[72]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đừng giữa căn phòng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây tạo cho em cảm giác quá đổi quen thuộc nhưng đau lắm. Takemichi chẳng biết vì sao nữa, tay chạm vào chiếc giường mềm mại lại gợi lên xúc cảm ấm áp thân quen khi lần đầu em gặp lại Benkei.

Nó quen thuộc và đau lắm, từ đau này phải diễn tả làm sao đây. Không phải đau quặn cả con tim lên, một căn phòng xa lạ nhưng đối với em lại rất đổi quen thuộc..em tự hỏi, nơi đây là nơi em từng sống sao.

Em ngắm nhìn xung quanh đến thẫn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má ứng hồng mà em nào hay. Vẫn đứng yên đó mà khóc, em không phát ra tiếng thút thít nào cả.

Đứng như trời trồng giữa phòng mà rơi lệ, em không biết đã có kẻ đã lẻn vào phòng em. Gã đứng từ xa ngắm nhìn em và rồi tự dưng em rơi lệ làm gã bối rối không thôi.

Gã rất lo lắng cho em nên đã vội đi tới ôm em vào lòng. Takemichi cảm nhận được hơi ấm đến từ vòng tay của nam nhân nọ, thay vì đáp trả cái ôm thì trong em dâng lên sự buồn nôn.

Nước mắt em lăn dài dính vào cả áo gã nhưng gã không trách em, gã dịu dàng xoa xoa tấm lưng bé nhỏ và lên tiếng an ủi.

" Em sao vậy, có chỗ nào không khỏe. Nói anh nghe, đừng im lặng như thế "

Em không đáp lại lời gã, mặc cho gã ra sức vỗ về an ủi. Gã, một người cục súc, cái nết hơn thua lại vô cùng tàn bạo. Lúc trước mở mồm ra thì cống rãnh này cống rãnh nọ, giờ lại thay đổi chóng mặt thành nam nhân yêu thương embe.

Chẳng nhận được động tĩnh gì của Takemichi nên Sanzu lo lắm, sợ em bị gì hay lại dỗi vu vơ nữa. Nhưng có lần nào em dỗi đến mức rơi lệ đâu.

" Ngoan, em nói anh nghe tại sao em lại khóc được không Takemichi? Em không khỏe chỗ nào đúng chứ "

Sanzu nhẹ nhàng hỏi, gã rất sợ em dỗi lắm nên lời ăn tiếng nói phải chú ý cẩn trọng.

Em lại không đáp..

Lý do rơi lệ sao, đến cả em đây còn không biết tại sao mình lại khóc huống chi.. Nằm gọn trong lòng Sanzu, nhận được cái ôm ấm áp lẫn những lời an ủi yêu thương tưởng chừng em sẽ rất vui sướng nhưng đã lầm. Em cảm thấy buồn nôn, rất rất buồn nôn.

Sanzu thấy người yêu bé nhỏ không nói không rằng liền thả em ra. Gã ngắm nhìn em thật kĩ, đưa bàn tay đã chai sạn lau đi dòng nước mắt kia. Takemichi vẫn dễ thương như ngày nào, gương mặt trở nên khả ái và mềm hơn trước. Hàng lông mi dài nữa, em dễ thương hơn trước nhiều nha.

" Khóe mắt đỏ hoe hết rồi nè "

Takemichi mặc cho gã làm loạn trên gương mặt mình, em vẫn giữ nguyên gương mặt thẫn thờ của mình. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Sanzu không hôn vào môi Takemichi.

Một nụ hôn khiến Takemichi chợt bừng tỉnh, cơn buồn nôn ập đến khiến Takemichi chẳng thể nào kìm nén được nữa liền đẩy Sanzu ra, em vội bụm chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Sanzu giây đầu ngơ ngác, giây sau lại lo lắng cho em vô cùng. Takemichi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn, Sanzu rất lo cho em nên muốn vào cùng liền bị Takemichi ngăn lại.

" Ức-- Anh đừng vào đây..."

Giọng nói yếu ớt kèm theo tiếng nấc của Takemichi làm tim Sanzu suýt nhảy ra ngoài. Gã tôn trọng nên ở ngoài cửa nhà vệ sinh đợi em ra.

Em trong nhà vệ sinh ra sức nôn mửa, từ sáng sớm em đã có gì trong bụng đâu, chỉ có ít sữa, bánh hạnh nhân và nước nên có nhiêu Takemichi nôn ra hết. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi thi nhau tuôn ra.

Nhìn em trông bộ dạng đáng thương vô cùng, em nôn xong liền mất sức. Ráng gượng rửa mặt, lau đi nước mắt lẫn nước mũi rồi mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Từng bước đi đối với Takemichi lúc này mà nói là nặng vô cùng, em đã không còn sức nữa. Vừa mở cửa ra liền nhào vào người Sanzu mà thở dốc.

Gã hoảng cả lên..

" E-em đừng làm anh sợ, Takemichi nói anh nghe "

Takemichi lắc đầu, em dùng chút sức còn sót lại nở nụ cười như muốn trấn an gã rằng hãy yên tâm, em chỉ ngủ một lát. Thật sự, em đã ngã vào lòng gã mà thiếp đi trong tình trạng mệt mỏi.

Gã đau long xoa xoa bên má của em, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi ấy. Sanzu từng chút bế Takemichi lên giường, đặt em nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho em. Gã lấy khăn bông thấm nước ấm lau sơ mặt, cần cổ, tay và chân giúp em.

Nhìn em ngủ say mà lòng gã quặn lại. Sanzu bật máy lạnh ở nhiệt độ em thích rồi lại kéo tấm rèm xuống để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mặt em. Khi từ viện về nhà chẳng ăn tí nào mà lại ói, em xanh xao lắm.

Sanzu có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi em. Không rời là một chút cái bầy quỷ yêu kia lên quấy không cho em ngủ mất.

Gã rời phòng đi xuống dưới lầu, Sanzu đảo mắt tìm Benkei nhưng không thấy. Lúc không cần thì xuất hiện, lúc cần thì biến mất không để lại dấu tích.

" Benkei đâu rồi? "

Mikey có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại Sanzu.

" À, chú già nắm đầu Mocchi, Shion với Wakasa đi mua chút đồ rồi. Mà Michi sao, em ấy xuống chưa "

Mikey câu trước còn buồn buồn nhưng câu sao thì hớn ha hớn hở. Sanzu chỉ đành thở dài đi xuống ngồi cạnh Ran.

Ả Ran thấy Sanzu rầu rĩ liền muốn hỏi nhưng mà khỏi cần hỏi thì Sanzu đã tự mở mồm.

" Takemichi chẳng ổn chút nào cả.."

Chỉ cần nhắc đến em thôi thì mắt cả bọn sáng rực lên rồi tụ lại một chỗ như hóng drama í. Hình như thiếu thiếu, thiếu Kakuchou thì phải.

" Michi như nào hả Sanzu, embe cụa tao như nàoooo "

Ran nhìn mặt Sanzu đoán có vẻ là chuyện chẳng vui nên lo lắng lắm. Embe iu dấu của Ran mà có mệnh hệ gì chắc Ran quậy banh cái âm tào địa phủ

" Michi rất yếu, khi nãy tao đã thấy em ấy khóc. Còn nôn rất nhiều, nôn xong liền ngã vào lòng tao ngất đi. Michi xanh xao lắm.."

Nói đến khúc này cả bọn đều rầu gần chết. Mikey nghe Sanzu kể xong liền muốn lên phòng xem em ra sao thì đã bị Kokonoi ngăn lại

" Sếp, để Takemichi ngủ. Em ấy chắc hẳn rất mệt rồi. "

Mikey nghe Kokonoi nói thế đành cam, lòng hắn lúc này như lửa đốt.

" Mikey này-- Dời kế hoạch đi, Michi lúc này e là không chịu nổi đâu "

Ran lên tiếng, gã rất để tâm đến sức khỏe của em. Kế hoạch đã lên từ trước đã sao, dẹp hết, Takemichi quan trọng nhất nhất.

Điều Ran nói đều được mọi người đồng tình và hưởng ứng nha, riêng Mikey tưởng khó thuyết phục nhưng ai dè gật đầu cái rụp. Kế hoạch gì nữa, Takemichi là nhất.

Và, Takemichi khỏe thì kế hoạch mới triển một cách tốt nhất.

Giờ thì cả bọn mỗi đứa một tách trà, người ôm điện thoại, người ôm laptop tìm kiếm thông tin. Nào là ăn gì, uống gì để người bệnh mau bình phục. Rồi đủ thứ trên trời dưới đất.

Ta nói, lục xem lịch sử Google thì mấy cái tìm kiếm XXX đã biến mất và thay vào đó là 1001 câu hỏi vô tri và 7749 cách để người mang thai khỏe mạnh.

" Ê, Kakuchou đâu..tao bị đói quá bây-- "

Ấy vậy, Hanma vừa lên tiếng liền bị giọng Kakuchou từ xa làm cho hoảng. Kakuchou nãy giờ vắng mặt nhưng nghe hết đó, em bị bệnh rồi hắn phải bồi dưỡng cho em. Lúc cần Benkei thì xách cái đít đi đâu không biết, giờ để Kakuchou ôm chuyện, gặp quỷ không làm mà đòi ăn sang. Không chửi không được. "

" Tao đây mấy mẹ của con ơi. Trăm công ngàn việc chả phụ cái quần què gì hết. Bộ tao ba đầu sáu tay ha gì mà sai khiến dữ zị hả lũ kia "

" Làm gì ghê vậy ba.."

Kakuchou im chút rồi nói tiếp, tại tức quá mà. Không vì Takemichi thì hắn đã bay vô bùm bùm chéo chéo rồi.

" Ở nhà không phụ, chỉ toàn ăn ăn ăn rồi suy nghĩ biến thái. Ta nói chán thiệt chứ, riết tao cứ như con ở, ở đợ ở mướn cho cái nhà này vậy đó. Trừ embe cụa tao "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro