[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhơ nhuốc !

Dơ bẩn !

Kinh tởm !

Takemichi cảm thấy mình thật sự rất dơ bẩn, em chưa từng bao giờ ngờ đến được bản thân lại rơi vào hoàn cảnh đau đớn như vậy.

Nghĩ đến, đau xót biết mấy. Người bạn mà em vô cùng tin tưởng, người em luôn trông ngóng để đưa em ra khỏi chốn địa ngục trần gian này lại chính là người đẩy em vào con đường chết.

Kakucho, em tin gã mà..tại sao tàn nhẫn với em vậy ?

Câu hỏi đó sẽ không bao giờ có đáp án cả. Chung quy vẫn là " Tao yêu mày lắm mày có biết không Bakamichi "

Yêu sao? Nghe thật nực cười

Yêu của gã đây à?

Yêu của gã bằng cách cưỡng bức em đến thân tàn ma dại sao? Hay là để lại trên cơ thể em ngàn dấu vết đỏ chói.

Yêu của gã sao lại điên cuồng vậy, gã muốn giết chết em, muốn giam em ở bên cạnh mình suốt đời, gã muốn em phải chủ động dạng chân không khác một con điếm để hầu hạ gã mỗi tối.

Đây đâu phải Kakucho mà em quen biết. Điên rồi, gã điên rồi !!

Làm tình với Kakucho tựa như cơ thể em bị tách làm đôi vậy. Đau đơn cùng cực nhưng gã nào hay, cưa tiếp tục nắc hông đưa đẩy.

Đau đớn cũng không thể phản kháng được nữa rồi. Càng phản kháng thì nhận lại được gì ngoài nhưng cơn thúc sâu tận ruột, những lời nói dâm ô hay những cú đánh trời giáng kia chứ.

Thân ảnh gầy gò đầy vết thương xanh tím không một mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường rộng rãi..vướng đầy mùi tinh dịch, nhục nhã.

" Sáng...sáng..rồi..sao.."

Takemichi bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, càng làm lộ rõ những vết tích tình ái bạo lực.

Takemichi hoàn toàn bất động ở trên giường. Hai hàng nước mắt nóng hổi không biết tại sao lại tuông ra như thế này.

" Hức..hức tao đã làm gì sai, tại sao lại đối xử với tao như vậy. "

Takemichi khóc nấc lên từng đợt đầy não lòng, em khóc cho cuộc đời ngang trái, khóc cho thỏa lòng.

Khóc đến mức mắt đỏ hoe cả lên, nếu được hỏi em muốn làm gì ngay hiện tại thì câu trả lời chỉ có một.

Muốn chết.

Đơn giản thật nhưng chả bao giờ em thực hiện được nó cả.

Nhưng...hình như trời nghe tiếng lòng của em rồi đúng không?

Ông trời muốn giải thoát cho em sao?

Một mảnh vụn thủy tinh đủ để em rời khỏi thế gian, rời khỏi cái nơi địa ngục này không?

Không suy nghĩ nhiều, Takemichi cố gắng dùng sức lực còn lại của mình dồn vào tay hất mạnh chén dĩa xuống đất.

Xoảng- 

Mảnh vụng thủy tinh từ chén, dĩa hôm qua Kakucho đem cho em văng khắp sàn nhà.

Thành công được một bước, Takemichi lại tiếp tục lê thân thể đầy đau nhức của mình xuống giường, em mặc kệ cho chân mình có đau hay không, mặc kệ những dòng tinh dịch đang chảy ra từ hậu huyệt mà bước xuống giường.

Mời vừa bước xuống, em đã không vững mà ngã nhào ra đất.

" Chết..khiếp "

Takemichi chửi thề một tiếng, em chỉ ước những mảnh vụng đó gần đây thì hay biết mấy. Ngã xuống nằm vào đó cho nhanh.

Không thể đứng dậy được, Takemichi quyết giương tay lại đó, vớ được một mảnh vụn thủy tinh mảnh...càng mảnh sát thương càng tốt.

Takemichi mừng thầm, cuối cùng cũng được rồi, em sắp thoát được rồi.

" Haha..cuối cùng cũng..được "

Tí tách, tí tách

Từng giọt nước mắt nóng hổi, long lanh nhưng viên pha lê rơi xuống sàn nhà. Cố trấn an bản thân mình, đừng vui quá mà rơi nước mắt.

Takemichi đạt được mục đích liền dựa vào thành giường. Cười một cách gượng gạo rồi đặt mảnh vụn xuống cổ tay.

" Sắp rồi..sắp rồi "

Takemichi nhắm mắt lại, nén tí lực yếu ớt còn lại để dùng mảnh vụn cứa tay mình...tí lực nữa, xong rồi

Rầm-

" Mày..mày muốn chết à ? "

Tiếng động mạnh làm Takemichi giật mình nhưng em quyết sẽ không mở mắt hay buông bỏ ý định chết đâu.

" Ư.."

Nói là làm, Takemichi rạch một đường ngay tay mình..vết thương sâu tận mạch. Máu tuôn không ngừng.

Nam nhân đứng ngoài cửa không tin vào mắt mình, máu..máu chảy nhiều quá.

Máu chảy nhiều đến mức thấm đẫm ra sàn một mảng lớn. Takemichi kiệt sức, vô lực mà ngã xuống vũng máu. Khuôn mặt Takemichi trở nên xanh xao, trắng bệch, hơi thở càng yếu ớt tựa lông  hồng, máu ở miệng vết thương ngay tay tuôn ra không ngừng, ngày càng một nhiều hơn.

Nam nhân bị cảnh trước mắt làm cho hoảng hốt, một mạch chạy vào ôm chắm lấy thân thể lạnh lẽo của em vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa sao tên này ngốc đến vậy.

" Thằng cống rãnh, mày nghĩ mày chết sẽ êm xui mọi chuyện sao? Mày đang mơ đấy "

Cống rãnh? Haruchiyo Sanzu - con chó điên đang lay em một cách mạnh bạo, miệng vết thương ở tay cũng bị tay gã bịt lại.

" Mày sẽ không bao giờ chết được..cũng như thoát khỏi nơi này đâu Takemichi à "

Sanzu gã bế xốc cả cơ thể không một mảnh vải của em lên, gã vớ lấy chiếc khăn gần đấy đắp lên cho cơ thể của em mà đi ra ngoài gọi lớn.

" Mẹ khiếp ! Hanma.. Thằng chó Hanma mày vào đây giúp tao, thằng cống rãnh đéo ổn rồi ! "

Hanma bị gọi tên một cách bất ngờ liền nổi mâu điên định chửi nhưng thấy Sanzu đang bế Takemichi chạy hoảng hốt thì hắn im lặng

Máu sao?

Tên nhóc kia chảy nhiều máu vậy sao?

" Má nó, Hanma lấy xe.. Con mẹ mày lấy xe, thằng cống rãnh nó chết do mày đó " Sanzu bế em trên tay hớt hãi vô cùng

" Cái gì? "

" Cái con mẹ mày, đéo nói nhiều, lấy xe đưa vô bệnh viện " Sanzu bực tức chửi Hanma thậm tệ

Hanma bị chửi đến ngu ngơ, chỉ biết cắn răng chịu đựng làm theo lời Sanzu nói thôi.

Hắn nhanh nhẹn lấy xe đưa Sanzu đi đến bệnh viện gần đây.

Nhìn thấy Sanzu hớt hãi đưa Takemichi vào viện như vậy hắn không hiểu lắm nha. Tại sao lại cứu thằng nhóc đó chứ?

Thôi, đợi lát hỏi Sanzu.

Thấy Sanzu làm cái quần què gì mà lâu gần chết, ở ngoại đây Hanma khó chịu vô cùng. Hắn không chịu nổi nữa mà đi vào bệnh viện, tìm kiếm Sanzu.

" Chó, đợi mày ở ngoài đó " Hanma thấy Sanzu liền lao vào cằn nhằn

" Câm "

" Ồ ~ thằng nhóc đó tự tử à, sao nay tốt tính mà cứu nó vậy? " Hanma ngả ngớn nhìn Sanzu

" Mày đoán xem ~ " Sanzu nhìn lên Hanma cười một cách điên dại

" A~ mày không muốn thấy cảnh nó cầu xin tao như một con chó sao? Hanma "

Chung quy vẫn là có mục đích riêng cả thôi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Như đã nói, ngược ít một xíu sau đó lại ngọt nè.. Chương này hoàn toàn không bị gì hết nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro