[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bakamichi này- "

" Hả ?! " Takemichi nhìn Kakucho một cách đăm đăm khi gã nhắc đến tên mình.

Sắc thái trên mặt của Kakucho dần chuyển thành nghiêm túc, nó lạ lắm, nó lạ với em lắm. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy mặt này của Kakucho, nhất là đôi mắt, nó hiện rõ sự ham muốn, chiếm hữu cực cao.

Khi nhìn vào nó, Takemichi khẽ rùng mình. Em rùng mình lo sợ không phải vì em hiểu ánh mắt của Kakucho biểu thị điều gì, mà rùng mình trước sức ép của gã.

" Mày đừng nên quá tin vào bất cứ ai cả, kể cả người mình thân nhất. Mày chỉ có thể tin vào bản thân mày mà thôi " Kakucho mắt vẫn không rời khỏi em

" Ý mày nói vậy là sao..ha-"

Takemichi không hiểu ý của Kakucho nói gì, em muốn hiểu rõ hơn nhưng khi nói được vài chữ, bỗng cơ thể của Takemichi nóng ran cả lên.

Hơi thở của em bắt đầu dồn dập, không hiểu tại sao mình lại vậy. Takemichi liền giơ tay ra cầu cứu Kakucho.

Sai lầm !

" Kaku-chan.. Có cái gì nóng quá..ư..nóng lắm lấy giúp tao ly nước với " Takemichi khó khăn mở lời.

Không nhận thấy được hồi đáp từ người bạn thân, cơ thể Takemichi ngày càng nóng ran, rạo rực.  Khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi thi nhau túa ra chảy trên gương mặt đầy khả ái của em. Từng nhịp thở trở nên dồn dập hơn, nóng bỏng hơn..

Vừa nóng lại vừa ngứa ngáy khiến cho Takemichi không ngồi vững nữa mà nằm ra giường. Cơ thể em liên tục uốn éo như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Miệng nhỏ chúm chím không ngừng rỉ nước bọt thấm cả một mảng mà còn rên rỉ trong miệng.

" Ư..khó chịu quá..khó chịu quá "

Takemichi cố giương tay lên muốn bắt lấy tay của Kakucho nhưng khi vừa chạm đến gã lại hất tay em ra. Em bất ngờ trước hành động này của gã, định nói nhưng lại bị cơn ngứa ngáy khó chịu làm em rên lên những tiếng rên ngắt quãng.

" Ưm..hức.."

Kakucho vẫn ngồi im ở đó, mắt gã vẫn không hề rời khỏi cơ thể của Takemichi. Từng tấc da tấc thịt của em, gã muốn đánh dấu lên nó những vết hôn đỏ chót, những vết cắn sâu đến bật máu.

" Khó chịu..ư..nóng..quá..huhu..nóng "

Takemichi khó chịu cùng cực, rõ thời tiết vẫn mát sao cơ thể em đỏ như tôm luộc. Phía dưới lỗ nhỏ ướt át, ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò vào.

" Bakamichi, tao đã nói mày đừng nên tin bất kì ai cả..kể cả tao " Kakucho vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của em một cách ân cần

Nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay Kakucho, cả cơ thể em như tìm được cái mới lạ, em liền dịu dịu mặt vào bàn tay Kakucho. Nhìn em lúc này như con mèo đầy dễ thương nhưng lại trong thời kì động dục nhỉ? Gã nên giúp em thôi.

" Mày biết cái dáng vẻ hiện tại của mày rất gợi tình không? "

" Kaku-chan..hức..nóng..lắm..nóng lắm.. "

Takemichi khóc nấc lên khi bàn tay lạnh lẽo của gã rời khỏi mặt em.

" Mày đừng khóc, mỗi lần khóc mày lại khiến phía dưới tao cương cứng đến khó chịu.."

" Tao còn tưởng nó sẽ bị liệt dương mất. Nhưng giờ thì không cần nữa vì đã có mày giúp tao an ủi rồi "

Kakucho- gã cũng chẳng tốt đẹp gì. Khoác lên mình bộ mặt giả tạo, diễn tốt vai bạn thời thơ ấu của em. Tiếp cận, chăm sóc, tạo niềm tin ở em rồi lại thẳng tay hạ thuốc vào thức ăn.. Gã nhân từ thật nhưng cũng mưu mô thật.

" Hức..đừng..mà..đừng..tao với..mày là bạn thân..đừng..tao..xin..mày mà "

Takemichi hét toán lên, từng tiếng nức nở cầu xin khi Kakucho thoát y cho cả em và gã. Cả cơ thể đầy dấu vết tình ái cũ lộ ra trước mắt của gã.

Cơ thể nhạy cảm tiếp xúc với cái lạnh liền run lên bần bật. Có lẽ, cái giá lạnh này cũng không đáng sợ đến mức em phải run rẩy, cái đáng sợ nhất đó chính là Kakucho.

Bàn tay thô ráp của gã mơn trớn khắp nơi trên da thịt của em. Gã ngừng lại ở hai đầu vú hồng hào đã cương từ trước do thuốc, gã hôn lên nó sau rồi lại ngậm lấy mút một cách ngon lành.

" Ư..hức..hức..đừng mà "

Takemichi khóc lóc cầu xin Kakucho đừng làm thế với mình nữa, em cố gắng dùng tí sức lực còn lại của mình để đẩy đầu Kakucho ra nhưng lại thất bại.

Ngược lại, gã thấy em cố chống đối như vậy, không nhân từ mà cắn đầu vú của em cho đến khi bật máu. Em la lên đầy thương tâm, gã lại càng thích thú.

Tay trái hư hỏng của gã cứ mò mẫm trên cơ thể đầy nhạy cảm của em rồi lại dừng ở lộc nhỏ. Ngón tay miết nhẹ lên mép lỗ nhỏ rồi đâm thẳng hai ngón tay vào.

" A~ Cái lỗ này từng bị Mikey lẫn Kokonoi chơi qua rồi mà vẫn khít như gái còn trinh vậy Bakamichi? " Kakucho thở hắc, không biết ngượng miệng còn buông những lời đầy thô tục vào tai em

" Ư..hức..đau quá..rút..rút..đau lắm..đau lắm huhu..xin mày mà " Takemichi cầu xin Kakucho một cách thảm thương.

Takemichi đau lắm, rất đau. Từ cuộc làm tình đầy bạo lực kia, lỗ nhỏ bị xâm phạm đến rách, giờ lại bị xâm phạm lần nữa khiến Takemichi đau đớn tột cùng.

" Đau lắm sao, ngoan ngoan, thả lỏng ra nào Bakamichi "

Gã bất ngờ, không biết phải làm cách nào khi thấy Takemichi đau đớn như vậy. Rõ là nãy đã chuốc thuốc em rồi, giờ phải sướng đê mê chứ không đau điếng người. 

" Con mẹ nó, thằng Sanzu đưa thuốc lậu, má nó " Kakucho không kiềm được mà chửi thề

" Ưm..đừng..làm..nữa..đau..lắm "

" Ngoan, mày thả lỏng ra lát sẽ sướng mà. " Kakucho yêu chiều hôn lên trán em như xoa dịu đi nổi đau sắp tới

Thấy Takemichi im lặng dường như đã thích nghi được, những ngón tay gã liền khuấy động trong lỗ nhỏ. Kakucho rất biết cách làm cho em sướng, gã đã nhẹ nhàng hết mức để tránh cho em bị đau.

Đắm chìm trong cơn khoái cảm, Takemichi lim dim mắt định ngủ. Nhưng rồi...

" A..a...aaaaaa..đau..quá..đau.. "

Takemichi hét to lên khi Kakucho không nói trước mà đưa thẳng cự vật thô to đầy gân guốc vào trong em.

Đau tột cùng, em chỉ biết há hốc miệng đón nhận lấy con đau, mặt trắng bệch không còn tí máu..ác lắm, ác lắm Kakucho.

" Ah..sướng lắm Bakamichi, tao không ngờ bên trong mày ấm đến thế " Kakucho thở hắc, cơ thể gã run cả lên do sướng đến mức đê mê.

Gã thì sướng còn em lại đau đớn thập phần. Thật muốn cắn lưỡi chết ngay cho rồi...

" Hức..hức..sao..mày lại làm..thế..không phải..chúng ta..là bạn..sao..hức..hức..Kakucho."

Bạn sao? Nghe nực cười quá đi. Đến giờ em vẫn không biết gã đã không coi em là bạn nữa.. Mà là cái thứ gì đó hơn cả bạn bè. Gã muốn ngắm nhìn em mãi mãi, muốn em ở bên cạnh gã..và muốn em rên rỉ dưới thân mỗi khi gã thúc mạnh con cặc của gã vào sâu trong em.

" Tiếc..tao không lấy đi lần đầu của mày được. Nhưng không sao, chắc mày sẽ không hận tao như Mikey đâu nhỉ? Bakamichi, mày tuyệt lắm! "

Kakucho bắt em phải chịu những cơn đau từ thể xác cả linh hồn. Cả cơ thể của em dường như không phải của em nữa khi gã cứ thúc mãi vào trong cơ thể.

Kakucho có quan tâm đến cảm xúc của em hiện tại không?

Không !

Kakucho có biết Takemichi đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại sau mỗi lần gã thúc sâu tận ruột em không?

Không !

Liệu, Kakucho có thể giải thoát cho Takemichi không?

Vẫn lại là không.

" Đau..lắm..đừng..rút..rút..ra..đi.."

Chẳng phải làm tình rất sướng nên Takemichi mới rên rỉ sao, đau đớn gì chứ. Nắm dưới thân người bạn thơ ấu mà rên lên những âm thanh gợi dục như thế, hỏi ai sẽ dừng lại..hỏi ai sẽ không chơi nát em đây?

" Miệng cứ bảo đừng nhưng cơ thể mày lại rất thành thật đó nha "

Âm thanh va chạm xác thịt nghe thật dâm đãng. Những lần rên rỉ đứt quãng hay nhưng lời khẩu dâm vô độ khiến ai nghe thấy chắc ngại đến chín tầng mây.

Bạch...Bạch...Bạch

Thanh âm va chạm cơ thể lẫn nhau trong đêm khuya cứ kéo dài..kéo dài mãi cho đến khi tiếng rên đầy bất lực của người kia không còn nữa mới dừng lại.

Không biết, Kakucho ra trong em bao nhiêu lần nữa. Gã còn dâm dục nói với em rằng, nếu em có tử cung gã sẽ đụ nát em cho đến khi em mang thai con gã thì dừng.. Khốn nạn không khác gì Mikey.

Cơ thể vốn xanh xao yếu ớt giờ lại thêm những dấu vết tình ái cũ, mới đè lên nhau tạo nên những dấu bầm, máu tụ. Không đâu là không có vết thương cả...

Takemichi thật sự chết tâm rồi..

Em đã bị người bạn thơ ấu em tin tưởng nhất chuốc thuốc..

Takemichi đã bị hiếp lần nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro