản thân trắng tay, thế lại còn bị tổn thương tâm hồn nữa mới đâu. Con sóc nhỏ này được, được lắm.

" Ha..quân tử trả thù mười năm chưa muộn..em đợi đi..có ngày em chết với tôi "

Wakasa đau đơn ôm hạ bộ quỳ xuống đất..

" Ông già, thua thê thảm dữ ha? "

" Câm mồm chó mày lại, Ran ! "

Biết ngay mà, chỉ có đâm chỗ này chọt chỗ kia thì ả Ran giỏi nhất. Lâu lâu khịa một chút thì vui, khịa nhiều một chút thì vui nhiều nhiều.

Ran chứng kiến hết toàn bộ sự việc diễn ra nãy giờ, coi bộ khó ăn à.

" Chó má, Sanzu bảo Takemichi bị thuốc rồi mà sao vẫn mạnh..má thằng em của tao !! "

Wakasa cay cay cay !!

" Ai biết được, mau mau dưỡng con cu đi, lỡ đâu nó lại được hoạt động đến hết công suất đấy "

Bồi cho Wakasa một câu cuối cùng rồi Ran cũng phủi đít rời đi. Gã phải đi xem những người khác ra sao nữa có cái còn học hỏi chứ gã là trùm cuối đó nha.

Nhắc đến thuốc thì lạ, Ran nghĩ Sanzu lại dùng thuốc lậu rồi. Sanzu mà nghe được chắc tức ói máu lắm, thuốc nào cũng có lúc tắt nghẽn công dụng thôi ha?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Nói ngọt là ngọt, hong ngọt làm gì chưa biếc.. nói trước là phải ăn chay còn dài lắm nha, chịu đựt hong đó mấy độc giả của tui ơi?

À mà, có bà nào giỏi trong việc bắt chuyện với crush mà kiểu crush bị nhạt hong? Chỉ tui với, chỉ tui để tui có bồ mấy bà ơi !! Zy hong biết như nào mới lên đây cầu cứu 😿

Vậy nhé, một chút ngọt ngào, dễ thương cho ngày cuối trước khi trở lại môi trường làm việc và học tập nhé 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro