[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhanh chóng phủ màu đen huyền ảo lên khắp thành phố Tokyo nhộn nhịp. Màu đen được điểm xuyến thêm sắc vàng của những ánh đèn lấp lánh của đường phố. Âm thanh nhộn nhịp, vui vẻ biết bao, đêm xuống nhà nhà người người tận hưởng những phút giây ấm áp bên gia đình nhỏ..nhưng ở nơi đâu đó có một người luôn âm thầm chịu đựng..

Mở mắt lần nữa, Takemichi choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ say nồng. Mang danh giấc ngủ say, chứ nó không hề như em tưởng tượng.

Chỉ cần chợp mắt, em lại nhớ đến viễn cảnh Mikey cùng Koko cưỡng bức mình. Mỗi lần nhớ đến, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài, em tủi nhục lắm.

Takemichi cố gắng ngồi dậy sau những cơn đau âm ỉ từ chân đến hạ bộ. Cố lắm, em mới có thể ngồi dậy tựa lưng vào cạnh giường. Đôi mắt xanh biếc tựa như biết nói cười giờ trở nên âm u, lãnh đạm biết mấy. Da dẻ trắng hồng chỉ sau một ngày đã trở nên đầy vết tích, bầm xanh bầm tím có tất. Tội nhất, nơi hạ bộ chưa từng được phơi bày, chưa từng bị xâm phạm giờ lại bị xâm phạm một cách mạnh bạo.

Khắp cơ thể đâu đâu cũng là vết thương. Nếu có ai hỏi rằng em đau không, câu trả lời là không thì chắc chắn em đang nói dối.

Takemichi tự nhủ với lòng chỉ sau ngày hôm nay sẽ có người đến giúp mình thoát khỏi nơi đây thôi. Nhưng...sao một ngày đã trôi qua rồi không ai đến giúp em hết vậy?

Phải, chỉ mới một ngày thôi. Bạn không nghe lầm đâu, một ngày thôi đã khiến em sống không bằng chết. Còn quá đáng hơn, một con ngươi bằng da bằng thịt như em lại bị người em quý trọng ví như một con chó chỉ biết rên ư ử trong miệng.

Takemichi cười khinh cho số phận mình, cười khinh thay cho cơ thể tàn tạ này. Em khóc không ra nước mắt nữa rồi.

Em tự hỏi, tại sao ông trời lại đối xử bất công với bản thân em như vậy. Em đã làm gì sai? Hay em cố chấp cứu một ngươi ra khỏi vũng lầy là sai sao? Mọi thứ em làm đều sai, tất cả đều sai. Có lẽ..sai lầm hơn khi em còn sống sau tai nạn ở ga tàu.

Muôn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu em nhưng chưa có câu hỏi nào được giải đáp cả. Càng suy nghĩ, bản thân lại càng đau lòng gấp bội.

" Không biết Hina..có ổn không? "

Takemichi giương đôi mắt xanh không một tia sáng về phía cửa sổ kia.. Em nhớ Hina, nhớ mọi người ở Tokyo Manji lắm, không rõ họ đã và đang làm gì nữa.

Chắc hẳn, Mitsuya đang cùng Hakkai bàn bạc về trận đấu sắp tới, Inui lẫn Chifuyu chắc cũng bận rộn lắm cho xem. À còn nữa, không biết cô nàng Senju có thân thiện được với mọi người không ha? Rồi không biết có đánh nhau sức đầu mẻ trán gì khi em không có ở đó can ngăn đây.

Nghĩ đến đây thôi, môi em không tự giác được mà nở một nụ cười nhẹ.

Một nụ cười chưa từng xuất hiện sau khi em bị bắt..

Một nụ cười xinh đẹp, làm động lòng biết bao con người đang yêu.

" Mày cười vẫn xinh đẹp nhỉ, Bakamichi ? "

Từ bao giờ, Kakucho đã đứng ngay cửa. Mọi hành động, mọi cử chỉ của em đều được gã thu vào tầm mắt. Nói chứ, Kakucho như ma vậy, đi không phát ra tiếng động nào cả.

" Kaku-chan " Takemichi quay đầu nhìn về phía Kakucho.

Thấy em rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía mình. Kakucho thầm mừng, nhanh chóng tiến vào trong. Kakucho biết Takemichi đã không có gì lót bụng mấy nay rồi, còn mất sức nữa nên gã đã đích thân xuống bếp làm vài món ngon để tẩm bổ cho Takemichi.

Nào là canh hạt sen hầm với sườn. Sườn mềm mềm, nước dùng thanh thanh như xoa dịu đi phần nào nỗi đau của Takemichi.

Gã còn sợ em không no nữa nên còn chuẩn bị cho em một bát mì Undon nóng hổi thơm nức mũi luôn.

Quả thật là Kakucho hiểu ý em nhất nha. Nhưng em sợ lắm..liệu Kakucho giúp đỡ em như này nhỡ Mikey biết có đánh gã không. Từ biểu cảm vui hết nấc khi nhìn thấy có đồ ăn ngon rồi lại nhanh chóng trở nên sầu não khi suy nghĩ. Mà ở đây..lại suy nghĩ cho gã.

Takemichi đúng là ngây thơ quá mức cho phép rồi đó.

Nhìn Takemichi như vầy gã không đành. Gã nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường của em, tay vẫn cầm tô mì nóng hổi.

" Mày đang suy nghĩ về Mikey sẽ đánh tao sao? "

Bị Kakucho đoán trúng ý, em đành gật đầu.

A, em đang lo cho gã thiệt kìa. Đáng yêu quá đi !!

" Đừng lo, Mikey sẽ không đánh tao đâu " Kakucho cười nhẹ an ủi Takemichi

" Thật sao? " Takemichi dường như nửa tin nửa ngờ nhìn Kakucho

" Thật. Tao hứa luôn, giờ thì ăn hết bát mì này, ăn thêm món canh tao hầm nữa là mày sớm khỏe lại nè " Kakucho yêu chiều hôn lên đỉnh đầu của em.

Nghe được Kakucho khẳng định Mikey sẽ không đánh gã, em mới yên tâm ăn bát mì. Còn gì sướng hơn khi Takemichi được chính tay người nấu đút cho ăn chứ.

Từng đũa mì thơm ngon được gã bón từng chút cho em. Một phần gã sợ em mệt, một phần gã sợ em bỏ giữa chừng nên phải tự tay gã ra tay thôi.

Sì sụp một hồi, Takemichi đã ăn sạch bát mì Udon đó, sau đó ăn thêm canh hạt sen hầm. Không phải khen chứ tài nấu ăn của Kakucho tuyệt quá đi nha.

Nhìn thấy Takemichi ăn ngon lành tới giọt cuối cùng, gã nhẹ nhàng lấy khăn chùi đi bên mép còn dính thức ăn của em.

Nhận được sự quan tâm của Kakucho, Takemichi như được sống lại vậy. Em nở một nụ cười thật tươi tặng cho gã nhưng sau lại tắt đi khi nhìn mặt gã trở nên nghiêm trọng.

" Bakamichi này- "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Đủ ngọt chưaaaaaaaaaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro